Chương 10: Lại thêm một kẻ chủ mưu. Chương 11: Kế hoạch B *Thuận theo tự nhiên*

Cô tiến gần con dao của hắn rồi dùng một chân đá vào chỗ hiểm của hắn khiến hắn mất cân bằng làm tuột con dao. Cô nhanh chóng nhặt con dao lên rồi xuýt xoa.

- Chậc.. chậc..! Đúng như lời tôi nói chỉ là con dao giả mà thôi!

Nói xong cô bẻ gãy làm đôi rồi ném ra bãi đất trống sau hàng cây xanh.

- Sao..! Muốn đánh nữa không, các anh đừng tưởng tôi là con gái thì muốn ức hiếp nhé!

Cả bọn chồm dậy chuẩn bị chạy thì bị cô chặn đường.

- Khoan hãy đi chứ các anh!

Tên nam sinh đầu đàn cùng với bốn người kia thấy cô không tha cho họ làm họ muốn bốc hỏa, hắn trừng cô rồi quát.

- Giờ mày muốn gì? Hả?

Khúc Tiểu Tịch cười khẩy rồi lạnh giọng hỏi:

- Ai sai khiến các người? Nói!

Nghe cô hỏi cả bọn im lặng nhìn nhau, cô thấy bọn họ cứ im lặng nên rất khó chịu.

Hứa Vũ hắn đứng đó nghe hết toàn bộ, trong lòng rất hoang mang lo lắng.

Chết tiêt! Đúng là một lũ vô dụng!

Nếu chúng nói ra sự thật thì mình và tiểu Ngọc sẽ bị vạch mặt mất!

Không được phải ra bịt miệng bọn chúng trước!

- Không nói được chứ gì! Vậy thì lên phòng Hiệu...!

Cô chưa nói xong thì một giọng nói từ xa vang lên.

- Các em đang làm gì ở đây? Còn mấy phút nữa là vào lớp rồi, sao còn chưa lên lớp nữa?

Cô quay lại thấy thầy giáo dạy vẽ mới đang tiến gần về đây.

Tất cả không nói gì cả chỉ im lặng, khi thầy dạy vẽ đến gần thì mới cất tiếng.

- Nói cho thầy biết, các em đang làm gì ở đây!

Cô và bọn kia trừng nhau gay gắt, rồi cô ôm cánh tay bị thương nhẹ giọng cất tiếng.

- Dạ...! Em đang đi về lớp thì không hiểu sao mấy anh này ở đâu ra chặn đường đòi đánh em..a!

Nói xong cô cười lạnh nhìn bọn nam sinh kia. Sau đó cô vờ lùi sau lưng thầy giáo và cài máy nghe vào túi áo của hắn.

Ha.. có thầy ở đây xem các anh ứng xử thế nào! Dám đụng vào Khúc Tiểu Tịch tôi sao? Để tôi xem ai đang sai khiến các người!

Bọn nam sinh nghe cô nói vậy tức không nói được gì, bỗng tên đầu đàn chỉ tay vào cô rồi nói.

- Thầy xem đi! Con nhỏ kia không có bị thương! Nó còn đánh tụi em như thế này thầy!

Nói xong hắn chỉ vào mấy tên nam sinh kia.

Hừ...!

Thầy giáo nhìn sang cô thì cô gượng cười nói lại.

- Thì họ nhiều người, em chỉ là tự vệ thôi! Nếu như em không có võ thì bị đánh không nhẹ đâu ạ!

Hắn nhếch môi nhìn cô, rồi nhìn cánh tay cô bị rướm máu.

Thú vị thật! Em càng làm tôi ngạc nhiên hơn nhiều!

Hắn vờ hoảng rồi chỉ vào cánh tay rướm máu của cô.

- Tay em bị hở vết thương rồi, em đi sát trùng ở phòng y tế rồi lên lớp trước đi!

Hắn quay lại nhìn bọn nam sinh kia rồi lạnh giọng.

