Cả hai người đỡ Lâm Tử Tuấn vào xe, Lâm Tử Tuấn vội hỏi Khúc Tiểu Tịch.
- Lúc cậu chạy ra sau còn thấy Du Vân không?
- Vẫn còn, cậu ấy đang nói chuyện với một người đàn ông nhưng tôi nghĩ chắc cậu ấy đang nói chuyện với thầy Hứa đấy!
Lâm Tử Tuấn nghe cô nói vậy thì bán tính bán nghi, cô lại nói tiếp.
- Và lúc tôi định đi về chung với Du Vân thì thầy giáo chủ nhiệm gọi tôi lại để làm một số việc nên tôi đã rời đi cùng với thầy ấy!
Hàm Minh Quân cảm thấy có thiếu thiếu cái gì, anh nhớ lại lúc Lưu Khải đã đi ra sau Lâm Tử Tuấn khoảng vài phút thì hỏi.
- Vậy còn Lưu Khải đâu? Không phải cậu ấy đã đi sau cậu sao Tuấn?
Lâm Tử Tuấn nghe Hàm Minh Quân hỏi thì mới sực nhớ lại mọi chuyện.
- Lưu.. Lưu Khải cậu ấy thấy Du Vân bị bắt đi thì chạy vụt đuổi theo rồi, cậu ấy nhanh hơn mình nên không bị sao cả!
- Còn mình thì bị ai đánh lén ở phía sau nên ngất đi, trong lúc mình sắp ngất nghe hắn ta nói cái gì mà: "cho 20 phút mà con nhỏ Khúc Tiểu Tịch đó không tới thì..." sau đó mình đã ngất đi!
Khúc Tiểu Tịch vo tay đấm vào ghế, giận dữ.
- Chết tiệt..! Người mà bọn chúng muốn nhắm tới chính là tôi đấy!
Khúc Tiểu Tịch mở tin nhắn đó đưa cho cả hai người xem. Hàm Minh Quân nổi giận đùng đùng, quát lên.
- Hừ..! Bọn chúng quá ranh mãnh rồi, lại nhắm vào những người xung quanh của Khúc Tiểu Tịch!
Chợt Lâm Tử Tuấn hét lên.
- Thôi chết...! Tiểu Tịch, còn bao nhiêu phút nữa.
Khúc Tiểu Tịch nhìn vào rồi hoảng hốt.
- Còn...còn 10 phút!
Lâm Tử Tuấn giật mình rồi rút điện thoại ra gọi cho Lưu Khải. Khúc Tiểu Tịch giục.
- Bật loa ngoài lên, nghe thử xem cậu ấy đến đâu rồi!
- " Tôi... tôi nghe! "
Nghe giọng Lưu Khải, Khúc Tiểu Tịch và cả hai người kia mừng rỡ.
- Lưu Khải đang nghe máy kìa!
Vì không còn nhiều thời gian nên Lâm Tử Tuấn vội hỏi.
- Cậu đuổi kịp chiếc xe của hắn không?
- " Không kịp rồi, bọn chúng rẽ vào ngỏ nhưng không đi xe, bọn chúng đưa Du Vân đi bộ vào trong rồi, tôi chậm hơn bọn chúng nên bị mất dấu rồi! "
- Được được, cậu nói địa chỉ cho tôi, chúng tôi sẽ đến đó.
- " Giờ cậu đang ở trường đúng không? Các cậu chạy thẳng sau đó rẽ trái đến là sẽ thấy một nhà hàng, tên của nhà hàng đó là Funny! Đối diện với Đông Thiên club đấy! "
- Được, bọn mình sẽ qua đó ngay!
Chợt Khúc Tiểu Tịch nhớ lại địa chỉ là Lưu Khải nói thì vội thúc giục Lâm Tử Tuấn chạy xe nhanh.
- Tuấn, cho xe chạy đi, nhanh lên! Không còn thời gian đâu!
- Được, được!
Lâm Tử Tuấn vội chạy xe một tốc độ rất nhanh, trên đường đi Hàm Minh Quân thấy Khúc Tiểu Tịch có gì đó rất lạ, anh lấy khăn tay đưa cho cô để cô lau mồ hôi rồi hỏi cô.
- Sao lại toát nhiều mồ hôi thế? Có chuyện gì sao?
