Rất nhiều khi em nghĩ, nếu vào một ngày mà em biến mất, liệu anh có đến tạm biệt em không. Sau thời gian dài suy nghĩ, em biết một điều rằng cho dù em có biến mất mãi mãi, thì trước lúc ra đi cũng chỉ có em và chiếc bóng của em cùng với cái va li. Chúng ta vẫn như những ngày xưa, nhưng tình cảm thì đã đứt đôi bờ. Em đi một mình vậy, tạm biệt anh...
Sáng hôm sau thức dậy, cô lại ủ rũ nấu bữa sáng tạm bợ. Đang lúc đầu tóc bù xù, răng vẫn chưa chải, có người bấm chuông bên ngoài. Mất gần 10 phút, cô mới ra được cửa vì vẫn còn buồn ngủ. Sieon sáng đã đi sớm rồi nên cô ở nhà một mình. Mở cửa ra thấy Joo Ha bên ngoài, cô mệt mỏi nói :
- Cậu đến có việc gì vậy?
- Đến đón cậu ra trường đại học - Joo Ha mỉm cười nói tiếp - Ji Soo à\, tóc của cậu...
Lúc này cô mới nhận ra đầu mình vẫn còn đang bù xù như lúc mới dậy. Đóng sập cửa lại, cô chạy vội vào tắt bếp rồi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, chải đầu rồi đi ra mở cửa mời Joo Ha vào. Cậu ấy ngồi xuống ghế, đưa cho cô bánh mì với cốc hồng trà ở cửa hàng tiện lợi rồi nói :
- Tớ biết cậu chưa ăn sáng nên tiện tay thì mua luôn đò ăn sáng cho cậu này.
- Ôi trời\, cảm ơn cậu nhiều lắm. May mà tớ chưa thả mì vào nồi. Mà sáng nay cậu không bận gì hay sao mà đến đây đón tớ vậy?
- Thực ra là chiều nay tớ mới có tiết cơ\, nhưng sáng nay lại phải đến để họp bàn việc của câu lạc bộ với các tiền bối khóa trên.
- À\, chờ tớ một chút\, tớ đi thay đồ rồi chúng ta đi luôn không muộn việc của cậu.
Khi đến trường, cô ngồi một mình ở phòng học lại bắt đầu nghĩ về anh. Nhưng không còn buồn nữa, cô vẫn rất vui vẻ.
Hơn 2 năm trước sau khi cô xác nhận được tình cảm của anh dành cho cô, anh đã chỉ còn mắt lạnh nhạt mỗi khi anh nhìn thấy cô.
Ngày trước, mỗi lần anh nhìn cô, cô đều cảm thấy rất hạnh phúc. Đó là ánh mắt thản nhiên mà có chút quan tâm quen thuộc của anh. Nhưng ánh mắt ấy đã biến mất ngay sau khi cô nói dối anh về tất cả mọi chuyện.
Buổi học kết thúc, cô vui vẻ đi đến phòng câu lạc bộ của Joo Ha. Khi cô đến, họ cũng vừa kết thúc cuộc họp. Cô cùng với Joo Ha đến căng tin của trường đại học.
Hôm nay Sieon đi thực tập nên bữa trưa ở trường chỉ có cô với Joo Ha. Ăn trưa ăn xong, cô về tiệm bánh. Trên đường về, cô tình cờ thấy một trải nghiệm dùng thử sản phẩm dành cho lễ Thất Tịch.
Tuy còn độc thân nhưng lại hay hứng thú với những thứ dùng thử, cô vẫn muốn vào trải nghiệm. Lúc kết thúc, cô đi ra ngoài với một túi quà tặng nhìn trông rất đặc biệt.
Về đến tiệm, cô đưa nó cho chị chủ tiệm bánh (chị này đã có người yêu, sắp kết hôn luôn) rồi vui vẻ nói :
- Hôm nay\, trên đường đến đây\, thấy người ta cho trải nghiệm sản phẩm quà tặng Thất Tịch. Thấy hay nên em đã vào thử rồi được tặng cái này. Chị với cả bạn trai của chị cũng dùng thử đi\, thích lắm.
- Ôi trời\, chị cảm ơn nha. Mà cái này là gì vậy?
- Đây là dòng nước hoa tình nhân\, là sản phẩm mới\, chỉ được mở bán vào ngày Thất Tịch và Valentine. Nước hoa này được làm 100% từ hoa của Pháp. Sản phẩm này đặc biệt dành cho các cặp đôi đang yêu nhau. Các cặp đôi đến cửa hàng mua vào những ngày này sẽ được giảm đến 80% luôn đấy.
- Thật luôn trời. Vậy sao em không để mà dùng? Em chưa có bạn trai sao?
Chị ấy vui tươi nhận lấy món quà của cô rồi tò mò nhìn cô. Nhưng cô chỉ im lặng thoáng buồn một lúc rồi lại vui vẻ nói tiếp :
- Vâng\, em chưa có bạn trai ạ.
- Vậy thì cố kiếm cho được bạn trai đi\, em sắp 21 tuổi rồi đấy. Sinh viên đại học rồi thì ít nhất cũng phải có bạn trai chứ. Chẳng phải Joo Ha rất tốt với em sao?
- Đúng vậy. Tớ rất tốt với cậu mà. - Đúng lúc Joo Ha bước vào. Cậu vẫn cười rồi quay ra chỗ chị chủ tiệm - Em chào chị.
- Vừa mới nhắc đến cậu xong. Thôi\, hai đứa nói chuyện tiếp đi\, chị phải đi đến kho nhập bánh đây.
Chị ấy đi ra ngoài. Lúc này, cô mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, vừa mỉm cười vừa nói :
- Joo Ha à\, chúng ta là bạn.
Hai người họ vẫn cứ nhìn nhau mà không ai nói thêm gì nữa. Vậy là cô vẫn chưa thực sự quên đi được hình dáng của anh.
Tuy nhiên, cô và anh giờ đã không thể sống như những ngày xưa ấy nữa rồi. Vào ngày cô ra đi, cũng chỉ còn mình cô với chiếc va li kèm theo cái túi xách.
Không còn anh nữa, cô cũng chỉ còn một mình. Và còn cả cái bóng của cô nữa. Cô lặng lẽ rời khỏi nơi mà cô 19 năm lớn lên, 9 năm kết bạn và 3 năm biết yêu. Vậy là kết thúc một câu chuyện.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của cô thôi. Mặc cho Joo Ha vẫn đứng đấy, cô đi ra bàn phục vụ lấy tập giấy trong túi xách ra. Vẽ một cái va li giữa con phố trống vắng vào giờ xế chiều, cô tô đậm cái bóng của va li rồi chú thích : Chiếc bóng cô đơn.
[Shadow : Chiếc bóng cô đơn]
[To be continue]
Updated 24 Episodes
Comments