- Còn chuyện này, thầy sẽ xử lí!

Ha.. ý gì đây, mình thừa biết trong phòng y tế có Hàm Minh Quân và Mai Linh Ngọc!!

Muốn mình vào để chứng kiến cô ta với Hàm Minh Quân sao!

- Dạ..! Em có thể lên lớp, không cần sát trùng đâu, vết thương nhỏ nên không đáng ngại ạ!!

Nói xong cô quay người rời đi thì thầy giáo và bọn nam sinh kia chờ cô đi lên lớp thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô đi vào lớp thấy Lâm Tử Tuấn đang tìm cái gì dưới bàn của nam sinh bàn trên.

- Tìm thấy rồi!

Lâm Tử Tuấn thấy cô vào liền kéo về chỗ ngồi của cô rồi đưa cái vật nhỏ trên tay cho cô xem.

- Gì đây?

- Là máy nghe lén!!

Máy nghe lén! Hừ..!

- Được lắm! Thì ra bọn họ là cùng một giuộc với nhau!

Lâm Tử Tuấn nghe Khúc Tiểu Tịch nói có ẩn chứa hàm ý gì đó. Chẳng lẽ có thêm người sao.

- Bọn họ?? Cậu nói vậy là sao?

- Cậu thử nhớ lại đi Tuấn! Nếu tôi là người copy bài của Hàm Minh Quân thì tại sao thầy giáo mới lại không trách phạt tôi! Mà còn tha cho tôi và giữ lại bài đó để chấm điểm, không cho tôi làm lại bài khác!

- Rồi lúc thầy ấy đi ra cửa lớp còn ngần ngại đứng ở giãy hàng của Hàm Minh Quân làm gì chỗ bàn trên của cậu nam sinh lớp mình đó!

- Cậu thấy có kì lạ không?

Nghe Khúc Tiểu Tịch phân tích như vậy, Lâm Tử Tuấn cũng nhận ra có gì đó rất lạ về người thầy giáo này.

- Theo như cậu nói thì làm sao có thể khẳng định được thầy giáo mới kia cũng có liên quan trong chuyện này?

- Lúc kế hoạch của chúng ta suýt thất bại thì Hàm Minh Quân đã xoay chuyển tình thế, cô ta đã đưa Hàm Minh Quân vào phòng y tế...!!

Nghe cô kể một lúc rồi dừng, Lâm Tử Tuấn càng tò mò về đoạn sau hơn.

- Rồi sao nữa? Cậu kể tiếp đi!!

Tùng! Tùng! Tùng!

- Thôi vào lớp rồi để khi ra về chúng ta ra quán cafe ngồi rồi nói tiếp.

Nói xong cô lấy cái máy nghe lén trên tay của Lâm Tử Tuấn tắt nguồn tức giận định ném đi thì bị anh ngắn lại.

- Đừng ném! Có thể để làm bằng chứng đó!

Cô suy ngẫm một lát rồi gật đầu và đưa cái máy nghe lén lại cho Lâm Tử Tuấn.

Ở phòng y tế.

- Thôi! Em lên lớp đi, để anh ở đây có cô giáo canh chừng rồi!

Mai Linh Ngọc vẫn không yên tâm để Hàm Minh Quân một mình.

- Không anh đang bị đau mà! Hay là em gọi cho con bạn lớp em xin nghỉ tiết này luôn để chăm anh!

Hàm Minh Quân vẫn cố chịu sự giả tạo của ả nên anh nhẹ nhàng giọng với ả.

- Thôi! Anh cũng hơi đỡ rồi, em về lớp đi! Anh nhớ có bài kiểm tra nhỏ đấy, em lên học đi!

Thấy Hàm Minh Quân cũng đỡ nhiều không giống như lúc nãy, ả thở phào rồi đứng lên đi ra cửa phòng, ả vừa bước ra thì quay lại nói.

- Vậy em về lớp đây! Anh nghỉ ngơi cho khỏe! Em sẽ xin nghỉ tiết này cho anh nhé!

