Cô cuối cũng cũng đã có thể ngủ được. Lúc đêm, cả ba và mẹ cô đều lén vào phòng cô với vẻ mặt lo lắng. Đêm đó cô ngủ rất ngon, không chợt tỉnh giấc như những ngày trước.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, cô vẫn xuống ăn sáng như một năm về trước vì không muốn những người xung quanh phải lo lắng. Ba mẹ ngạc nhiên nhìn cô, song vẫn vui vẻ dọn thức ăn rồi thăm hỏi cô :
- Ji Soo của mẹ ăn có thấy đồ ăn ngon miệng không con? (Cô đã bỏ bữa không ăn gì phải được gần 5 hôm rồi\, nên mẹ cô mới hỏi cô như vậy)
- Ngon lắm mẹ ạ. - Cô trả lời nhưng không một chút biểu cảm của sự ngon miệng.
- Ji Soo à\, vài ba hôm nữa là con phải chuyển nhà đến Seoul với Sieon để học đại học. Con có muốn mang theo cây đàn dương cầm đó đi không?
Cô bất chợt nhìn ra chỗ cây đàn dương cầm đó. Nó làm cô nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp ở lớp học năng khiếu. Tuy đã xin nghỉ ở lớp học ấy nhưng những khảng khắc rung động trước anh của cô ở đó không hề thay đổi. Cô suy nghĩ một lúc rồi quay ra nói với ba cô :
- Con nghĩ là con chắc sẽ mang theo cây đàn dương cầm đó để đi đến Seoul\, ba ạ.
- Con có chắc không\, Ji Soo? - Mẹ lo lắng nhìn cô.
- Vâng\, con chắc chắn.
Sau bữa sáng, cô lên trên phòng với khuôn mặt đầy buồn sầu. Thấy những mảnh giấy trên bàn, cô chợt nhớ đến thú vui ngày còn bé. Ngày đó, mỗi khi chán, cô lại gấp thuyền giấy rồi thả nó vào trong chậu. Vào một ngày cô vẫn gấp thuyền giấy và thả nó đi, đột nhiên trời đổ mưa, con thuyền chìm nghỉm. Lúc đó, cô đã khóc lóc rất nhiều, không ai dỗ được cô.
Và bây giờ cũng vậy. Cô ngồi đơ người trước cửa sổ, cứ chốc lại mỉm cười. Là một nụ cười đau khổ. Lại một lần nữa, cô nói một mình :
- Một buổi chiều mưa thật buồn\, một con thuyền giấy nhẹ nhàng trôi. Mưa rơi rào rào đã khiến cho con thuyền ấy... chìm nghỉm...
Câu chuyện ấy cũng giống như em và anh, không có bất kì con thuyền nào có thể đưa hai người họ đi đến hết khúc sông. Thật buồn. Cô không thể cùng anh đi trên khúc sông ấy nếu không muốn con thuyền bị chìm. Vẽ một bức tranh con thuyền đang chìm, cô viết vào cuối bức tranh : Bầu trời ấy biến mất.
Cô vẫn không thể lựa chọn. Đúng lúc ấy, Sieon gọi điện thoại rủ cô đi chơi, cô đành miễn cưỡng đi. Họ đi đến khu vui chơi giải trí ở gần trường của cô.
Không hiểu tình cờ hay định mệnh, cô đã gặp anh ở đó. Điều này nằm ngoài dự đoán của cả cô và Sieon. Và đau lòng một chút khi cô thấy anh cùng với người con gái khác. Là Jinal, bạn học cùng lớp năng khiếu, hơn cô một tuổi. Nhìn cảnh họ như vậy, cô bỏ về trước khi anh kịp nhìn thấy cô.
Buồn bã trở về, cô suy nghĩ về câu chuyện chiếc thuyền buồm ấy. Nhớ về chuyện ban nãy, cô đã quyết định được. Cô sẽ chọn đi một mình bờ đê, để anh cùng với một chỗ trống chờ người tới trên thuyền.
Tại sao? Tại vì cô tin anh sẽ hạnh phúc hơn khi bên ai đó. Jinal là một cô gái tốt, chị ấy cũng giàu lòng vị tha, biết cảm thông cho người khác lại tốt bụng nữa. Nếu anh cùng chị ấy đến với nhau thì anh sẽ chẳng bao giờ phải tức giận, anh sẽ mãi mãi là anh, là Ryu Jang Yeong tốt bụng thân thiện mà cô quen vào một năm trước.
Còn một lí do nữa. Không phải vì việc cô bước vào thế giới của anh là sẽ mãi mãi ở đó. Cô có thể bước ra khỏi thế giới tươi đẹp ấy để đứng nhìn anh từ phía xa, bước đến thế giới không có anh. Điều đó vừa không làm cô tổn thương, vừa không khiến anh phải quan tâm đến cô nữa.
Có lẽ trong cuộc sống của cô, từ lâu anh đã là thói quen xống rồi. Nhưng dù gì thì cô cũng phải cố quên đi hình bóng ấy, để cho bản thân đỡ mệt mỏi. Vậy nên cô lựa chọn đi trên bờ đê một mình và nhìn anh vui vẻ ở trên con thuyền ấy.
Cô ngồi lại bàn học, nằm bò xuống bàn. Cô cứ cầm điện thoại lên định gọi cho ai đó xong lại thôi. Cô giơ tay lên trước mặt mình nhìn một lúc rồi thôi.
Cô vẫn nằm, không để tâm đến mọi chuyện. Thời gian và không gian vẫn không ngừng trôi. Cô tiếp tục sầu rồi lại nói một mình :
- Có những ngày vỡ đôi...
Rồi cô lấy tập giấy ra, vẽ một tảng đá sừng sững một mình trên bờ sông. Lần này, cô vẽ bầu trời thật mờ nhạt. Sau đó, cô viết ghi chú ở dưới : Bầu trời ấy biến mất.
[Be alone : Bầu trời ấy biến mất]
[To be continue]
Updated 24 Episodes
Comments