Lâm Tử Tuấn nghe vậy cũng hùa theo hỏi cô. Cô bèn kể lại chuyện khi cô và Du Vân đi chơi về đến nhà hàng đó để ăn tối.
- Tôi đã đến nhà hàng đó một lần rồi và cũng phát hiện ra trong ngõ hẹp đó có một căn nhà hoang...!
Hai người kia nghe cô kể vậy thì không khỏi tò mò.
- Rồi sao nữa!
- Chuyện là....
Ba năm trước.
- Du Vân, Tiểu Tịch hai đứa đi chơi vui nha! Có đói thì vào nhà hàng đối diện chéo với công viên mà ăn nhé! Các con đi chơi vui vẻ nha!
Cả hai đồng thanh "dạ" một tiếng rồi chạy bộ ra trạm xe bus. Vì năm cuối cấp nên cả lớp tổ chức chuyến đi chơi.
Cô và Du Vân chạy vừa kịp đến trạm xe thì xe cũng vừa đến trạm. Cô để Du Vân lên trước rồi mới đi lên sau, vừa đi vào thấy còn hai chỗ trống, một chỗ của Hàm Minh Quân và một chỗ của Lưu Khải. Du Vân liền chạy đến chỗ ngồi liền ngồi cùng Lưu Khải để nhân cơ hội gán ghép cô và Hàm Minh Quân.
- Hừm! Cậu nhanh thật đấy Du Vân!
Du Vân lè lưỡi trêu cô rồi bảo Lưu Khải cho nghe bài hát của nhạc sĩ nổi tiếng mới sáng tác. Hai người cắm tai phone vào tai rồi vui vẻ nghe nhạc mặc cho Khúc Tiểu Tịch cô bùng lửa.
Hừ! Ngồi chung với cái tên đáng ghét này lúc nào cũng không yên ổn được!
Thôi kệ! Dù sao bổn tiểu thư ta đây cũng không sợ cái tên đáng ghét nhà ngươi!
Ngồi thì ngồi!
Cô đi đến chỗ của Hàm Minh Quân, vừa đặt mông xuống thì bị anh lấn chiếm chỗ cho cô ngồi một mép ngoài, cô vừa ngồi vừa vịn tay vào ghế để không bị ngã xuống sàn.
Cái tên này...
Bực thật...
Không chịu đựng được, cô liền đẩy anh vào để có chỗ rộng ngồi. Hàm Minh Quân cười nham hiểm rồi tiến đến gần cô.
Gần... gần quá!
Cô đỏ mặt rồi quay mặt đi chỗ khác, vài phút sau thì Hàm Minh Quân ngủ gật rồi tựa đầu vào vai cô để ngủ. Cô lại lần nữa đỏ bừng mặt.
Xe đã đến nơi.
Cùng lúc đó Hàm Minh Quân cũng đã thức thấy có cái gì đè lên đầu mình. Anh nhẹ nhàng đẩy ra thì đầu cô tựa vào vai anh. Anh nhìn cô rồi cười nhẹ sau đó quay lại bộ mặt lạnh.
Ai ai cũng bước xuống xe chỉ còn hai cặp chưa xuống là Hàm Minh Quân - Khúc Tiểu Tịch, Lưu Khải - Du Vân còn ngủ trên xe. Thầy giáo thấy vậy liền quát lên làm cả bốn người giật mình.
- Này, Mấy cô mấy cậu còn không xuống xe cho người ta chạy đến trạm hả?
Cả bốn người hoảng rồi nhanh chóng chạy xuống và đến tụ họp cùng lớp?
.....
Hiện tại.
Hàm Minh Quân đỏ mặt nhớ lại từng chút rồi vội nói.
- Thôi! Đừng kể đoạn đó nữa!
- Hả..? Ờ... ờm!
Cô nghe vậy thì đỏ mặt rồi kể sang lúc cả đoàn xe đã về đến trạm.
- Hôm nay lớp chúng ta chơi mệt rồi, các em về nhà đi nhé! Nhớ để những tấm hình lại trong máy làm kỉ niệm nhé các em!
Cả lớp đều nhà ai về nhà đó, chỉ còn cô cùng với Du Vân, Hàm Minh Quân và Lưu Khải đứng ở trạm xe.
- Tiểu Tịch...! Cậu đói không? Hay là chúng ta vào nhà hàng ăn rồi hẵn về nhà!
