Chương 4: Đến nhà thầy Minh nhưng thầy đã về quê.

Hai người này! Làm gì mà hét to vậy!

Cô nhỏ giọng nói thì Lâm Tử Tuấn gặng hỏi thêm và cô đã kể lại mọi chuyện cho họ nghe.

Lâm Tử Tuấn nghe xong, kéo cô và Hàm Minh Quân đi đến phòng Hiệu trưởng một lần nữa.

Lần này thầy Hiệu trưởng đi ra và ngạc nhiên thấy cả ba người.

- Muộn rồi mà sao các em không chịu về nhà?

Lâm Tử Tuấn cắt ngang câu hỏi của thầy Hiệu trưởng.

- Dạ! Thầy cho em xin địa chỉ nhà thầy Minh ạ!

Hàm Minh Quân và Khúc Tiểu Tịch nghe xong rồi đưa mắt nhìn nhau.

Địa chỉ! Đúng rồi ha! Phải có địa chỉ để tìm nhà thầy. Cô thầm nghĩ thầm mừng.

Thầy Hiệu trưởng nghe Lâm Tử Tuấn nói vậy thì hỏi ngược trở lại.

- Em xin địa chỉ để làm gì? Thầy đã nói với bạn Tiểu Tịch là thầy Minh sẽ về quê rồi mà!

- Em muốn đến nhà thầy ấy! Lỡ như thầy ấy chưa đi thì sao ạ!

Khúc Tiểu Tịch nhanh miệng nói thì thầy Hiệu trưởng đưa điện thoại có tin nhắn của Thầy Minh cho họ xem.

" Nhờ thầy chuyển lời giúp tôi cho học trò Khúc Tiểu Tịch, Hàm Minh Quân, Lâm Tử Tuấn và các học trò khác là tôi sẽ về quê, không còn dạy nữa, bài vẽ đấy các em sẽ nộp lại cho giáo viên dạy vẽ mới để chấm điểm, chúc các em học tốt và không được lười tiếng nữa nhé "

- Thầy Minh cũng đã quyết định về quê rồi mà giờ các em cần địa chỉ cũng không được gì nữa đâu.

Cô khóc nghẹn nhưng vẫn cố chấp xin thầy.

- Thầy! Cho em địa chỉ đi ạ! Em tin chắc thầy Minh vẫn còn ở nhà ạ!

Nghe Khúc Tiểu Tịch nói vậy thầy Hiệu trưởng không còn cách nào khác nào khác đành phải đưa địa chỉ cho cô.

Cô vui mừng trong lòng cúi đầu chào thầy rồi kéo hai cậu kia chạy ra xe.

Cô vào xe ngồi trước còn hai người kia giằng co đòi lái xe.

- Cậu lo vào ngồi với người ta kia kìa để tôi lái xe cho!

Lâm Tử Tuấn vừa dứt lời thì chạy vào xe ngồi trước và còn khóa cửa trước bên ghế kia. Hàm Minh Quân mở không được đành phải ngồi sau với Khúc Tiểu Tịch.

- Lái xe đi Tử Tuấn! Không là không kịp đấy!

Cô giục Lâm Tử Tuấn lái xe và vừa mừng vừa lo.

Đến nhà thầy Minh.

Cô mở cửa chạy đến trước cổng nhà thầy. Cô không để ý cổng bị khoá mà ấn chuông liên tục.

Hàm Minh Quân thấy vậy kéo cô ra chỉ tay vào ổ khóa cổng nói:

- Cổng nhà thầy Minh khóa rồi! Không thấy sao còn nhấn chuông!

Bây giờ cô mới để ý thấy ổ khóa cổng, khóe mắt cô cay cay.

Vậy là thầy Minh đã đi về quê rồi sao? Tại sao thầy không chờ bọn em đến vậy? Rất nhiều câu hỏi trong đầu cô, cô khóc, khóc rất to.

Lâm Tử Tuấn thấy cô như vậy liền an ủi cô:

- Đừng khóc nữa! Lúc nãy cậu khóc nhiều rồi giờ khóc thêm nữa là cậu ốm đấy!

Cô không nghe lời mà còn khóc to hơn nữa. Hàm Minh Quân kéo cô vào xe rồi bảo Lâm Tử Tuấn chở cô về nhà.

Trên đường về, cô khóc rất nhiều rồi ngất đi vì mệt mỏi. Hàm Minh Quân hoảng hốt đưa vai mình cho cô kê đầu ngủ.

Lâm Tử Tuấn nhìn kính trên xe thấy vậy thì chọc Hàm Minh Quân.

- Thích rồi phải không? Trên xe mà cũng có cơm tró từ thiện cho tui ăn hả?

