Em đã từng buồn bã khi nghĩ về những ký ức ngày xưa. Nếu một ngày mai kia, khi không còn anh nữa, em biết phải sống ra sao đây. Đó là khi mà em vẫn còn yêu anh. Anh còn rất nhiều thứ không thể bỏ qua được, nhưng em thì có một thứ, là anh. Vậy nên, lần này, em sẽ một lần nữa vì anh, dù cho anh chưa từng vì em một lần. Vì anh, em sẽ cố quên đi nhưng ngày tháng yêu đương ấy, cảm ơn...
Cô về nhà và ủ rũ nằm xuống sô pha sau một ngày mệt mỏi bên ngoài. Mở ti vi lên, cô chăm chú xem lại bộ phim Lost In Love của Song Yun Ah và Sol Kyung Gu.
Sau khi xem xong phim, cô ngâm mình trong nhà tắm gần một tiếng rồi ra ngoài. Mở laptop lên, cô xem xong The Legend Of Seven Cutter của Yoon Eun Hye và Ann Jae Mo rồi mới nấu mì ăn bữa tối
Xong, cô lại nằm xem Someone Special của Lee Na Young trên điện thoại. Từ khi đi Jeju về, cô luôn luôn như vậy. Không phải vì cô buồn mới vậy đâu mà là bởi cô đã dành quá nhiều thời gian cho việc nhớ anh, nên bây giờ phải tận hưởng cuộc sống.
Sau khi xem xong cô mở Haru Haru của Big Bang, Starry Night của Davichi, Tell Me của Wonder Girl... Nghe nhạc xong, cô nghe lại nhạc phim của Love Phobia rồi mới đi ngủ.
Một ngày của cô lại kết thúc. Nhớ đến câu chuyện mà cô tưởng tượng ra lúc chiều, cô lại bắt đầu suy nghĩ. Có thật đây sẽ là kết thúc câu chuyện không? Đây mới là câu hỏi mà cô muốn biết được câu trả lời.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô nhận ra rằng sau cơn mưa luôn có trời nắng. Quay lại câu hỏi khi nãy, cô đã đưa ra được quyết định của mình.
Đây là kết thúc một câu chuyện ư? Không. Cô sẽ không để một ngày kia khi anh là cô đã mãi mãi không thể gặp nhau để nói điều mà cô muốn nói, như người mắc bệnh ung thư đến giây phút cuối vẫn không thể nói lời yêu thương với người mình yêu.
Để rồi một mai khi cô rời xa nơi ấy thì cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm và trong thâm tâm cô cũng không còn cảm thấy tội lỗi như ngày ấy.
Suốt 3 năm nay, cô đã luôn đi theo anh rồi, không thể để đợi đến khi mà khoảng cách giữa hai người họ không còn là 5 cm mà là một đời người mới nói ra điều đó.
Cô sẽ lựa chọn bước qua 5 cm ấy, cho dù kết quả có ra sao thì một giây hai người lướt qua nhau thôi cũng không còn vô nghĩa. Một giây ấy trở nên thật đẹp, có lẽ chỉ còn trong mắt cô.
Rồi một ngày mai có khi phải đi mãi không về thì cô vẫn có những khoảnh khắc đẹp ở nơi ấy, mang nó đến những vùng đất mới, rồi từng ngày dựa vào nó để lấy động lực để tiếp tục cuộc sống.
Ngày hôm sau, cô lại thức dậy như một ngày bình thường. Nhưng không, hôm nay không phải một ngày bình thường. Hôm nay cô có đề thi thuyết trình về dịch thể trên cơ thể của ếch vậy mà cô vẫn có thể thản nhiên, bình tĩnh được.
Buổi thi kết thúc, cô rời khỏi trường rồi tới luôn tiệm bánh. Hôm nay Sieon và Joo Ha cũng đến tiệm. Mang bánh ra cho họ, cô nháy mắt rồi nói :
- Hôm nay tớ mời. Các cậu cứ tự nhiên.
- Vậy kết quả thi của cậu thế nào? - Sieon hỏi cô.
- Siêu siêu tốt luôn. Tớ được tận 76 điểm\, bài thuyết trình cũng được đánh giá khá cao. Thế nào\, tớ giỏi chứ?
Sieon ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô rồi vỗ tay chúc mừng với thành tích của cô. Joo Ha đến lúc này mới điềm đạm nói :
- Chúc mừng cậu nhé\, Ji Soo.
Buổi tối đến, lại là Joo Ha đưa cô về. Con đường dài vắng vẻ không một bóng người, cứ chốc gió lại thổi se lạnh. Đến trước cửa nhà, cô nói :
- Cảm ơn vì đã đưa tớ về.
- Khoan đã Ji Soo - Cậu nói - Đến khi nào\, cậu mới chịu mở lòng một lần nữa đây.
Cô im lặng không nói gì. Bởi vì cô không muốn người thực sự quan tâm mình phải chịu nhiều tổn thương.
- Đến khi mà tớ đưa ra được quyết định của mình. Đến khi ấy\, tớ mới có thể mở lòng được. - Cô nói\, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cậu.
- Tớ sẽ đợi cho đến khi cậu đưa ra được quyết định. Cho dù 5 năm\, 10 năm hay 20 năm\, tớ vẫn sẽ đợi cậu.
Đến lúc Joo Ha nói xong, cô đi vào nhà. Cậu cũng buồn bã quay lưng. Khi đến trước cửa, cô quay lại nói :
- Joo Ha à\, cảm ơn cậu vì đã đến và chờ đợi tớ.
Cậu không quay lại chỉ mỉm cười rồi đi tiếp. Nhưng điều mà cậu chưa từng biết, sau mọi chuyện xảy ra, cô vẫn lựa chọn vì anh. Đi vào trong nhà, cô lại ngồi xuống cạnh đàn. Có lẽ là anh đã quên đi những ngày đầu tiên tươi đẹp và cô cũng đã quên đi những ngày ấy mà sống tiếp.
Nhưng nhỡ may, đến một ngày nào đó, hai người họ đến hai thế giới khác nhau thì sao? Đó là câu chuyện trong trí tưởng tượng của cô, và nó chỉ có thể tiếp tục khi cô bắt đầu nghĩ về anh.
Lấy tập giấy quen thuộc ra, vẽ 2 lon nước cách nhau chừng 5 cm, nghĩ về câu hỏi khi nãy, cô viết chú thích vào trong đó : Vì anh.
[Gotta go : Vì anh]
[To be continue]
Updated 24 Episodes
Comments