Anh nhìn ả rồi gật đầu. Đợi ả đi một lúc, anh liền ngồi dậy và nhìn ra xem thử ả đi xa chưa.

Haizz! Cuối cùng cũng đi! Không biết Tuấn có nhặt được chiếc điện thoại không!

Còn Tiểu Tịch nữa, không biết cô ấy...!

Hàm Minh Quân nghĩ ngợi lung tung thì giật mình khi nghe tiếng của Lưu Khải.

- Này! Hết người cậu chọn rồi hay sao mà cậu chọn tôi giả gái mà là cô giáo của phòng y tế nữa! Hả?

Lưu Khải bước ra một bộ đồng phục trường, khuôn mặt đẹp trai cùng với cặp kính mắt. Cậu ta là soái ca cũng được những đứa con gái theo đuổi đấy.

- Cậu thông cảm đi!! Do hôm nay cô giáo có việc bận nên nhờ cậu thôi mà!! Với lại..!

Hàm Minh Quân phì cười nhìn bộ váy và tóc giả trên tay Lưu Khải. Anh không nhịn cười mà vẫn tiếp tục chọc.

- Ai bảo cậu là con trai mà khuôn mặt cậu nhìn hơi giống con gái làm gì?

Lưu Khải nghe Hàm Minh Quân trêu chọc muốn bốc hỏa.

- HÀM MINH QUÂN!!! Nếu như không vì giúp bạn gái của cậu tìm ra kẻ đứng sau vụ đó thì có cho tiền tôi cũng không thèm làm đâu!

Hàm Minh Quân thấy Lưu Khải bốc lửa liền dập ngay.

- Tiểu Khải à Tiểu Khải!! Cậu đừng có bốc lửa nữa, tôi chỉ chọc cậu một chút thôi, đừng căng như vậy! Bạn thân với nhau mà đúng không!

- Đừng có gọi tôi là Tiểu Khải nữa được không? Tôi lớn rồi mà còn gọi vậy! Đó không phải bạn thân...a!

- Được được..! Mà cậu còn giận nữa thì tôi sẽ kêu như vậy tiếp! Ha.. Ha..!

- Cậu....!

Lưu Khải không nói lại được Hàm Minh Quân, anh tiện tay vứt bộ váy và tóc giả vào trong thùng rác rồi đi đến chỗ của Hàm Minh Quân.

- Này..! Nhỏ hồi nãy nhìn đẹp vậy sao cậu không thích cô ta?

Vì Lưu Khải không biết quá khứ của Hàm Minh Quân nên tiện miệng hỏi. Anh nghe hỏi vậy thì kể lại mọi chuyện của một năm trước cho Lưu Khải nghe.

- Oh...! Thì ra là bị đá từ trước rồi á hả...!! Ha...Ha...Ha..!!!

- Rồi bây giờ quay về để nối lại tình xưa với cậu nữa chớ! Thật là thú vị!

- Thú vị cái đầu của cậu đấy! Cậu thích không tôi nhường cho này!

Nghe Hàm Minh Quân nói " Nhường " Lưu Khải liền lắc đầu xua tay.

- Không! Không nha..! Bây giờ mình chỉ có Du Vân thôi..a! Không có chứa nổi ai đâu!!

Hàm Minh Quân nghe có tên Du Vân thì tò mò muốn Lưu Khải kể chuyện của cậu ấy.

- Du Vân..! Đây không phải là bạn thân của Khúc Tiểu Tịch sao! À.. tôi hiểu tôi hiểu!!

Hàm Minh Quân vừa nói xong khuôn mặt của Lưu Khải đỏ bừng lên.

- Cậu thì hiểu cái gì chứ?

Thấy Lưu Khải nửa ngại nửa giận, Hàm Minh Quân vẫn cố chọc thêm.