Cô gật đầu rồi quay sang Hàm Minh Quân và Lưu Khải.
- Này, hai người có muốn ăn chút gì đó không?
Cả hai đều gật đầu rồi cả bốn người đi về phía công viên vì đối diện chéo với công viên có nhà hàng rất ngon, rất nổi tiếng.
Vừa đến cửa thì Khúc Tiểu Tịch bỗng nghe có người kêu "cướp" "cướp". Vì đã quen với việc giúp đỡ cô vội nói với cả ba người.
- Các cậu vào ăn trước đi! Tôi đi bắt cướp rồi sẽ quay lại sau nhé!
Du Vân không yên tâm để cô đi một mình.
- Trời tối rồi! Hay để mình đi cùng cậu!
- Trời! Cậu nghĩ mình là ai? Mấy tên cướp vặt đó thì nhằm nhò gì đối với mình!
Nghe cô nói vậy, Du Vân vẫn không yên tâm và rất muốn đi với cô. Hàm Minh Quân thấy vậy liền nói.
- Hai cậu ở đây đi! Để tôi đi cùng cô ấy!
Cả hai gật đầu còn cô thì cảm thấy khó chịu.
Thật phiền mà!
Cô quay người chạy đi tìm tên cướp đó, Hàm Minh Quân chạy theo sau cô. Vì cô chạy quá nhanh nên không đuổi kịp cô được.
Khúc Tiểu Tịch chạy vào ngõ hẻm lần theo dấu của tên cướp, cô thấy hắn đang thử dốc tốc độ cũng dần dần chậm.
Thời cơ đây rồi!
- Tên kia.. đứng lại!
Tên cướp đó giật mình quên mất đang mệt liền chạy tiếp nhưng lần này hắn chạy chậm hơn cô, cô chạy đến định túm cổ áo hắn thì bị ai đó dùng gậy đánh lén cô.
Chết tiệt, sơ suất rồi, bọn chúng...có đồng bọn!
Cô ngã xuống và ngất đi, tên ở sau buông gậy xuống còn tên cướp kia thì hoảng nói với tên áo đen.
- Này, cô ta sẽ không chết chứ!
- Không đâu! Cô ta chỉ ngất đi thôi, không chết được đâu!
Hai tên này nhân lúc chưa có ai ở đây liền kéo cô vào căn nhà hoang, sau đó tên áo đen rút điện thoại ra và gọi.
- Dạ, chị Ngọc mục tiêu đã thành công, cô ta đã bị em đánh ngất rồi, còn lại sẽ do chị xử lí!
Chị Ngọc sao...
Vậy là bọn chúng muốn nhắm vào mình!
Nên đã diễn vở kịch cướp giật!
Vậy người phụ nữ đó....
Cô đã tỉnh nghe được cuộc nói chuyện đó, cô vo tay lại thành nắm đấm nhưng cũng phải thả lỏng tay vì trong tình thế này cô không thể hành động được.
Hiện tại
Lâm Tử Tuấn nghe cô kể như vậy thì rất tức giận.
- Thật quá đáng! Nhưng làm sao cậu thoát được vậy!
- Ờ... Lúc đó mình nghe được cuộc nói chuyện của tên áo đen và người phụ nữ đó thì...
Khúc Tiểu Tịch nhớ lại cuộc nói chuyện đó.
Ring ring.
Tên áo đen đó bật lên và nghe, hắn lỡ tay ấn loa ngoài mà không biết, tên cướp kia thì đứng canh ở ngoài chỉ còn hắn và cô ở bên trong.
- Tôi nghe đây!
- " Chị Ngọc bảo anh hủy dung cô ta đi! "
Hắn vừa nghe hai từ "hủy dung" thì sững sờ, hắn quay lại nhìn cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô làm hắn có chút xót.
Đến mức đó sao!
Rốt cuộc cô gái này đã đắc tội với chị Ngọc mà chị ấy phải làm tới mức đó!
Nhưng nếu không làm theo lời chị ta thì mình cũng không thể thoát được!
Nhưng cô ấy cũng thật đáng thương, khuôn mặt xinh xắn này mà bị hủy dung thì khó coi đến mức nào!
Hắn tiến gần cô, cầm con dao nhỏ sắt nhọn trên tay chĩa về phía khuôn mặt cô, hắn không dám đưa đến gần khuôn mặt cô, hắn buông còn dao xuống rồi nói.