- Thích cái đầu cậu đấy! Ờm... thì thấy cô ấy ngủ nên tôi cho cô ấy kê đầu thôi mà!

Hàm Minh Quân đỏ mặt rồi ngoảnh mặt ra vờ xem phong cảnh.

- Chậc chậc! Thích thì nói thích đi bày đặt thanh minh nữa!

Lâm Tử Tuấn vẫn tiếp tục chọc Hàm Minh Quân khiến anh phải đỏ bừng mặt. Anh với tay định nhéo tai của Lâm Tử Tuấn thì Khúc Tiểu Tịch bỗng thức giấc làm anh giật mình.

- Có chuyện gì vậy!

Khúc Tiểu Tịch dụi dụi mắt rồi nhìn cửa kính xe thấy đoạn đường này rất quen. Cô lại hỏi:

- Chúng ta đi đâu vậy? Không phải đang ở cổng nhà thầy sao?

Lâm Tử Tuấn định mở miệng thì Hàm Minh Quân cướp lời làm cho cậu ta bật cười.

- Chúng ta đang về nhà! Quên chuyện lúc nãy đi!

- Chúng ta! Bao gồm cả tui hả?

Lâm Tử Tuấn nhảy miệng vào chọc. Hàm Minh Quân ý thức được câu anh nói thì đỏ mặt.

- Ờm.. Không..Ý Là chở cô về nhà..!

Khúc Tiểu Tịch nghe vậy nhưng vẫn chẳng hiểu được câu nói trước của Hàm Minh Quân, cô chỉ ngơ ngác gật đầu cho qua chuyện.

Về đến nhà của Khúc Tiểu Tịch.

Khúc Tiểu Tịch vừa bước xuống xe thì nghe tiếng của cô giúp việc nói rất to

- Thưa ông thưa bà! Tiểu thư về rồi ạ!

Ba mẹ cô vội vàng chạy ra thấy cô và còn thấy Hàm Minh Quân, Lâm Tử Tuấn.

Mẹ cô thấy mặt cô sưng liền hỏi cô:

- Tiểu Tịch! Con khóc sao!

Thấy cô không trả lời, mẹ cô định hỏi thêm thì Hàm Minh Quân bước xuống xe nói.

- Dạ! Vì ở trường có thầy Minh dạy vẽ đã rời trường nên bạn ấy buồn ạ!

- Cái gì chứ? Thầy Minh dạy vẽ không dạy nữa sao?

Ba mẹ cô ngạc nhiên khi nghe Hàm Minh Quân trả lời.

Lâm Tử Tuấn cũng xuống xe và kể lại mọi chuyện ở trường cho ba mẹ cô nghe.

Ba mẹ cô nghe xong thì thấy cô lại thút thít khóc. Lâm Tử Tuấn còn nói:

- Dạ cô chú an ủi bạn ấy đi ạ chứ bạn ấy khóc nhiều lắm rồi! Vả lại lúc nãy còn ngất trên xe nữa ạ!

- Tiểu Tịch! Con không sao chứ!

Ba mẹ cô lo lắng, thấy cô lắc đầu, ba mẹ cô đỡ lo lắng hơn.

- Mẹ à! Con muốn nghỉ ngơi!

- Ừ! Mẹ nói cô giúp việc dẫn con vào nhà nha!

Cô gật đầu rồi chuẩn bị bước vào nhà thì quay lại nói với Hàm Minh Quân và Lâm Tử Tuấn.

- Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã đi cùng với tôi!

Lâm Tử Tuấn nghe vậy thì dồn hết công lao qua cho Hàm Minh Quân.

- Tiểu Tịch! Cậu nên cảm ơn Hàm Minh Quân mới đúng đấy! Lúc nãy trên xe cũng nhờ cái va...!

Lâm Tử Tuấn chưa nói xong thì bị Hàm Minh Quân lôi kéo vào trong xe đóng cửa. Anh đỏ mặt cúi đầu chào ba mẹ cô rồi lên xe.

Lâm Tử Tuấn mở cửa kính xe ra nói to cho Khúc Tiểu Tịch nghe:

- Tiểu Tịch! Cậu nhớ mua thuốc giảm đau cái vai cho Hàm Minh Qu...Um um!

Lâm Tử Tuấn chưa nói hết câu thì bị Hàm Minh Quân bịt miệng, đóng cửa xe thúc cậu ta chạy đi.

Khúc Tiểu Tịch đã hiểu được gì đó trong câu nói của Lâm Tử Tuấn, đỏ mặt cười mỉm ngơ ngác nhìn chiếc xe chạy xa. Ba mẹ cô thấy như vậy cũng rất vui nhưng lại buồn vì người thầy cô quý mến nhất không còn dạy nữa.

