Mai Linh Ngọc? Vậy thì có liên quan gì đến Hứa Vũ và tập đoàn Hứa thị!
Lâm Tử Tuấn mở thông tin đều tra của Hứa Vũ cho Khúc Tiểu Tịch xem.
- Cái gì? Mai Linh Ngọc là em gái được Hứa Vũ nhân nuôi sao?
- Đúng vậy!
Khúc Tiểu Tịch cảm thấy trong chuyện này rất kì lạ, cô liền nhớ lại từ chuyện cái tin nhắn đến bức tranh giống nhau và chuyện cô bị bắt cóc.
- Đợi chút đã! Mình biết rồi!
- Cậu biết được điều gì à!
- Tất cả chuyện xảy ra gần đây đều là có người sắp đặt hết! Và đó chính là...
- Là ai vậy?
Lâm Tử Tuấn và Hàm Minh Quân rất mong chờ tên của kẻ đó, cô hít thở thật sâu rồi nói tiếp.
- Đó chính là Hứa Vũ!
Cả hai người đều ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy, Lâm Tử Tuấn vẫn chưa khẳng định được kẻ đó là Hứa Vũ.
- Mình và Quân cũng nghĩ như vậy, nhưng làm sao mà cậu biết được đó chính là Hứa Vũ chứ!
- Trừ chuyện bắt cóc đó thì mình đã nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có người đó mới là kẻ đứng sau mọi chuyện!
- Những gì hắn đối với chúng ta không phải rất rõ sao?
- Thứ nhất, cái tin nhắn đó chính là số điện thoại của hắn, vì mình đã thấy qua trong điện thoại của Mai Linh Ngọc.
- Thứ hai, bức tranh mình muốn vẽ lại để nộp nhưng hắn không chịu mà còn đồng ý để mình nộp bức tranh giống nhau đó!
- Thứ ba, trong lần mình bị mấy tên nam sinh kia bắt nạt cũng là hắn xuất hiện trước, nếu như không phải là hắn thì còn ai vào đây nữa!
Cô bình tĩnh phân tích xong thì buồn bã nói tiếp.
- Và cũng vì mình mà công ty của Bác Hàm mới bị như thế!
- Không phải là lỗi của em đâu, đừng tự trách bản thân như vậy!
- Đúng vậy, không phải do cậu mà do Mai Linh Ngọc chính là em gái của hắn ta, ai cũng biết hắn ta cưng em gái đến cỡ nào!
Nghe Lâm Tử Tuấn nói vậy, cô cũng nửa vui nửa buồn, chợt điện thoại của Lâm Tử Tuấn reo lên.
- Ý, tuần sau lớp mình tổ chức diễn kịch cổ trang nè!
Khúc Tiểu Tịch cũng quên bén chuyện này, cô vội nói.
- À đúng rồi, lớp mới nhắn mà mình quên báo cho hai người biết! Không đúng, chẳng phải hai người cũng có mặt trong đó, tại sao lại không đọc tin chứ?
Hàm Minh Quân và Lâm Tử Tuấn đều mở điện thoại ra xem tin nhắn, cả hai đều cười gượng rồi nói.
- Mình quên bật thông báo! Hờ hờ!
- Anh để chế độ im lặng nên không nghe tiếng!
Nghe cả hai nói vậy, cô đứng lên giật lấy hai cái điện thoại rồi mở ra xem, cô đưa cả hai cái cho hai người kia xem rồi nói.
- Đây mà là quên bật thông báo à, đây mà là để chế độ im lặng à!
Cả hai đều nhìn nhau, rồi nhìn cô và đồng thanh nói.
- Vừa mới bật lên!
- Hừ, đồng thanh quá nhỉ! Hai người cũng lươn lẹo vừa thôi!
Cả hai người kia nhìn cô rồi cười cho qua chuyện.
Tập đoàn Hàm thị.
Mấy tiếng trước.
Hàm Phong và Lâm Tuyết xuống xe và nhanh chóng đi vào công ty và đi đến phòng họp.
- Chào Chủ tịch Hàm!
- Chào mọi người!
Các cổ đông khác cùng đồng thanh chào, Hàm Phong ngồi xuống và bắt đầu cuộc họp. Chủ tịch Lâm và những người khác đều lên tiếng hỏi.
- Chuyện này là sao? Tại sao Hứa thị lại tranh cổ phiếu của ngài vậy Chủ tịch Hàm!
- Hiện tại tôi vẫn chưa rõ cho lắm, bấy lâu nay Hàm thị chúng tôi vẫn không gây thù oán gì với Hứa thị cả!
Lâm Tử Vinh nghe Hàm Phong nói vậy thì nhớ lại chuyện ba năm trước liền nói.
- Chẳng lẽ Hứa thị vẫn còn thù chuyện năm xưa mà quay lại trả sao?
Ba năm trước.
Khi đó Hứa thị muốn gia nhập vào nhưng vẫn không đủ cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn.
- Thật xin lỗi chủ tịch Hứa, ngài vẫn chưa đủ cổ phiếu để vào!
Hứa Đình tức giận đứng lên bỏ đi về và còn nói thêm một câu cay nghiệt.
