Em đã từng khóc vì không thể quên được anh, nhưng ngay đến khi em nhận ra đã có một người quan tâm em hơn anh, em lại chẳng thể rung động trước người ấy như trước hành động nhỏ của anh. Người đó đã khiến em một lần nữa cảm thấy an toàn, nhưng em lại chẳng thể khiến người ấy hạnh phúc. Và em cứ để lỡ mất, chưa thể trả lời nó, chưa thể quên anh, và chưa thể yêu ai thêm lần nữa.
Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi, em phải bước đi thôi, để nỗi đau ấy ở lại phía sau. Để trái tim ngày ấy của em ngừng trôi, nỗi nhớ ấy cũng ngừng trôi, có lẽ em phải quên anh thật rồi. Nhưng thật sự rất khó để thôi nhớ một người, quên đi chuỗi ngày tan vỡ.
Nghĩ đến đó, em lại chẳng thể khóc. Anh đã đi quá xa để em có thể nhìn thấy. Và anh vẫn đi, và em vẫn đợi, đôi ta lạc mất nhau giữa dòng đời. Mà chỉ có em nhận ra điều đó, còn anh thì không. Vì anh còn cả tương lai phía trước, mà em thì lại có thể sống trong những quá khứ đau khổ ấy. Em thật sự quá ngốc khi chẳng thể bật khóc được...
Hôm nay lại như vậy. Bước qua khỏi cánh cửa nhà, cô mới lộ rõ bản chất thật. Cô chẳng hề vui vẻ như họ từng nghĩ. Và đó là sự thật. Cô chính là như vậy đấy
Đến bên cạnh chiếc piano, cô mở ra rồi đánh một bản nhạc rất buồn. Tiếng đàn không hề dứt. Cô vẫn tiếp tục đánh. Bản nhạc như nỗi giằng xé sâu trong lòng cô. Nó như chiến tranh giữa niềm vui và nỗi buồn.
Bất chợt, tiếng chuông vang lên, bản nhạc bị chấm dứt. Rời khỏi đàn cô ra mở cửa. Đó là Joo Ha. Cậu đến với trên tay là một cốc cà phê ngoài quán gần nhà cô.
Cà phê vẫn còn ấm. Ngồi xuống sô pha, anh đưa nó cho cô rồi nói :
- Cậu thật sự ổn không vậy?
Cô yên lặng không nói được gì. Câu hỏi này của Joo Ha như đã đoán trúng tim đen của cô.
- Ji Soo à...
Cậu lại nói tiếp. Nhưng không để anh nói hết câu, cô đặt cốc cà phê xuống bàn rồi nói :
- Tớ không ổn chút nào\, Joo Ha ạ.
Joo Ha im lặng nhìn cô đang nghẹn ngào trong tim. Cô nói tiếp :
- Dù có cố gắng đến mấy thì tớ vẫn không thể quên được Jang Yeong.
- Đừng buồn nữa\, - Joo Ha đặt tay lên vai cô - tớ và Sieon luôn bên cạnh cậu mà.
Cô quay sang nhìn Joo Ha, ánh mắt đầy buồn bã. Joo Ha và Sieon vẫn luôn bên cạnh cô, lo lắng và quan tâm cô. Joo Ha dù đã bị cô từ chối nhiều lần nhưng vẫn chấp nhận chỉ làm bạn và bên cạnh cô.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm\, Joo Ha.
Cô không còn nhìn cậu ấy nữa, quay lại rồi cầm cốc cà phê lên uống ngụm. Joo Ha cũng đã bỏ tay xuống. Cô nói tiếp :
- Vậy cậu đến có việc gì không?
- À\, tớ đã hỏi Sieon rồi. Cậu ấy bảo đến hỏi cậu trước. Cậu đi thì cậu ấy cũng đi.
- Đi đâu vậy? - Cô quay sang nhìn Joo Ha.
- Tớ đang tính rủ các cậu đi đến đảo Jeju.
- Đảo Jeju?
- Ừ\, tớ quên chưa bảo với các cậu là quê ngoại tớ ở Jeju. Cậu có đi không?
Cô ngẫm nghĩ một lúc. Thực ra cô khá ngại đi xa, đặc biệt là ra đảo hay lên rừng vì nó rất bất tiện. Nhưng cô suy nghĩ thêm, cô đang muốn quên anh, có khi sau chuyến đi này, cô lại cảm thấy hạnh phúc hơn và yêu đời hơn. Sau một hồi suy nghĩ tích cực, cô nói :
- Tớ sẽ đi.
Joo Ha mỉm cười nhìn cô rồi đứng dậy. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.
- Cuối tuần này đi đấy nhé\, đừng quên đấy.
Nói rồi anh đi ra khỏi nhà cô. Vẫn ngồi trên sô pha, cô âm thầm mỉm cười trong đau khổ.
Điều duy nhất mà bây giờ cô muốn là có thể quên được anh. Cô sẽ cố gắng để Han Ji Soo ngày đó có thể tiếp tục vui vẻ mỉm cười dù đã không còn anh ở bên cạnh nữa.
Uống hết ly cà phê, cô mở ti vi lên, đúng lúc đang phát bài Into the new world của SNSD. Cô rời khỏi sô pha mà vẫn để ti vi đấy. Vào bếp nấu tạm hộp mì, cô mang ra bàn rồi ăn. Vậy là xong bữa tối.
Cô lại ngồi sô pha tiếp. Cô sắp đến một nơi với quang cảnh đẹp và trong mát. Điều đặc biệt là nơi đó không có anh. Cô thầm cảm ơn Joo Ha, người con trai đầu tiên mà cô gần gũi từ sau khi tan vỡ. Cảm ơn vì cậu ấy đã đến bên cô.
Mỉm cười một lần nữa, cô lấy tập giấy ra. Cô vẽ một cây dù ở dưới đất ở giữa trời mưa rào. Suy nghĩ một lúc, cô viết vào đó : Cảm ơn vì đã đến.
[Myself and I : Cảm ơn vì đã đến]
[To be continue]
Updated 24 Episodes
Comments