- Thì tôi hiểu chứ...! Cậu không phải thích Du Vân sao! Nhìn cậu vậy chắc là đơn phương rồi vì người ta không chấp nhận! Ha..ha!!

Bị nói trúng tim đen, mặt của Lưu Khải còn đỏ hơn lúc nãy. Cậu ta quát vào mặt của Hàm Minh Quân.

- Này.. này..! Cậu không biết cái gì thì đừng nói nhé! Tôi đẹp trai ngời ngời thế này sao gọi là đơn phương chứ! Bao nhiêu người theo đuổi tôi, tôi cũng không dám thích! Chỉ là vì...vì thấy cô ấy thú vị nên tôi thích thôi!!!

- Oh..! Vậy Du Vân cậu ấy có nằm trong top theo đuổi cậu không??

- Đường nhiên là không rồi...!!

Nghe xong câu trả lời của Lưu Khải, Hàm Minh Quân cười làm cho Lưu Khải nhớ lại câu trả lời của mình có gì đó sai sai.

- À không...! Tôi nhầm.. chắc chắn là cô ấy cũng có nằm trong top đó rồi!!

- Chắc chắn...! Tôi nghĩ chắc chắn cậu tự luyện rồi!! Ha..Ha.. ha!!

- Cậu...!

Lại một lần nữa Lưu Khải không nói lại được Hàm Minh Quân.

Mọi người ủng hộ nhé ^^

*Mình góp thêm một chap nữa vì sắp tới mình có hơi bận một chút nên rất ít viết nhưng mình sẽ cố gắng cập nhật thêm chap mới nhé. Mong mọi người hãy ủng hộ.*

CHAP 11:

Trên lớp.

Cô giáo thấy lớp vắng một số người thì hỏi.

- Lớp trưởng à hôm nay lớp chúng ta có ai vắng mặt nào?

Khúc Tiểu Tịch nghe cô giáo hỏi thì đứng lên trả lời

- Dạ! Hôm nay lớp có vắng một bạn nam và hai bạn nữ là Lưu Khải, Liên Vân Nhã và Trần Thanh Lam.

Cô giáo nghe Khúc Tiểu Tịch liệt kê như vậy nhưng vẫn còn thấy thiếu, cô nhìn sang dãy hàng và chỗ ngồi của Hàm Minh Quân thấy không có anh ở trong lớp lại hỏi.

- Vậy bạn Hàm Minh Quân đâu rồi?

Cả lớp im lặng, Khúc Tiểu Tịch và Lâm Tử Tuấn cười thầm vờ nhìn xung quanh lớp. Còn Mai Linh Ngọc trong lòng mừng thầm vì ngoài ả ta ra thì ả Khúc Tiểu Tịch và Lâm Tử Tuấn không biết Hàm Minh Quân ở phòng y tế.

Mai Linh Ngọc vội đứng lên giả bộ hoảng sợ rồi mạnh miệng nói.

- Dạ..! Hàm Minh Quân anh ấy bị đau đầu! Lúc nãy em có dẫn anh ấy xuống phòng y tế! Anh ấy nhờ em xin nghỉ tiết này ạ!

Cô giáo nghe Mai Linh Ngọc trả lời như vậy thì gật đầu. Còn cả lớp thì đổ dồn ánh mắt về phía Mai Linh Ngọc thì thầm.

- Từ khi nào mà thiếu gia quen nhỏ đó vậy!

- Còn anh ấy gì gì đó nữa chứ, nghe muốn nổi cả da gà!

- Vậy hai người đó quen nhau thì Hoa khôi Khúc Tiểu Tịch phải làm sao!!

- Chắc chắn con Mai Linh Ngọc trà xanh này đã dụ dỗ thiếu gia rồi!

- Thật tội nghiệp cho bạn Hoa khôi Tiểu Tịch lớp chúng ta!

- Này..!! ra về chặn đường đánh nó một trận không!!!

- Ý này hay nè, không đươc để nó cướp thiếu gia của Hoa khôi lớp mình được!!!

- ....!