Trên xe của Lâm Tử Tuấn.

- Cậu bị điên sao? Tự nhiên nói tào lao vậy! Rồi.. rồi ba mẹ cô ấy hiểu lầm gì sao?

Hàm Minh Quân đỏ mặt quát Lâm Tử Tuấn khiến cậu ta phì cười.

- Thì tôi thấy sao nói vậy đó! Ha..ha! Ai bảo cậu thích Tiểu Tịch chứ!

- Thích cái đầu cậu đấy! Tôi không thèm thích con nhỏ mít ướt đó đâu!

Nói xong anh đưa phần áo bị ướt cho Lâm Tử Tuấn xem.

- Thấy không! Nhỏ mít ướt đó khóc đến nỗi làm bẩn áo tôi luôn nè! Mai lấy áo đâu mà mặc đi học!

- Thì cô ấy cũng bù lại cho cậu một cái ôm nồng nàn rồi! Còn đòi cái gì nữa!

Nghe Lâm Tử Tuấn nói vậy làm mặt anh còn đỏ hơn nữa. Anh nhớ lại thì thấy cũng đúng, anh nhếch môi cười.

Lâm Tử Tuấn thấy vậy liền chọc Hàm Minh Quân.

- Trời! Trời! Đang tương tư hả thưa thiếu gia!

Hàm Minh Quân giật mình khi nghe Lâm Tử Tuấn nói, anh ho một tiếng rồi gì nắm đấm dọa nhưng Lâm Tử Tuấn lại nói to.

-Ê.. ê! Cậu mà đánh tui thì khoa học đã chứng minh là cậu thích Khúc Tiểu Tịch! He..he!

- Cậu...!

Hàm Minh Quân không còn gì để nói liền thu tay về. Lâm Tử Tuấn vẫn ra sức chọc.

- Cứ nhịn đi! Cứ nhịn đi! Tôi đi guốc..à không đi giày trong bụng cậu mới đúng! Ha.. ha!

Hàm Minh Quân rất muốn đấm Lâm Tử Tuấn nhưng lại không được. Anh trừng Lâm Tử Tuấn rồi ngoảnh mặt vờ xem phong cảnh mặc cho Lâm Tử Tuấn cười.

Về nhà của Hàm Minh Quân.

Xe của Lâm Tử Tuấn dừng trước cổng của Hàm Minh Quân, anh xuống xe và chuẩn bị đi thì nghe Lâm Tử Tuấn than vọng ra:

- Haizz! Hôm nay tui làm tài xế chở đôi này về từng nhà! Thật là khổ mà!

- Đôi.. đôi cái đầu cậu! Còn chọc tôi nữa thì mai khỏi uống trà sữa nhé!

Bị Hàm Minh Quân năm dọa Lâm Tử Tuấn vờ ngọt giọng:

- Thôi thôi! Không dám chọc thiếu gia của tôi nữa đâu! Mai nhớ bao tui ly trà sữa nhaaa..

Nói xong Lâm Tử Tuấn vội đóng cửa xe rồi chạy đi.

Hàm Minh Quân thấy vậy thở dài rồi bước vào nhà. Anh thấy mẹ anh cầm tấm vé trên tay thì hoảng sợ.

- Nói cho mẹ nghe hôm nay đi học như thế nào? Con còn bắt nạt Tiểu Tịch của mẹ hay không?

Anh nhìn chằm chằm những tấm vé đó rồi hoảng sợ lắc đầu nói:

- Không! Không! Không! Con không có bắt nạt cô ấy! Mẹ tin con đi!

- Vậy kể lại tất cả mọi chuyện hôm nay cho mẹ nghe và không được bớt một từ nhé!