- Thôi vậy, dù gì tôi chỉ là một đứa không cha không mẹ được chị ta đem về nuôi, tôi sẽ thả cô đi và tôi sẽ dựng chuyện để chị ta tin tôi!
Cô cũng không tin vào mắt mình là tên áo đen đó có thể nói ra những lời như vậy, cô mở mắt ra làm hắn giật mình.
- Cô...cô...?
- Cô cái gì mà cô, anh làm gì mà hoảng vậy!
Hắn nhìn cô, mặt hắn đỏ bừng lên.
Cô ấy... cô ấy đẹp thật!
Thấy hắn nhìn cô làm cô có chút khó chịu, cô ngồi dậy rồi dùng tay búng vào trán hắn làm hắn giật mình.
- Cô... Cô làm gì vậy!
- Cái này tôi phải hỏi anh nha, làm gì mà anh cứ nhìn tôi suốt!
Hắn ngượng đến nỗi không nói được gì, hắn nhìn ra ngoài thấy tên cướp đó vẫn còn đứng canh, hắn lấy gậy ở góc tường đứng dậy định đi rất ngoài thì cô ngắn lại.
- Này, anh tính làm gì vậy?
Hắn chỉ tay về phía tên đứng canh cửa nói.
- Cô có thấy không, tôi đi đánh hắn đấy!
Cô ngỡ ngàng khi nghe câu nói của hắn, sực nhớ lại câu nói lúc nãy của hắn, cô lại hỏi.
- Vậy là... lời nói vừa nãy của anh là thật sao?
Hắn gật đầu sau đó cầm gậy rón rén tiến về phía tên đứng canh cửa rồi lấy sức đánh thật mạnh vào sau gáy của tên đó.
Sau đó hắn ra hiệu cho cô " an toàn rồi, cô chạy đi! " rồi dùng gậy đánh vào chân để tạo hiện trường giả.
Hắn ta... hắn ta! Tại sao phải làm như vậy chứ?
Cô định chạy về phía hắn thì hắn vẫn tay qua cô đi. Cô thấy vậy thì chuyển hướng chạy ra ngoài. Hắn nhìn cô chạy đi trong lòng rất vui.
Có duyên gặp lại!
Cô chạy ra ngoài cổng thì thấy Hàm Minh Quân đang tiến về phía cô.
Hiện tại.
- Là như vậy đó!
Lâm Tử Tuấn ồ lên một tiếng còn Hàm Minh Quân thì trong lòng nóng như lửa đốt. Lâm Tử Tuấn nhìn sắc mặt của anh liền hiểu ý, cố tình trêu anh.
- Xem ra, sắp có một hũ giấm chua lè rồi!
- Thôi đi, tình hình vậy rồi còn giỡn được!
Hàm Minh Quân giận dữ quát Lâm Tử Tuấn, Khúc Tiểu Tịch vẫn tò mò lúc đó tại sao lại thấy Hàm Minh Quân biết chỗ cô bị bắt cóc, cô định hỏi nhưng thấy sắc mặt anh như vậy thì cũng không muốn hỏi nữa.
...***...
- Đến nơi rồi!
- Nhanh lên chỉ còn 5 phút! Mình sẽ qua chỗ lúc mình bị bắt còn hai người các cậu kiếm thử còn căn nhà hoang nào không nhé!
Nói xong, cô và hai người kia chia ra tìm Du Vân, cô chạy về phía con đường đó và đến được căn nhà hoang, cô thấy bóng người thì núp vào trong lùm cây để không bị phát hiện ra.
Ha.. không ngờ mình vẫn còn nhớ!
Thấy bọn chúng đi ra ngoài và đi ngược lại với lúc cô đi xuống, cô thầm nghĩ chắc bọn chúng đi về phía nhà hàng rồi.
Bọn chúng lướt qua lùm cây cô đang trốn và cứ đi, trong lòng cô mừng thầm.
Đúng là trời giúp mình, bọn chúng không hề cảnh giác.
Thấy bọn chúng đi hết, cô liền chạy vào căn nhà hoang và bắt đầu tìm Du Vân, cô không dám phát ra tiếng động vì nghĩ rằng vẫn còn có người.
