Khi nghĩ về anh, em đã nghĩ về những tháng ngày nơi chúng ta gặp nhau. Nhưng ở câu chuyện ấy, em từ lâu đã không còn là nhân vật chính. Sau khi suy nghĩ kĩ rồi, em quyết định kết thúc câu chuyện ấy đi. Vậy nên em đã viết một câu chuyện mới, câu chuyện của chính em, câu chuyện do em viết và câu chuyện đó là em...
Hôm nay, cô được mời đến một buổi tiệc. Đó là buổi họp mặt của những người ở trong lớp năng khiếu năm mấy. Sáng sớm hôm nay, cô đã dời Seoul về Incheon rồi. Sieon không đi cùng cô vì phải làm bản tham luận về vấn đề xã hội.
- Ba mẹ à\, con về rồi đây ạ.
Bước vào nhà, cô tìm ba mẹ cô. Cửa không khóa nhưng lại chẳng thấy họ đâu. Khi cô đang lo lắng đi tìm họ thì cánh cửa chính lại mở ra, mẹ cô bước. Nhìn thấy mẹ, cô vội chạy đến ôm lấy mẹ :
- Con về rồi hả? Sao lại không gọi điện báo trước cho mẹ ba? Ba con vừa đi làm\, còn mẹ chỉ đi đổ rác thôi\, đừng có lo lắng quá.
- Mẹ à\, con nhớ mẹ nhiều lắm.
Để hành lý ở nhà, cô thay đồ rồi đi đến buổi tiệc. Cô không thể nhớ hết tên những người bạn ở lớp đó ngoài 2 người : anh và Jinal.
- Lâu rồi không gặp em\, Ji Soo.
Cô quay lại. Là Jinal, người mà cô nghĩ sau anh. Mỉm cười một cách từ tốn, cô cúi xuống chào. Cô ấy nói tiếp :
- Em vẫn khỏe chứ? Trong em gầy đi nhiều đấy. Học đại học có vất vả không?
- Em vẫn khỏe. Mà học cũng không vất vả mấy. Thế bây giờ chị làm gi vậy ạ?
- Chị bây giờ đang chơi piano cho một dàn nhạc nghiệp dư thôi.
- Vậy ạ. Mà chị với anh Jang Yeong sao rồi ạ?
- À\, cái đó... Không có gì đâu mà.
Cô đã hiểu điều Jinal nói. Đúng lúc ấy, anh xuất hiện. Nhìn thấy cô, nụ cười trên môi anh chợt dập tắt. Họ nhìn nhau không nói gì. Bữa tiệc bắt đầu. Mọi người ở đó nói chuyện rất vui. Cô ngồi đó được một lúc rồi xin ra ngoài hóng gió. Jinal thấy cô ra nên cũng đi ra xem tình hình của cô.
- Em cảm thấy không vui sao? Có phải là vì anh Jang Yeong... - Jinal hỏi cô hỏi.
- Không - Cô hơi buồn - Ở đó vui lắm\, nhưng hơi ồn. Bác sĩ với giảng viên của em dặn là hạn chế ở những nơi ồn ào như tiệc tùng quá lâu\, nó sẽ có hại cho hệ thần kinh.
- Ra là vậy. Mà chị nghe mẹ em nói rằng em bị bệnh tâm lý. Là trầm cảm phải không?
- Ai bị trầm cảm vậy?
Cả cô và Jinal đều ngạc nhiên quay lại. Đó là anh. Jinal cúi xuống đi vào phòng đang tổ chức tiệc. Cô cũng tính đi vào nhưng anh đã tóm lấy được cổ tay rồi giữ cô lại.
- Anh đang làm cái gì vậy hả? Mau bỏ tay em ra. Để chị Jinal thấy là không hay đâu.
- Em sợ Jinal hiểu lầm vậy sao? Vậy thì hãy trả lời câu hỏi của anh\, rồi anh sẽ để em đi.
- Tại sao em phải trả lời chứ?
- Tại sao ư? Anh không biết. Nhưng sao không nói cho anh biết vậy? Sao không nói cho anh biết là em bị bệnh trầm cảm vậy\, hả?
- Anh đừng có hỏi nữa. - Cô vung tay ra đầy tức giận - Em bị vậy không phải là do anh gây ra sao? Là do anh đã rời đi mà. Là anh đã rời xa em mà. Tại sao lại lạnh nhạt với em vậy? Anh không thể vì em một lần sao? Tại sao lúc nào cũng em cũng phải vì anh vậy?
Cô cáu lên rồi quay lưng bỏ đi. Một giọt lệ khẽ rơi trên mi, cô nhẹ lau mà không hề hay biết rằng, anh đứng đó cũng đang rất buồn. Khi cô đi khỏi, anh mới lặng lẽ nói :
- Anh vẫn luôn vì em đấy thôi.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục. Cô và anh ngồi đối diện nhau. Khi tiệc gần kết thúc, anh bỗng đứng dậy rồi nói :
- Xin phép mọi người một chút\, tôi có điều muốn nói.
Mọi người đều ngạc nhiên, im lặng rồi nhìn anh mà đầy tò mò. Cả cô cũng vậy. Cô cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Khi ổn định rồi, anh mới nói tiếp :
- Đầu năm sau tôi sẽ kết hôn.
Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên nhìn anh. Rồi ai cũng tò mò hỏi cô dâu là. Mọi sự chú ý đều dồn vào cô vì khi ở lớp năng khiếu hai người họ khá thân thiết. Cô vẫn nhìn anh rồi hỏi :
- Vậy người mà Ryu Jang Yeong kết hôn là ai vậy?
Giây phút ấy, anh mới quay lại nhìn cô. Anh cười mỉm, cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi nói :
- Là người ngồi cạnh em\, Jinal.
Lúc này, mọi ánh mắt đều tập trung đến Jinal đang ngồi cạnh cô. Anh nhìn cô, vẫn cười mỉm rồi nói tiếp :
- Ngày tổ chức lễ cưới mong mọi người đến đông đủ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Bữa tiệc kết thúc. Cô về nhà rồi lại ủ rũ nằm xuống giường của ba mẹ cô. Bà chắc đang đi chợ. Nằm được một lúc, cô suy nghĩ về những lời nói bạn nãy của mình. Cô nói là vì anh mà cô chưa bao giờ như vậy. Tiếp tục câu chuyện tưởng tượng lúc ở Seoul của cô, cô không biết phải viết tiếp thế nào nữa.
Nhớ về câu nói của anh ở bữa tiệc, cô chợt nhận ra rồi mỉm cười. Khi họ đã ở hai thế giới khác nhau thì chỉ cần nghĩ về anh, cho dù là biến mất mãi mãi, cô cũng vui lòng. Và vì anh, cho dù phải gieo mình vào gió, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại thì đôi môi cô vẫn có thể mỉm cười.
Nếu như bây giờ cô được quay trở lại ngày đầu tiên, cô sẽ vẫn lựa chọn bên anh, dù cho bản thân cô đau khổ, mà đến cuối, hai người vẫn chẳng thể đến bên nhau.
Cô sẽ viết tiếp một câu chuyện mà ở đó, cô là nhân vật chính, nhưng nam chính sẽ không còn là anh nữa. Mở va li lấy tập giấy quen thuộc ra, cô vẽ một cây đàn dương cầm cũ rồi viết : Nếu như có thể viết tiếp.
[Main character : Nếu như có thể viết tiếp]
[To be continue]
Updated 24 Episodes
Comments