Cả lớp cứ xì xào bàn tán rất ồn ào, cô giáo thấy như vậy liền nghiêm khắc nhắc nhở.

- Các em im lặng và tiếp tục bài học nào!! Không được ồn ào nữa!!

Không khí đã trở nên im lặng, tất cả đều chú ý nghe giảng. Mai Linh Ngọc cười nham hiểm đắc ý nhìn Khúc Tiểu Tịch muốn chọc cô giận.

Nhưng ả đã lầm vì ngoài ả ra cô cũng biết Hàm Minh Quân đang ở phòng y tế nói chuyện với Lưu Khải.

Du Vân không biết kế hoạch của cô và lúc nãy nghe Mai Linh Ngọc trả lời liền thắc mắc hỏi cô.

- Này Tiểu Tịch! Chuyện này là sao vậy? Sao nhìn cậu vẫn bình thường mà không có chút lo lắng nào vậy??

Nghe Du Vân hỏi như vậy cô vẫn bình tĩnh đáp lại.

- Thì chuyện đó là vậy đó! Vì cậu là bạn thân của mình nên mình sẽ nói kế hoạch của mình, Hàm Minh Quân và Lâm Tử Tuấn cho cậu nghe nhé!

Cô nói xong thì viết kế hoạch ra cho Du Vân nhìn. Cô ấy nhìn kế hoạch của bọn cô tạo ra rất tuyệt thì khen ngời ngợi.

- Hay lắm! Cậu cho mình vào đội đi, mình cũng rành một ít lắm! Với lại trị trà xanh mình rành hơn cậu! Hì hì!

- Cậu nói vậy nghe hay lắm! Cô ta là trà xanh không đơn giản đâu! Còn chuyện vào đội mình đồng ý!

Tám xong hai người lại cắm cúi viết và chú ý nghe giảng.

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiết học cuối cùng kết thúc cả lớp ồ ạt chạy ra ngoài. Có vài nữ sinh nam sinh hẹn nhau đánh Mai Linh Ngọc.

Khúc Tiểu Tịch và Lâm Tử Tuấn vẫn còn ở trong lớp còn có thành viên mới gia nhập là Du Vân nữa.

- Bây giờ ké hoạch A thành công, chúng ta vẫn còn nghi ngờ nhiều về thầy giáo mới...

Du Vân nghe nói về thầy giáo mới thì cắt ngang câu nói của Lâm Tử Tuấn

- Thầy giáo mới....! Cậu đang nói về thầy giáo dạy vẽ soái ca Hứa Vũ à! Tại sao lại nghi ngờ thầy ấy?

Khúc Tiểu Tịch và Lâm Tử Tuấn thở dài khi nghe Du Vân hỏi vậy vì cô ấy có tính mê trai nên thấy trai đẹp là quên chuyện chính ngay.

- Vì cậu mới gia nhập đội nên mình sẽ kể lại mọi chuyện để cậu hiểu nhé. Cậu thử nhớ lại trong tiết học vẽ đi.. bla... bla...!

Du Vân nghe Khúc Tiểu Tịch kể và phân tích nên thấy hai người đó rất kì lạ.

- Ừ! Đúng vậy, mình cũng thấy lạ trong chuyện này! Nhưng mà thầy ấy đẹp trai như thế thì chắc không phải kẻ chủ mưu đâu!

Khúc Tiểu Tịch và Lâm Tử Tuấn lại thở dài một lần nữa vì cô nàng ngốc Du Vân này.

- Thôi thôi! Mặc kệ câu ấy! Tử Tuấn, cậu tiếp tục kế hoạch đi!

- Được kế hoạch thứ hai là kế hoạch B nhé!

Cô gật đầu rồi nhìn sang Du Vân thấy cô ấy đang mơ mộng về trai đẹp. Cô và Lâm Tử Tuấn chỉ biết lắc đầu nhìn Du Vân.

- Kế hoạch B này vẫn là cậu phải diễn vai " Mỹ nhân cứu trà xanh tiếp nhé "!