- Được lắm, thù này tôi sẽ nhớ, Hàm Phong, Lâm Tử Vinh, Khúc Việt... các người hãy chờ đến cái ngày bị sụp đổ đi!
Nói xong, ông ta bỏ đi về một mạch còn các cổ đông khác thì cũng giải tán ra về.
Quay về hiện tại.
Khúc Việt cũng thấy rất đúng, ông cũng lên tiếng.
- Tôi cũng nghĩ như vậy đấy chủ tịch Lâm à, vì Hứa thị chỉ mới dựng lên được một năm nên không đủ cổ phiếu là đúng!
Các cổ đông khác cũng đồng thanh lên tiếng theo.
- Đúng vậy, bản thân ông ta cũng tự hiểu chứ, chúng ta đã cùng nhau dựng lên trước nên cổ phiếu của chúng ta nhiều là phải, chúng ta đâu có sai!
Hàm Phong thấy lời nói của họ rất đúng nhưng ông nhớ người nắm giữ Hứa thị bây giờ không phải là Hứa Đình nữa mà là Hứa Vũ làm ông cảm thấy lo lắng.
Tất cả mọi người cùng nhau hợp lại và đưa ra rất nhiều ý kiến cá nhân để lấy lại cổ phiếu, kết thúc chuyện này thật nhanh, cuối cùng họ đã đưa ra một ý kiến tuyệt vời để chấm dứt chuyện này.
Cuộc họp kéo dài hết hai tiếng rưỡi mới xong, tất cả mọi người đều giải tán và chào tạm biệt đi về, Hàm Phong ngồi xuống rồi day day thái dương, ông thở dài rồi nói.
- Haizz! Cuối cùng cũng xong!
Lâm Tuyết cũng thở dài nhìn ông ấy nhưng bà ấy vẫn còn một nghi vấn nữa vẫn không hiểu lắm.
- Ông này, tại sao Hứa thị lại nhắm thẳng vào Hàm thị của chúng ta vậy?
- Cái này cần phải điều tra thêm, vì nó chính là mấu chốt!
Tập đoàn Hứa thị.
- Anh nói gì? Anh đang tranh cổ phiếu với Hàm thị sao?
- Đây chính là chủ ý của bác!
Mai Linh Ngọc giật mình khi nghe tiếng ba của Hứa Vũ nói vọng xuống.
- Hứa Vũ, lời của bác ấy nói là thật sao?
Hắn gật đầu, Mai Linh Ngọc cảm thấy đau lòng vì đó là công ty của ba Hàm Minh Quân.
- Tại sao chứ? Chẳng phải bác đã hứa với con là sẽ không đụng đến Hàm thị sao?
Hứa Đình nhớ lại lời hứa năm đó vì lúc đó Mai Linh Ngọc và Hàm Minh Quân đang yêu nhau.
- Đúng là bác đã hứa như vậy, nhưng con nghĩ lại đi, thằng nhóc đó đã vứt bỏ con để đến với con gái Khúc thị và đã có hôn ước với nó nữa!
- Không phải vậy, chính con đã tự chia tay với anh ấy, còn chuyện hôn ước đó là có thật, con đã từng nghe qua nhưng vì từ nhỏ Hàm Minh Quân và Khúc Tiểu Tịch là oan gia nên hai người họ không chịu chấp nhận, vì vậy Hàm Minh Quân và con đã yêu nhau được một năm. Chính con mới là kẻ đã chen vào hai người họ, vì thế bác à, bác hãy suy nghĩ lại đi!
Nghe Mai Linh Ngọc nói vậy, Hứa Đình tức giận bỏ đi lên phòng và nói.
- Đúng là quá si tình!
- Bác à, bác hãy suy nghĩ lại đi!
Mai Linh Ngọc khóc lóc van xin Hứa Đình, Hứa Vũ thấy vậy đỡ ả đứng lên và ngồi lên trên ghế nói.
- Em vì hắn mà như vậy sao?
- Em hối hận rồi, em không muốn làm kẻ thứ ba nữa, em không muốn chen vào tình yêu của họ nữa!
Hắn nghe Mai Linh Ngọc nói vậy thì thở dài, vỗ vỗ vào vai ả rồi khuyên nhủ.
- Em quá ngốc rồi, em phải phấn chấn lên, em vẫn còn yêu hắn mà đúng không, chính con gái họ Khúc đó mới là kẻ thứ ba nên em phải hận Khúc Tiểu Tịch!
- Nhưng hai người họ đã có hôn ước từ nhỏ rồi mà!
- Nhưng hai người đó không thích nhau, vả lại người hắn yêu đầu tiên là em mà, mối tình đầu đó là hắn và em, em hiểu chứ!
Nghe Hứa Vũ nói vậy, Mai Linh Ngọc im lặng lau nước mắt rồi đứng lên nói.
- Để em suy nghĩ lại, hiện tại em vẫn rất phân vân!
Nói xong ả chạy lên phòng rồi đóng mạnh cánh cửa lại, Hứa Vũ thấy vậy thì lắc đầu thở dài, hắn thầm nghĩ.
Tự em lo liệu!
Bây giờ gửi sớm chút nhé. Mong mn ủng hộ ^^.
Chap tới sẽ cập nhật vào ngày 12/6 nhé.
Updated 40 Episodes
Comments