Chạy lên gác thấy phòng nào cũng đều mở cửa, cô đều vào rồi ra đến khi đi đến căn phòng cuối của cầu thang lên sân thượng.
Cửa này đóng sao? Chắc chắn Du Vân đang ở trong đó!
Cô mở cửa ra thấy một cô gái bị trói chặt và bị bịt chặt miệng lại nên không thể kêu cứu được.
- Du Vân... là cậu phải không?
Thấy nữ sinh đó gật đầu, cô mừng rỡ định chạy đến thì bị ai đó ở phía sau bịt miệng cô lại bằng khăn có thuốc gây mê.
- Ưm...
Cô giãy giụa những không được gì cả, cô nhận ra được rằng người đó không phải là Du Vân.
Chết tiệt... bị lừa rồi!
Bị hít phải thuốc, đầu óc cô choáng váng, cô ngã xuống đất nhưng vẫn còn chút ý thức và nghe được giọng nói của ả nữ sinh đó.
- Khúc Tiểu Tịch ơi là Khúc Tiểu Tịch, tao cứ tưởng mày là đứa rất thông minh nhưng không ngờ mày chỉ là một con ngốc không biết cảnh giác!
- Mày nghĩ là sẽ dễ dàng vào đây được sao? Ha ha ha... mày sai rồi, là tao tự điều bọn chúng đi đấy! Ha ha ha...!
Giọng nói này...
Khúc Tiểu Tịch sắp ngất đi thì buông lời đe dọa.
- Cô... sẽ hối hận!
Mai Linh Ngọc cười phá lên khi nghe cô mở miệng nói câu đó.
- Hối hận...? Ha ha.. mày mới chính là người hối hận đấy!
Nói xong ả sai người đưa cô vào một căn phòng tối sau đó giam lỏng cô.
Phía bên Hàm Minh Quân.
Sau khi Khúc Tiểu Tịch đi, anh và Lâm Tử Tuấn cùng chạy đi tìm thử còn căn nhà hoang nào không.
Chợt thấy hai bóng người chạy đến, Lâm Tử Tuấn không tin được Du Vân đã được Lưu Khải cứu từ căn nhà bên kia mà không phải là Khúc Tiểu Tịch.
Hai người kia chạy đến tụ họp rồi thở dốc hỏi.
- Này các cậu, Tiểu Tịch đâu rồi?
- Không phải cậu ấy đi cứu cậu sao? Du Vân?
Nghe hai người đó nói vậy Lưu Khải sững người.
- Lúc đó tôi chạy theo những không thấy bọn chúng đâu, tôi chỉ thấy bóng người bị trói ở bên vệ đường lại là Du Vân!
Hàm Minh Quân và Lâm Tử Tuấn nhận ra đây chính là một cái bẫy do bọn chúng sắp đặt để bắt cóc Khúc Tiểu Tịch.
- Nhanh lên, đến căn nhà hoang đó!
Du Vân vẫn không hiểu Hàm Minh Quân nói gì cả vội hỏi.
- Căn nhà hoang nào cơ? Các cậu đang nói về chuyện gì vậy!
Lâm Tử Tuấn ra hiệu cho Lưu Khải đưa Du Vân về nhà trước còn lại để họ lo.
- Du Vân, đi thôi! Tôi đưa cậu về!
Du Vân gật đầu rồi đi với Lưu Khải, chuyện lúc nãy làm cô chưa hoàn toàn bình tĩnh được, cô vẫn còn chút sợ hãi.
- Tuấn..! Đi thôi, tôi dẫn đường!
Hàm Minh Quân chạy trước còn Lâm Tử Tuấn chạy theo sau. Trên đường đi đến căn nhà hoang đó, Lâm Tử Tuấn nhớ lại chuyện mà Khúc Tiểu Tịch kể. thì hỏi Hàm Minh Quân.
- À.. Chuyện lúc nãy tôi vẫn thắc mắc tại sao cậu lại tìm thấy được ngôi nhà đó, trong khi cậu lại không theo kịp Tiểu Tịch.
Hàm Minh Quân do dự nhưng vì Lâm Tử Tuấn là bạn thân anh nên anh buộc phải nói ra sự thật.
- Thật ra... lúc đó...
Nhớ lại.