- Lại nữa hả, lần này vẫn thuê người nữa sao?

- Không lần này là khác, thuận theo tự nhiên!

Lâm Tử Tuấn vừa nói xong thì nghe có tiếng ồn của các bạn nam sinh nữ sinh lớp cô.

- Này, nhỏ Mai Linh Ngọc trà xanh kia! Mày đứng lại đó!

Mai Linh Ngọc nghe họ kêu tên mình kèm theo hai từ " trà xanh" thì tức lắm, dừng lại và giả vờ không nghe rồi hỏi lại.

- Mấy bạn kêu mình sao? Mấy bạn có chuyện gì muốn nói với mình à?

Bọn họ nghe ả nói chuyện mà muốn buồn nôn.

- Bớt giả vờ đi! Tao nghe mà muốn nôn đây này!

- Tao nghe nói gần đây mày rất thân với thiếu gia Hàm Minh Quân! Mày có biết anh ấy đã có bạn gái là hoa khôi lớp tao rồi không?

- Mày muốn cướp bạn trai nhà người ta lắm hả?

Nghe cả bọn xúm lại chỉ trích ả làm ả càng cắm tức hơn.

Thì ra là cô, cô đã sai đám nam nữ này đánh tôi! Hừ, cô khá lắm!

Ả ta lại giả vờ không biết rồi muốn khơi gợi lại chuyện một năm trước.

- Mấy bạn đang nói chuyện gì vậy? Mình không hiểu gì cả! Với lại mình cũng là bạn gái của Quân mà! Sao các cậu lại nói mình cướp bạn trai của Hoa khôi gì đó?

Bọn họ nghe ả ta nói thì ôm bụng cười trêu chọc ả. Vì họ không biết chuyện của ả và Hàm Minh Quân một năm trước nên không tin lời ả nói.

- Ha.. con nhỏ này thích nói khoác thế? Trà xanh mà muốn làm bạn gái của thiếu gia sao?

- Ha.. Ha.. Ha.. tao nghe nó nói mà tao tưởng là thật nửa chứ!

- Nhỏ trà xanh này cũng có đất diễn sao! Ha.. Ha.. Ha..!

Mai Linh Ngọc nghe toàn chữ trà xanh về ả, ả tức lắm và ả muốn khơi lại chuyện một năm trước cho họ nghe.

- Nếu các cậu không tin, mình sẽ kể lại chuyện của một năm trước cho các câu nghe!

Bọn họ vẫn không tin lời của Mai Linh Ngọc nói và trừng ả.

- Chuyện một năm trước gì hả trà xanh?

- Thôi bớt diễn đi!

- Nhào vô đánh nó luôn cho nó chừa cái tật đi cướp bạn trai hoa khôi mà còn tự nhận là bạn trai nó!

Cả bọn nhào vào đánh ả, người thì giật tóc, người tát vào mặt, người... Họ đánh như đánh ghen vậy.

Bất ngờ họ dừng lại khi nghe tiếng của Khúc Tiểu Tịch đang chạy về phía này.

- Dừng lại! Các cậu làm gì ở đây?

Mấy phút trước.

- Có cơ hội tới rồi! Mình đoán là mấy bạn nữ này đi đánh ghen thay câu đó!

- Vậy ý cậu là thuận theo tự nhiên là như vậy hả?

Lâm Tử Tuấn gật đầu rồi vội vã giục Khúc Tiểu Tịch.

- Mau lên bọn họ sắp đánh nhau rồi!

Khúc Tiểu Tịch nghe vậy liền chạy xuống cà chạy về phía của bọn lớp cô.

Hiện tại.

Khúc Tiểu Tịch chạy tới dang tay chắn lại ý như là muốn bảo vệ cho ả ta.

Cả bọn ngạc nhiên khi thấy hành động của Khúc Tiểu Tịch.

- Hoa khôi Tiểu Tịch cậu làm như vây là sao chứ?

