Có những thứ thuộc về quá khứ thì mãi mãi ở quá khứ, có những thứ thuộc về quá khứ nhưng lại tồn tại đến mãi về sau. Và anh là như vậy. Anh là người trong quá khứ, ở tại quá khứ nhưng lại khiến em tồn thương đến mãi sau này. Có lẽ vì vậy mà ngay cả khi đến thế giới khá rồi, em vẫn không thể quên những kỉ niệm ngày ấy. Vì vậy nên em vẫn buồn, vẫn cô đơn.
Có phải anh cũng thấy, vết thương chưa lành khi hai ta tình cờ gặp lại nhau. Có thể đó chỉ là điều mà em nghĩ, anh giờ còn không muốn nhìn em nữa là. Vết thương ấy vẫn chưa lành, em vẫn chưa hết buồn. Em tự hỏi cảm giác của sự hạnh phúc là gì, nhưng giờ em nhận ra, hạnh phúc là khi ta yêu chính bản thân. Vậy anh đã tự yêu bản thân chưa, mà em luôn thấy anh đang hạnh phúc. Còn em thì không. Em không yêu bản thân mà hành hạ nó. Kể từ sau khi em thấy anh....
Ngày ấy, ngày mà nụ cười còn nở trên môi, bầu trời vẫn rất xanh. Sau tất cả những gì đã xảy ra, bầu trời ấy vẫn rất xanh, nhưng nó không còn nguyên vẹn như ngày đầu tiên.
Cô đi lang thang một mình vào khu rừng ở gần nhà Joo Ha. Vì vào thời điểm này, mọi người đi ra ngoài làm việc nhiều nên cô muốn đi tìm một chút sự yên tĩnh.
Khu rừng hoang sơ không thấy một bóng người. Cô đi thêm một đoạn nữa thì bất ngờ trượt chân xuống một sườn núi dốc rồi nằm ngất xỉu ở đó.
Lúc mà cô tỉnh lại thì đã đến trưa, cô ngồi dậy và nhận ra chân cô đang rất đau. Là bong gân. Cô không thể làm được gì, vì cô không mang theo hộp sơ cứu hay bất kì cái gì chữa trị được. Khi ấy, cô cảm thấy rất sợ. Nhưng anh sẽ không bao giờ đến giúp cô đâu, chắc chắn sẽ không đến đâu.
Có vết thương mau lành, cũng có vết thương lâu lành. Vết thương đau nhất không phải là vết thương trên da thịt mà là vết thương trong lòng. Và còn đau lòng hơn nữa khi vết thương ấy lại chính do cô gây ra. Chính cô đã tạo ra một con dao hai lưỡi, vừa cắt đứt sợi dây thân thiết bấy lâu, vừa từ từ đâm vào trong lòng một vết cắt.
Mà đâu phải vết thương nào băng bó lại cũng hết đâu, vết thương nào ngày một ngày hai cũng khỏi được đâu. Có những vết thương để lại sẹo, lại có những vết thương để lại di chứng. Có những vết thương vài năm mới khỏi, lại có những vết thương mãi mãi không lành.
Vậy nhưng, cô không thể nào hiểu được điều đó. Trời lại đổ mưa, một cơn mưa rừng buốt lạnh. Cô mệt mỏi rồi cố bò đến một thân cây gần đó để nghỉ, bất chợt lại ngủ lúc nào cũng không hay.
Sau khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong một cái hang đá. Nước chảy róc rách trên đá, cô chợt nghe thấy tiếng của Joo Ha. Không có sức lại đang đau chân, cô đành nằm im chờ cậu tìm tới. Một lúc sau, cuối cùng Joo Ha cũng đã tìm thấy cô. Cậu hốt hoảng chạy đến, lo lắng hỏi cô:
- Ji Soo à\, cậu không sao chứ?
Rồi Joo Ha cõng cô về nhà ông ngoại cậu. Đặt cô nằm lên đệm, Joo Ha bảo Sieon lấy túi chườm. Đắp chăn cho cô xong, cậu đi ra ngoài. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô không hề hay biết chuyện hôm qua. Cô chỉ biết rằng người đưa cô về nhà đó chính là Joo Ha.
Nhưng còn một sự thật nữa, mà mãi sau này cô mới biết được. Hôm qua, thật tình cờ là khoa kinh tế của anh cũng tổ chức hoạt động ngoại khóa ở ở đảo Jeju.
Trong giờ tự do đi lại thăm quan, trời đổ mưa, anh chạy đi và vô tình thấy cô đang bị thương nằm ở gốc cây. Có thể là do phản xạ, anh tiến tới, bỏ áo khoác đang mặc trùm lên người cho cô rồi bế cô đến cái hang đá gần đó. Đặt cô xuống dưới, anh ngọt ngào nói :
- Em ngốc lắm\, Han Ji Soo ạ! Khi vẫn còn tỉnh táo\, sao lại không gọi anh chứ?
Ngồi xuống ngay bên cạnh cô, anh nhẹ nhàng kéo người cô vào người anh. Anh để cô tựa vào vai mình. Đến khi trời tạnh mưa, anh rời đi khỏi nơi đó và cũng lấy chiếc áo khoác đi trước khi cô tỉnh lại, trước khi Joo Ha đến để tìm cô.
Nằm dài trên đệm, cô lại nghĩ về anh, rồi tự chấp nhận sự thật rằng mình vẫn chưa hết tình cảm với anh. Cô vẫn chưa ngồi dậy, chỉ nằm quay sang một bên mà ngẫm nghĩ.
Bầu trời ngày ấy từng rất xanh, bầu trời hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng có thể vẫn thế. Thực ra bầu trời lúc nào cũng trong xanh, chỉ có điều khác biệt là cô và anh mãi mãi không còn có thể cùng nhau tận hưởng những bầu trời xanh ấy nữa rồi.
Ngày ấy, anh như là một bài toán mà cô không bao giờ có thể giải ra được, hoặc có thể là anh chưa cho phép cô giải nó.
Nhưng dẫu sao thì khi mây tạnh mưa tan, bầu trời lại trong xanh, như ngày đầu tiên ấy, ngay cả khi nơi nay không còn có anh nữa.
Cô cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh ngộ ra được chút ít. Ngồi dậy tiến đến chiếc va li của mình, cô lấy tập giấy vẽ ra. Nghĩ một hồi lâu, cô vẽ một cuốn sách màu nâu đã bị rách ở giữa. Vẽ thêm một cái băng dán urgo ở giữa vết rách ấy, rồi cô chú thích vào đó: Vết thương chưa lành.
[First love: Vết thương chưa lành]
[To be continue]
Updated 24 Episodes
Comments