Hàm Minh Quân chạy vào trong hẻm, anh chạy đến thì thấy có cái gì đó ở dưới đất, anh lấy điện thoại ra và bật đèn lên thấy có cây gậy và một vật nhỏ, anh cầm vật nhỏ đó lên nhìn kĩ vào thì giật mình.
Đây, đây không phải là một nửa của đôi bông tai mà Khúc Tiểu Tịch hay đeo sao!
Thôi chết... cô ấy gặp chuyện rồi...
Hàm Minh Quân vội lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Khải.
- Khúc Tiểu Tịch bị bắt cóc rồi! Hai cậu chạy thẳng sau đó rẽ con hẻm, tôi phải đi trước để tìm cô ấy còn hai cậu chạy theo sau vào!
- " Đươc, tôi và Du Vân sẽ đến ngay "
Hàm Minh Quân cúp máy và chạy đi tìm Khúc Tiểu Tịch, anh đang chạy thì thấy có một bóng người vừa chạy lướt qua mặt anh sau đó tiến về phía căn nhà.
Có bóng người! Sao lại chạy về phía đó!
Không lẽ...
Anh vội chạy theo thì thấy bóng người đó mặc áo choàng đen đi vào căn nhà, anh núp sau cửa thì nghe được cuộc nói chuyện của họ.
- Chị Ngọc, con nhỏ đó bây giờ xử lí như thế nào?
- Hừ..! Con nhỏ này... hủy dung nó đi, dám đắc tội với tao à, để xem nó còn lên mặt được bao lâu.
Giọng nói này! Thật không ngờ được lại là cô ta...
Anh xông vào căn nhà và bắt gặp bọn họ, anh giận dữ quát lên.
- Thì ra là cô..! Mai.Linh.Ngọc!
Ả giật mình vì đã bị lộ ra nhưng ả không hề có chút sợ hãi, ả cười nham hiểm và buông lời trêu chọc.
- Chậc..chậc... không ngờ lại bị phát hiện nhanh đến như vậy đấy Hàm đại thiếu gia!
Thấy Hàm Minh Quân xông vào, mấy tên áo đen định xông đến đánh anh thì Mai Linh Ngọc cản lại.
- Khoan đã...! Chúng mày ra ngoài hết đi!
Bọn chúng vâng lời rồi đi hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn ả và anh. Ả mỉm cười nhìn anh, anh giận dữ quát vào mặt ả.
- Cô đã giấu Khúc Tiểu Tịch đi đâu rồi!
- Nếu tôi nói thì cậu có đáp ứng điều kiện của tôi không?
- Điều kiện gì?
Ả cười mỉm rồi lại gần anh và nói.
- Hẹn hò với tôi đi!
Cái gì...
Thấy anh không nói gì, ả cảm thấy mình như sắp bị từ chối thì hỏi anh.
- Sao hả?
Hàm Minh Quân do dự một lúc nhưng lại nghĩ đến sự an nguy của Khúc Tiểu Tịch, anh nhìn ả rồi hít một hơi thật sâu nói và cắn răng nói từng chữ.
- Được..! Tôi.. đồng.. ý!
Hiện tại.
- Sau đó, cô ta đã chỉ chỗ cho tôi để đi tìm Tiểu Tịch!
Lâm Tử Tuấn nghe anh kể vậy rất tức giận.
- Gì chứ.. điều kiện như vậy mà cậu cũng đồng ý được!
- Tôi cũng không còn cách nào mà! Nhưng sau khi hẹn hò với cô ta tôi thấy cô ta rất khác nên đã động lòng và bắt đầu yêu suốt một năm rưỡi đấy!
Lâm Tử Tuấn nghe vậy thì buồn thay cho Khúc Tiểu Tịch.
- Haizz, nếu Tiểu Tịch biết được thì sẽ. buồn lắm đây! Mà hình như lúc nãy trên xe cô ấy tính hỏi cậu về chuyện mà cậu biết cô ấy ở căn nhà hoang đó!
- Thật sao? Vậy cậu phải giữ bí mật giúp mình! Có cơ hôi mình sẽ tự đi nói nói cô ấy!
Liệu họ có biết được người đứng sau vụ bắt cóc lâng hai này là ai không thì hãy chờ chap tiếp theo nhé^^
Updated 40 Episodes
Comments
❦乃丨爪↭²ᵏ⁶
tiếp đi tg
2021-04-07
1
sara-chan
hóng
2021-04-02
0