- Các cậu đừng đánh nữa! Dù gì chúng ta là bạn cùng lớp mà! Các cậu làm như vậy chẳng khác gì làm lớp mất đi đoàn kết chứ!

Cô nói xong thì bước tới gần nói nhỏ với cô nữ sinh đứng đầu kia.

- " Lúc nãy các cậu đánh hay lắm! Giờ các cậu về đi để đó cho mình lo! "

Nói xong cô lủi lại và bảo vệ ả ta tiếp. Cả bọn hiểu được ý của cô thì chỉ tay vào mặt ả.

- Coi như hôm nay mày may mắn vì có Hoa khôi lớp trưởng đứng ra bảo kê cho mày!

- Nhớ dẹp cái bản mặt giả tạo lại của mày giùm tao nhé!

- Đi về thôi mọi người!

Cả bọn đi về, Mai Linh Ngọc tức giận đẩy Khúc Tiểu Tịch ra là cô suýt ngã.

- Cô như vậy là có ý gì?

Nghe ả ta hỏi như vậy, cô nhẹ giọng giả vờ.

- Tôi không làm gì cả! Đây chỉ là bổn phận của lớp trưởng thôi!

Nói xong cô tiến gần nói nhỏ vào tai của Mai Linh Ngọc.

- " Lúc nãy cô bị đánh chắc là đau lắm. Để tôi khuyên cô một câu này: Gà rừng thì vẫn mãi là gà rừng có bay lên cao cũng không có thành phượng hoàng đâu. Cô nhớ kĩ nhé! "

- Cô...!

Nghe Khúc Tiểu Tịch châm chọc, mặt của Mai Linh Ngọc tái xanh không thể nào nói lại được.

Cô cười lạnh rồi quay lưng đi thẳng về phía phòng y tế. Mặc cho Mai Linh Ngọc đứng im nhìn cô bằng ánh mắt cắm ghét.

- Ê..! Hàm Minh Quân bạn gái cậu tới rồi kìa! Chắc là muốn đến đón cậu đó! Ghê chưa ghê chưa!

Hàm Minh Quân nhìn ra thấy Khúc Tiểu Tịch đang đi lại gần về phía này thì cười tươi như hoa.

Cuối cùng em cũng đến! Chờ em đến đón tôi về rất lâu rồi!

