Khúc Tiểu Tịch mang bát đi rửa rồi bỏ vào túi gọn gàng, cô đưa nước cho Hàm Minh Quân uống, sau đó nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống rồi đắp chăn lại, Hàm Minh Quân nhìn cô rồi hỏi.
- Em không về nhà sao?
- Không, em ở lại đây trông chừng anh!
- Vậy, còn ba mẹ em...
- À.. lúc nãy em đã gọi cho ba mẹ em rồi nên anh không cần phải lo đâu. Anh ngủ đi!
Hàm Minh Quân mỉm cười gật nhẹ, thấy cô không ngủ anh lại hỏi.
- Em không ngủ à?
Cô đang bấm điện thoại, nghe anh hỏi vậy thì đáp lại.
- Em đang gửi file cho lớp để ôn tập, vì cũng sắp thi rồi nên sẽ ngủ sau!
- Ừ.. đừng thức quá khuya!
Cô gật đầu rồi tiếp tục gửi tin, anh nhìn cô chằm chằm một lúc rồi ngủ.
Một lúc sau.
- Cuối cùng cũng xong!
Cô vươn tay rồi nhìn anh, cô mỉm cười đứng dậy tiến đến giường kéo chăn đắp lên người anh, lúc cô chuẩn bị quay người thì bị cánh tay của anh kéo lại ngã xuống giường, cũng may cái giường rộng chứ không là cô bị ngã xuống đất từ lâu.
Bị ôm chặt nên cô không làm sao mà ra được, đành phải ngủ chung với anh.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ở ngoài cửa sổ chiếu vào làm cô tỉnh giấc, mở mắt ra thấy trước mặt mình là một anh chàng đang mỉm cười nhìn cô.
- Tiểu Tịch, Chào buổi sáng!
Nhớ lại đêm qua cô bị anh kéo nằm xuống giường rồi còn ôm chặt cô thì ngượng ngùng lấy chăn che mặt lại, Hàm Minh Quân thấy vậy kéo cái chăn ra vứt xuống giường.
- Anh làm gì vậy?
Nghe cô hỏi vậy, Hàm Minh Quân không trả lời mà ghé sát lại gần khuôn mặt cô, môi của hai người càng ngày càng gần thì bỗng nhiên ba mẹ của Hàm Minh Quân đẩy cửa đi vào.
- Tiểu Quân, con...
Cả hai đều giật mình và nhìn về phía cánh cửa, Khúc Tiểu Tịch đẩy Hàm Minh Quân ra vội đứng dậy.
Ba mẹ của Hàm Minh Quân nhìn căn phòng, cái chăn bị ném xuống giường làm hai ông bà nghĩ nhầm. Hàm Phong thì thầm với vợ rằng.
- Bọn trẻ bây giờ, mãnh liệt quá!
- Ông này, nói vậy mà nghe được sao?
- Bà cũng thấy rồi đó, chẳng lẽ đêm qua chúng nó không xảy ra chuyện gì à?
Lâm Tuyết cười cười nói, kéo Hàm Phong ra ngoài.
- Các con, các con cứ tiếp tục, tiếp tục!
Khúc Tiểu Tịch đỏ mặt ngượng ngùng nói vọng ra.
- Không phải, chuyện không phải như vậy đâu ạ!
Lâm Tuyết đóng cửa lại, cô không thể giải thích đươc liền thở dài nhìn anh rồi trách.
- Cũng tại anh hết đó!
- Anh đâu có làm gì đâu!
- Anh còn nói nữa, nếu như anh không ném cái chăn xuống giường thì hai bác sẽ không nghĩ vậy đâu!
Cô buộc tóc lại rồi với lấy cái túi xách, cô lục lọi lấy bàn chải và kem đánh răng ra đưa cho Hàm Minh Quân.
- Anh đi đánh răng đi, em đỡ anh!
- Em chu đáo quá!
- Anh chỉ giỏi cái miệng thôi!
Cô dìu anh đi đến cửa phòng rồi mở cửa ra thấy ba mẹ anh không có ở đây, cô liền hỏi.
- Hai bác ấy về rồi sao?
Điện thoại của Hàm Minh Quân reo lên, anh lấy ra thấy tin nhắn của mẹ anh.
- " Con trai, ba mẹ giờ đi ăn sáng đã nhé, khoảng thời gian này các con cứ tâm sự với nhau đi, nhớ là sau khi ra viện phải tỏ tình con bé để nó chấp nhận nhé không thì đừng hỏi tại sao! "
Hàm Minh Quân mỉm cười rồi cất điện thoại vào trong túi rồi đáp lại.
- Chắc là ba mẹ anh biết anh bị như vậy, vội vàng đến mà chưa kịp ăn sáng nên đã đi ăn sáng rồi!
- Ừ, thôi mình đi! Chắc anh cũng đã đói rồi!
