Ep 14 : Thời gian để chữa lành [Và em sẽ đến]

Em đã từng rất muốn quên anh, nhưng không thể nào quên được. Vậy nên em lựa chọn coi anh là bạn. Em muốn đứng dậy sau vấp ngã. Thời gian để chữa lành đã hết, em quay lại cuộc sống bình thường, rồi phát hiện ra nơi mà em sắp đến có anh. Lòng muốn từ chối đi, nhưng sau khi suy nghĩ, em quyết định sẽ đi, vì chúng ta từng là bạn. Vì vậy nên, anh hiểu chứ, và em sẽ đến...

Ngày hôm sau, khi đi cùng Sieon và Joo Ha ra bãi biển để hóng gió, hia người họ đã vô tình nhìn thấy anh. Ngay lập tức, cô khập khễnh bỏ đi.

Đêm ấy cô đã suy nghĩ về rất nhiều thứ. Dù đã chấp nhận rằng mình chưa thể quên anh, nhưng khi gặp lại, cô vẫn không thể nhìn anh thêm một lần nữa.

Sáng sớm hôm sau, khi đang mãi miết xem Daisy cô nhận được một cuộc điện thoại với số máy lạ. Tuy sợ nhưng cô vẫn quyết định nghe máy :

- Xin chào!

- À\, em là Han Ji Soo năm nhất mà sống ở Yeonsu-gu của Incheon đúng không? - Người đó nói - Anh là bạn của Jang Yeong.

Nghe đến đây, cô sững sờ không nói lên lời. Đó là bạn của mối tình đầu của cô. Vậy ra sau bao nhiêu năm, anh vẫn còn nhớ số điện thoại của cô. Cô nghe thấy tiếng gió và sóng biển, đoán ngay được anh đang ở đâu. Vô tình anh cũng đang ở Jeju, vậy ra họ ở cùng trên một chuyến bay..

Lúc ấy ở chỗ anh, mọi người đã thức dậy rồi. Lúc bạn của Jang Yeong gọi cho cô, anh cũng đang đứng cạnh đấy. Bình minh vẫn chưa lên, bạn anh nói tiếp :

- Có phải em cũng đang ở trên đảo Jeju đúng không? Chiều nay bọn anh sẽ tổ chức tiệc nướng\, em có muốn đến tham gia cùng không?

- Có... cả anh Jang Yeong đúng không ạ?

- À... - Bạn của Jang Yeong ngập ngừng quay ra đằng sau nhìn anh\, thấy anh gật đầu rồi mới nói tiếp - ... Jang Yeong có ở đây.

- Vậy sao?

Cô hỏi đầy thất vọng. Vốn dĩ cô tính đến đây để tránh anh, ai ngờ lại được mời gặp mặt. Nhớ lại những ngày xưa ấy, cô càng buồn bã hơn. Đã có thời gian, cô từng coi anh là tất cả, nhưng bây giờ đã không còn nữa. Nó bắt đầu từ đêm đầu tiên ở trên đảo.

Vết thương lòng ngày ấy bây giờ lại bắt đầu nhói đau. Có buồn sầu, có chút thất vọng, có đau đớn, và có cả tuyệt vọng. Không hẳn lúc nào, cô cũng tự biết đứng dậy sau vấp ngã.

Những vết thương ấy vẫn nhói đau dù đã trải qua rất nhiều lần chữa trị. Vết thương tuy không còn rất đau đớn như những ngày trước, nhưng ngay khi nghĩ về anh, vết sẹo ấy lại hiện ra, rồi nỗi đau lại thấm vào da thịt.

Cô đã từng có một bầu trời rất trong xanh. Bầu trời ngày ấy trôi xa rồi, anh cũng đã đi xa rồi, nhưng làm sao cô có thể quên đi được bầu trời ấy chứ.

Vậy mà cô đã mất một thời gian dài để hiểu được điều đó. Bài toán ngày đó giờ cô cũng giải ra rồi, bầu trời ấy cũng trôi đi xa tít tắp rồi. Nhưng cô lại chẳng thể níu kéo nó, dù chỉ một chút.