Mọi người nhớ ủng hộ nhé ^^

Hot

Comments

❦乃丨爪↭²ᵏ⁶

❦乃丨爪↭²ᵏ⁶

ủng hộ nèk

2021-04-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hàm Minh Quân anh là đồ đểu
2 Chương 2: Gặp lại bạn gái cũ của Hàm Minh Quân và chuyện đau buồn một năm trước
3 Chương 3: Tiết học thứ hai diễn ra rất khác, thầy dạy vẽ rời đi.
4 Chương 4: Đến nhà thầy Minh nhưng thầy đã về quê.
5 Lời xin lỗi và giới thiệu sơ về các nhân vật chương 5 trở đi
6 Chương 5: Tin nhắn kì lạ.
7 Chương 6: Hiểu lầm nhau vì tin nhắn lạ.
8 Chương 7: Gặp thầy giáo mới. Bức tranh giống nhau kì lạ.
9 Chương 8: Kế hoạch A của Lâm Tử Tuấn.
10 Chương 9: Kế hoạch A xém thất bại.
11 Chương 10: Lại thêm một kẻ chủ mưu. Chương 11: Kế hoạch B *Thuận theo tự nhiên*
12 Chương 12: Du Vân bị bắt cóc.
13 Chương 13: Hành trình khó khăn để giải cứu Du Vân 1-2.
14 Chương 14: Có duyên gặp lại, quả nhiên đã đúng.
15 Chương 15: Hôn ả? Ả xứng sao?
16 Chương 16: Tha thứ.
17 Chương 17:
18 Chương 18:
19 Chương 19:
20 Chương 20:
21 Chương 21:
22 Chương 22:
23 Chương 23: Chọn phim.
24 Giới thiệu nhân vật.
25 Chương 24: Vai chính. Chương 25: Thống nhất chọn phim và các vai diễn.
26 Chương 26:
27 Chương 27:
28 Chương 28: Ngày hẹn bị lãng quên.
29 Chương 29: Những buổi tập kịch tiếp theo.
30 Chương 30: Những buổi tập kịch tiếp theo (2).
31 Chương 31: Khúc Tiểu Tịch gặp sự cố phần 1+2.
32 Chương 32: Khúc Tiểu Tịch gặp sự cố phần cuối.
33 Chương 33: Cô ấy đã qua cơn nguy kịch.
34 Chương 34: Kế hoạch thất bại, Tiểu Tịch gặp nguy.
35 Chương 35: Cùng nhau giải cứu Tiểu Tịch.
36 Chương 36: Trong giấc mơ, thấy anh rất xa lạ.
37 Chương 37: Dù có quên tất cả, anh cũng sẽ không quên em.
38 Chương 38: Chỉ cần Tiểu Ngọc an toàn là được.
39 Chương 39
40 Thông báo tạm dừng ra chương mới của truyện Hàm Minh Quân Đáng Ghét.
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Hàm Minh Quân anh là đồ đểu
2
Chương 2: Gặp lại bạn gái cũ của Hàm Minh Quân và chuyện đau buồn một năm trước
3
Chương 3: Tiết học thứ hai diễn ra rất khác, thầy dạy vẽ rời đi.
4
Chương 4: Đến nhà thầy Minh nhưng thầy đã về quê.
5
Lời xin lỗi và giới thiệu sơ về các nhân vật chương 5 trở đi
6
Chương 5: Tin nhắn kì lạ.
7
Chương 6: Hiểu lầm nhau vì tin nhắn lạ.
8
Chương 7: Gặp thầy giáo mới. Bức tranh giống nhau kì lạ.
9
Chương 8: Kế hoạch A của Lâm Tử Tuấn.
10
Chương 9: Kế hoạch A xém thất bại.
11
Chương 10: Lại thêm một kẻ chủ mưu. Chương 11: Kế hoạch B *Thuận theo tự nhiên*
12
Chương 12: Du Vân bị bắt cóc.
13
Chương 13: Hành trình khó khăn để giải cứu Du Vân 1-2.
14
Chương 14: Có duyên gặp lại, quả nhiên đã đúng.
15
Chương 15: Hôn ả? Ả xứng sao?
16
Chương 16: Tha thứ.
17
Chương 17:
18
Chương 18:
19
Chương 19:
20
Chương 20:
21
Chương 21:
22
Chương 22:
23
Chương 23: Chọn phim.
24
Giới thiệu nhân vật.
25
Chương 24: Vai chính. Chương 25: Thống nhất chọn phim và các vai diễn.
26
Chương 26:
27
Chương 27:
28
Chương 28: Ngày hẹn bị lãng quên.
29
Chương 29: Những buổi tập kịch tiếp theo.
30
Chương 30: Những buổi tập kịch tiếp theo (2).
31
Chương 31: Khúc Tiểu Tịch gặp sự cố phần 1+2.
32
Chương 32: Khúc Tiểu Tịch gặp sự cố phần cuối.
33
Chương 33: Cô ấy đã qua cơn nguy kịch.
34
Chương 34: Kế hoạch thất bại, Tiểu Tịch gặp nguy.
35
Chương 35: Cùng nhau giải cứu Tiểu Tịch.
36
Chương 36: Trong giấc mơ, thấy anh rất xa lạ.
37
Chương 37: Dù có quên tất cả, anh cũng sẽ không quên em.
38
Chương 38: Chỉ cần Tiểu Ngọc an toàn là được.
39
Chương 39
40
Thông báo tạm dừng ra chương mới của truyện Hàm Minh Quân Đáng Ghét.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play