Hot

Comments

Nhân Sinh Như Mộng

Nhân Sinh Như Mộng

hóng

2021-01-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hàm Minh Quân anh là đồ đểu
2 Chương 2: Gặp lại bạn gái cũ của Hàm Minh Quân và chuyện đau buồn một năm trước
3 Chương 3: Tiết học thứ hai diễn ra rất khác, thầy dạy vẽ rời đi.
4 Chương 4: Đến nhà thầy Minh nhưng thầy đã về quê.
5 Lời xin lỗi và giới thiệu sơ về các nhân vật chương 5 trở đi
6 Chương 5: Tin nhắn kì lạ.
7 Chương 6: Hiểu lầm nhau vì tin nhắn lạ.
8 Chương 7: Gặp thầy giáo mới. Bức tranh giống nhau kì lạ.
9 Chương 8: Kế hoạch A của Lâm Tử Tuấn.
10 Chương 9: Kế hoạch A xém thất bại.
11 Chương 10: Lại thêm một kẻ chủ mưu. Chương 11: Kế hoạch B *Thuận theo tự nhiên*
12 Chương 12: Du Vân bị bắt cóc.
13 Chương 13: Hành trình khó khăn để giải cứu Du Vân 1-2.
14 Chương 14: Có duyên gặp lại, quả nhiên đã đúng.
15 Chương 15: Hôn ả? Ả xứng sao?
16 Chương 16: Tha thứ.
17 Chương 17:
18 Chương 18:
19 Chương 19:
20 Chương 20:
21 Chương 21:
22 Chương 22:
23 Chương 23: Chọn phim.
24 Giới thiệu nhân vật.
25 Chương 24: Vai chính. Chương 25: Thống nhất chọn phim và các vai diễn.
26 Chương 26:
27 Chương 27:
28 Chương 28: Ngày hẹn bị lãng quên.
29 Chương 29: Những buổi tập kịch tiếp theo.
30 Chương 30: Những buổi tập kịch tiếp theo (2).
31 Chương 31: Khúc Tiểu Tịch gặp sự cố phần 1+2.
32 Chương 32: Khúc Tiểu Tịch gặp sự cố phần cuối.
33 Chương 33: Cô ấy đã qua cơn nguy kịch.
34 Chương 34: Kế hoạch thất bại, Tiểu Tịch gặp nguy.
35 Chương 35: Cùng nhau giải cứu Tiểu Tịch.
36 Chương 36: Trong giấc mơ, thấy anh rất xa lạ.
37 Chương 37: Dù có quên tất cả, anh cũng sẽ không quên em.
38 Chương 38: Chỉ cần Tiểu Ngọc an toàn là được.
39 Chương 39
40 Thông báo tạm dừng ra chương mới của truyện Hàm Minh Quân Đáng Ghét.
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Hàm Minh Quân anh là đồ đểu
2
Chương 2: Gặp lại bạn gái cũ của Hàm Minh Quân và chuyện đau buồn một năm trước
3
Chương 3: Tiết học thứ hai diễn ra rất khác, thầy dạy vẽ rời đi.
4
Chương 4: Đến nhà thầy Minh nhưng thầy đã về quê.
5
Lời xin lỗi và giới thiệu sơ về các nhân vật chương 5 trở đi
6
Chương 5: Tin nhắn kì lạ.
7
Chương 6: Hiểu lầm nhau vì tin nhắn lạ.
8
Chương 7: Gặp thầy giáo mới. Bức tranh giống nhau kì lạ.
9
Chương 8: Kế hoạch A của Lâm Tử Tuấn.
10
Chương 9: Kế hoạch A xém thất bại.
11
Chương 10: Lại thêm một kẻ chủ mưu. Chương 11: Kế hoạch B *Thuận theo tự nhiên*
12
Chương 12: Du Vân bị bắt cóc.
13
Chương 13: Hành trình khó khăn để giải cứu Du Vân 1-2.
14
Chương 14: Có duyên gặp lại, quả nhiên đã đúng.
15
Chương 15: Hôn ả? Ả xứng sao?
16
Chương 16: Tha thứ.
17
Chương 17:
18
Chương 18:
19
Chương 19:
20
Chương 20:
21
Chương 21:
22
Chương 22:
23
Chương 23: Chọn phim.
24
Giới thiệu nhân vật.
25
Chương 24: Vai chính. Chương 25: Thống nhất chọn phim và các vai diễn.
26
Chương 26:
27
Chương 27:
28
Chương 28: Ngày hẹn bị lãng quên.
29
Chương 29: Những buổi tập kịch tiếp theo.
30
Chương 30: Những buổi tập kịch tiếp theo (2).
31
Chương 31: Khúc Tiểu Tịch gặp sự cố phần 1+2.
32
Chương 32: Khúc Tiểu Tịch gặp sự cố phần cuối.
33
Chương 33: Cô ấy đã qua cơn nguy kịch.
34
Chương 34: Kế hoạch thất bại, Tiểu Tịch gặp nguy.
35
Chương 35: Cùng nhau giải cứu Tiểu Tịch.
36
Chương 36: Trong giấc mơ, thấy anh rất xa lạ.
37
Chương 37: Dù có quên tất cả, anh cũng sẽ không quên em.
38
Chương 38: Chỉ cần Tiểu Ngọc an toàn là được.
39
Chương 39
40
Thông báo tạm dừng ra chương mới của truyện Hàm Minh Quân Đáng Ghét.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play