Tuy vậy, cô vẫn phải sống, vẫn phải học, vẫn phải thi đại học. Sau khi có kết quả thi, lại một mùa thu nữa lại đến. Cô chính thức là sinh viên đại học. Và đương nhiên, sinh viên thì suy nghĩ sẽ trưởng thành hơn so với thời học sinh cấp 3. Vậy nên, cô đã suy nghĩ một lần nữa và sẽ thử xin lỗi anh.
Gió bắt đầu lạnh. Cô đã luôn mơ về một mùa thu lãng mạn như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng đời đâu như là mơ, hiện thực auto phũ phàng.
Cô đã chủ động nhờ người hẹn anh đến. Nhưng khi anh đến, vẻ mặt của anh khiến cô không thể mỉm cười. Trông giống như sắp tức giận vậy.
- Chào anh\, Jang Yeong.
Cô giơ tay lên chào anh. Nhưng anh không hề chào lại cô. Chỉ lạnh lùng đến chỗ cô, ném một tờ giấy xuống đất rồi nói như thể muốn mắng cô vậy :
- Cô đừng nói nữa. Tôi chưa từng thấy phiền như cô cả. Cô không thấy mệt sao? Hiểu chứ? Chẳng lẽ chuyện cô tốt nghiệp hay có người yêu thì liên quan đến tôi chắc? Sống vui vẻ và đừng làm phiền đến tôi nữa\, tôi chán việc phải nhìn thấy mặt cô rồi.
- Jang Yeong à\, nghe em giải thích đi mà. - Cô nói trong vô vọng.
- Cô không cần phải giải thích nữa. Tôi không muốn nghe.
Nói xong, anh bỏ đi luôn. Cô nhặt tờ giấy lên rồi mở ra. Chính là tờ giấy nháp khi cô viết về một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của mẹ cô nhưng lại không ghi rõ tên tiểu thuyết. Đây là công việc làm thêm ở nhà để kiếm tiền tiêu vặt của cô. Hôm ấy, cô đã nhét vội vào trong hộp đàn quên chưa lấy ra, ai ngờ anh ấy lại thấy nó.
Thói quen cũ lại xuất hiện, cô lấy tập giấy ra, vẽ một người tuyết cô đơn. Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định đặt chú thích cho nó là : Điều chưa nói.
Tối hôm đó cô không buồn ăn. Ba mẹ cô muốn mở tiệc nhưng thấy cô như vậy liền từ bỏ ý đinh ấy. Bữa ăn tối đó thật là buồn ơi là sầu!
Nằm gục trên bàn học, cô thầm nghĩ về chuyện lúc chiều. Anh đã nói một câu khiến cô vô cùng đau lòng. Câu nói như thấm vào não tủy, đâm vào tim gan cô, khiến trong lòng cô đau không dứt. Câu nói ấy cứ chảy mãi trong đầu cô khiến cô không thể ngủ được.
Nhưng anh vẫn chưa để cho cô nói điều cô muốn nói, hay là anh chưa cho cô cơ hội để nói. Cũng như anh ngày trước vậy. Không giải thích được sự thật, lòng cô ắt phải buồn sầu rồi.
Hôm sau có buổi học ở lớp năng khiếu. Cô vẫn đến nhưng không thể đánh hết một bản nhạc. Cô xin về sớm. Bởi lẽ những hôm học về tối, anh sẽ đưa cô về nhà. Nhưng giờ làm gì còn anh nữa, nên cô chỉ có thể đi một mình trong đau khổ.
Ánh điện trên đường tuy sáng trưng nhưng cái thứ đáng sợ ấy vẫn cứ ập đến rồi bám theo cô. Dù vậy, cô vẫn phải đi một mình trong bóng tối, vì giờ này thì có ai có thể đưa cô về chứ. Cô đi đến trạm xe bus rồi ngồi ở đấy. Các tuyến xe vẫn đi qua nhưng cô cứ ngồi đấy như chờ đợi ai đó.
Một lúc sau, Sieon trên đường đi học thêm về đã tình cờ thấy cô ngồi đợi ở trạm xe bus nhưng không lên xe. Cô ấy đi đến ngồi cạnh cô, đặt tay lên vai cô rồi nói :
- Đừng sợ nữa\, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu mà.
Cô bây giờ ngẩng đầu lên nhìn Sieon, hai mắt như là sắp khóc. Cô bắt đầu mới mếu máo, vừa khóc vừa lắp bắp nói với Sieon:
- Sieon à... tớ sợ lắm... tớ sợ anh ấy sẽ ghét tớ... sợ anh ấy bỏ tớ đi một mình... sợ anh ấy... sợ anh ấy sẽ căm hận tớ... thù tớ...
Cô ấy khóc lớn hơn. Sieon ôm cô vào lòng rồi tìm cách vỗ về an ủi nhưng không có tác dụng. Cô vẫn khóc, có khi còn lớn hơn ban nãy. Xe bus vẫn chưa đến, họ cứ ngồi vậy, trong một mùa thu buốt lạnh.
Từ xa, anh đã nhìn thấy, nhưng anh không muốn lại gần. Không phải vì anh sợ mà vì anh không muốn làm phiền cô dù nói rằng cô làm phiền anh. Việc anh ngồi cạnh cô là tự nguyện, không phải là cô mong muốn. Vậy nên anh không muốn cô đâm đầu vào yêu đương mà bỏ bê việc học rồi lại thi trượt đại học.
Có lẽ vì vậy mà khi cô nói về "bạn trai", anh mới tức giận và hành xử như vậy. Và sau cùng, lỗi lầm vẫn là ở cô vì đã thử lòng anh quá nhiều.
Sieon đưa cô về nhà. Khi cô đã có vẻ ổn hơn rồi, cô ấy mới an tâm đi về. Do khóc quá nhiều, cô ngủ một mạch đến sáng. Nhưng trong giấc mơ, rất nhiều lần cô gặp ác mộng, hay khóc, và nhắc cả tên anh. Thực ra chẳng phải đêm đầu tiên cô như vậy. Con người ta khi mắc bênh tâm lí thì gặp ác mộng là bình thường.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô nằm bất động trên giường. Không phải vì cô không dậy được mà là cô không muốn dậy. Cô nằm đan 2 bàn tay vào nhau, ngón trỏ cứ chốc lại cử động. Cô nằm như vậy suốt buổi sáng đến tận quá trưa.
Khi nghe tin trời báo hôm nay sẽ mưa, cô từ từ ngồi dậy, kéo ngăn bàn, ấy ra một tập giấy trên bàn. Chắc hẳn ta đoán được cô làm gì rồi. Cô lại vẽ. Cô vẽ một bông hoa trong trời âm u mây mưa rồi viết lại ghi chú giống bức vẽ trước : Điều chưa nói.
[Bad signal : Điều chưa nói]
[To be continue]
Updated 24 Episodes
Comments
Song song🌻🌻
Nghe nam chính nói mà đau lòng quá
2020-11-29
6