Nghĩ về nó, cô đã mất rất nhiều thời gian để chữa lành, bỏ rơi cả thanh xuân của mình. Nhưng dù băng bó, tiêm thuốc thế nào thì đến khi tháo bỏ lớp bó bột ấy, vẫn hiện rõ ra một vết sẹo lớn mà mãi mãi không bao giờ biến mất được.

Điều đó đồng nghĩa với việc cho dù có cố gắng đến thế nào thì mãi mãi cô cũng không thể quên được bầu trời đầu tiên tươi đẹp ấy của mình.

Mà gió thổi mây trôi, có bầu trời nào là của riêng ta mãi mãi. Thôi thì tự gục dậy sau vấp ngã còn hơn là cứ ngồi đấy và chứng minh bản thân vẫn còn ổn.

Cô sẽ sống cho chính mình thật sự. Không cần có anh nữa, cô đã tự biết lấy chiếc ghế ra sân ngồi tận hưởng những bầu trời trong xanh.

Bây giờ, cô mới tin một điều rằng, hạnh phúc là khi cảm thấy thanh thản khi ở bên ai đó mà cho dù không còn người ấy hay người ấy đến một nơi khác, thì chỉ cần nghĩ đến anh, cô cũng cảm thấy vui.

Dù vết thương ấy có mãi mãi không lành thì cô sẽ chấp nhận sống cùng vết thương ấy. Tuy mỗi lúc nghĩ về anh, vết thương lại nhói đau, nhưng cô cũng sẽ tập làm quen.

Cô không ngại đến một nơi có anh, vì ít nhất ngày xưa họ cũng từng là bạn. Bây giờ cũng vậy và sau này hay mãi mãi về sau cũng vậy, họ vẫn sẽ là bạn.

Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại, cô vẫn đang nghe điện thoại của bạn Jang Yeong. Ở chỗ anh, bạn anh vẫn đang là người nghe điện thoại. Thấy cô im lặng, bạn anh hỏi :

- Em còn nghe không đấy\, Ji Soo?

- Anh Jang Yeong còn ở đấy không ạ? - Giọng cô nghe có vẻ hơi buồn.

- À\, có đây. Sao vậy?

- Anh có thể đưa điện thoại cho anh ấy được không\, em có điều muốn nói.

- Ờ\, được rồi.

Bạn của anh đưa điện thoại cho anh, nói :

- Này\, Ji Soo muốn gặp cậu đấy.

Cầm lấy điện thoại đặt áp vào gần tai, anh không nói gì hết. Ở đầu bên kia, cô mỉm cười nói :

- Trời đẹp em sẽ đến.

Khi cô nói xong, vừa đúng lúc bình minh trên biển xuất hiện. Nói xong, cô tắt máy, môi vẫn mỉm cười. Anh vừa nhìn mặt trời trên biển vừa nói :

- Cô ấy sẽ đến\, cậu hiểu chưa?

Ngay lúc đó, ở nhà bà Joo Ha, bình minh cũng đã đến. Cô mỉm cười rồi lại lấy tập giấy ra, vẽ cảnh bình minh xinh đẹp trên đảo Jeju rồi chú thích : Và em sẽ đến.

[Special flowers : Và em sẽ đến]

[The second ending : Nếu trời đẹp]

[To be continue]

Chapter
1 Part 1 : Những ngày vỡ đôi _ Ep 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh [Là anh]
2 Ep 2 : Lỡ thích một ai đó [Một nửa trái tim]
3 Ep 3 : Sai lầm lớn nhất [Nói dối có đúng không?]
4 Ep 4 : Phải chăng xin lỗi là kết thúc? [Điều chưa nói]
5 Ep 5 : Một chiều mưa buồn [Có phải anh cũng thấy?]
6 Ep 6 : Thuyền giấy nhẹ trôi [Bầu trời ấy biến mất]
7 Ep 7 : Những ngày vỡ đôi [Tan vỡ tại ai?]
8 Part 2 : Thời gian để chữa lành _ Ep 8 : Chẳng còn như ngày đầu [Ai đó đã đổi thay]
9 Ep 9 : Vô tình hay cố ý [Sẽ đẹp nếu anh cười]
10 Ep 10 : Giả tạo [Ký ức buồn đã quay về]
11 Ep 11 : Người thứ 2 [Cảm ơn vì đã đến]
12 Ep 12 : Sẽ còn trong ký ức [Bầu trời ngày ấy]
13 Ep 13 : Cảm giác của hạnh phúc [Vết thương chưa lành]
14 Ep 14 : Thời gian để chữa lành [Và em sẽ đến]
15 Part 3 : Vô tình tìm thấy anh _ Ep 15 : 3 năm một mối tình duyên [Em đã từng]
16 Ep 16 : Ngày mà em phải ra đi [Chiếc bóng cô đơn]
17 Ep 17 : Nếu một ngày mai kia trong ký ức [Vì anh]
18 Ep 18 : Nghĩ về anh [Nếu như có thể viết tiếp]
19 Ep 19 : Chúng ta không ngốc [Ngày em đẹp nhất]
20 Ep 20 : Ngược luyến tàn tâm [Những tháng ngày đơn phương]
21 Ep 21 : 11 năm [Vô tình tìm thấy anh] _ Ending
22 Ep 22 : Ngoại truyện : Từng yêu anh hơn cả sinh mệnh
23 Ep 23 : Ngoại truyện : Bên cạnh anh là điều duy nhất mà em có thể làm
24 Ep 24 : Cái kết cuối cùng của mối tình 11 năm
Chapter

Updated 24 Episodes

1
Part 1 : Những ngày vỡ đôi _ Ep 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh [Là anh]
2
Ep 2 : Lỡ thích một ai đó [Một nửa trái tim]
3
Ep 3 : Sai lầm lớn nhất [Nói dối có đúng không?]
4
Ep 4 : Phải chăng xin lỗi là kết thúc? [Điều chưa nói]
5
Ep 5 : Một chiều mưa buồn [Có phải anh cũng thấy?]
6
Ep 6 : Thuyền giấy nhẹ trôi [Bầu trời ấy biến mất]
7
Ep 7 : Những ngày vỡ đôi [Tan vỡ tại ai?]
8
Part 2 : Thời gian để chữa lành _ Ep 8 : Chẳng còn như ngày đầu [Ai đó đã đổi thay]
9
Ep 9 : Vô tình hay cố ý [Sẽ đẹp nếu anh cười]
10
Ep 10 : Giả tạo [Ký ức buồn đã quay về]
11
Ep 11 : Người thứ 2 [Cảm ơn vì đã đến]
12
Ep 12 : Sẽ còn trong ký ức [Bầu trời ngày ấy]
13
Ep 13 : Cảm giác của hạnh phúc [Vết thương chưa lành]
14
Ep 14 : Thời gian để chữa lành [Và em sẽ đến]
15
Part 3 : Vô tình tìm thấy anh _ Ep 15 : 3 năm một mối tình duyên [Em đã từng]
16
Ep 16 : Ngày mà em phải ra đi [Chiếc bóng cô đơn]
17
Ep 17 : Nếu một ngày mai kia trong ký ức [Vì anh]
18
Ep 18 : Nghĩ về anh [Nếu như có thể viết tiếp]
19
Ep 19 : Chúng ta không ngốc [Ngày em đẹp nhất]
20
Ep 20 : Ngược luyến tàn tâm [Những tháng ngày đơn phương]
21
Ep 21 : 11 năm [Vô tình tìm thấy anh] _ Ending
22
Ep 22 : Ngoại truyện : Từng yêu anh hơn cả sinh mệnh
23
Ep 23 : Ngoại truyện : Bên cạnh anh là điều duy nhất mà em có thể làm
24
Ep 24 : Cái kết cuối cùng của mối tình 11 năm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play