Khúc Tiểu Tịch dìu anh đi đến nhà vệ sinh nam rồi bảo anh vào trong đánh răng sạch sẽ, cô sẽ đợi ở ngoài. Anh mỉm cười xoa đầu cô rồi vào trong.
Năm phút sau.
Anh mở cửa đi ra ngoài, cô nhìn anh ngơ ngác anh mỉm cười lấy tay búng nhẹ vào trán cô làm cô giật mình.
- Anh búng trán em làm gì?
- Anh không làm vậy thì em cứ đứng mãi mà nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh sao?
- Anh... đồ tự luyến!
Hàm Minh Quân nhìn cô mà phì cười, cô thấy anh cười thì lấy tay đánh nhẹ vào cánh tay anh làm anh cau mày nhăn nhó.
- Ui, em đánh vào vết thương của anh rồi!
Nghe anh nói vậy, cô hoảng hốt xuýt xoa rồi đòi vạch áo anh ra để xem vết thương có rách ra hay không nhưng bị anh ngắn lại.
- Em làm gì vậy?
- Xem vết thương của anh đó!
- Em là con gái đó, sao lại chủ động quá vậy?
Nghe anh nói vậy, cô giật mình thả tay ra, anh nhìn cô rồi vờ kêu đau làm cô lo lắng.
- Thôi, để em đưa anh về phòng rồi gọi bác sĩ đến cũng được!
Anh gật nhẹ đầu, cô dìu anh đi về phía phòng bệnh.
- Anh đi vào trước đi, em đi gọi bác sĩ!
Không muốn cô đi một chút nào, anh lại tiếp tục diễn, anh ôm tay rồi nhăn mặt nói.
- Thôi, bác sĩ thì chắc bận lắm, hay là em dìu anh vào đi rồi gọi bác sĩ sau!
- Ừ, vậy cũng được!
Khúc Tiểu Tịch đỡ anh vào giường rồi chuẩn bị đi gọi bác sĩ thì bị anh ngăn lại.
- Ấy ấy, từ từ rồi đi, em xem thử vết thương của anh có bị hở không chứ anh thấy đau lắm!
Khúc Tiểu Tịch không hề biết đây là cái bẫy diễn kịch của anh, cô nghe anh nói vậy thì lo lắng do dự nói.
- Như vậy, có được không? Em là con gái đó!
- Được mà, lúc nãy là anh nói đùa thôi! Nếu như là người khác thì anh sẽ không cho, còn em là ngoại lệ!
Nghe Hàm Minh Quân nói vậy, cô ngại ngùng mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu, cô đi tới và từ từ vạch áo anh ra để xem vết thương, còn anh nhìn cô chằm chằm và không nhịn nổi mà hôn nhẹ lên má cô một cái, cô giật mình thả tay ra làm mảnh áo đụng lên vết thương.
- Anh làm cái gì vậy? Thấy chưa, nó đụng vào rồi đấy!
Anh nhăn mặt vì đau, cô vội lấy mảnh áo ra rồi nói.
- Cho anh chừa cái tội dám hôn lén em!
- Được rồi được rồi, lần sau anh không dám nữa!
- Anh còn nói lần sau à!
- Không không, anh nhầm, khi nào được em cho phép rồi anh mới được hôn!
- Vậy còn được, để em thay cái băng gạc mới cho!
Anh gật đầu, cô mở tủ lấy băng gạc, lọ thuốc sát trùng và một ít bông gòn để rửa vết thương cho anh.
- Ngồi yên nha!
- Tuân lệnh vợ!
- Ai là vợ anh chứ!
Cô nhẹ nhàng tháo băng gạc ra nhưng khi đến chỗ vết thương, cô dùng lực để gỡ nó ra làm anh cảm thấy rát.
- Đau không?
- Có em ở đây anh không thấy đau chút nào!
Cô phì cười rồi tiếp tục, cô lấy lọ thuốc từ từ đổ nhẹ trực tiếp lên vùng vết thương sau đó nhẹ nhàng dùng bông gòn chấm nhẹ, cô vừa làm vừa nhìn anh thấy anh nhăn mặt thì nói.
- Vậy mà nói không đau!
- Không đau thật mà, không tin em cứ thử mạnh tay chút!
Cô chấm bông hơi mạnh lên vết thương thì anh kêu lên.
- Ui, em làm thật à!
- Thì là chủ ý của anh mà!
- Anh đùa em thôi mà em cũng tin!
- Em biết chứ nhưng em cố ý cho anh chừa, yếu còn ra gió!
Cô vừa rửa xong thì băng lại cho anh, anh không phục câu nói của cô, thừa cơ cô vừa bằng xong thì kéo cô nằm xuống giường hỏi.
- Ai yếu hả? Em thử nói lại xem!
- Buông em ra đi, đây là bệnh viện đó!
- Anh mặc kệ, em trả lời anh trước thì anh mới buông còn không thì đừng hòng!
- Anh yếu, anh yếu được chưa!
- Cho em một cơ hội nữa!
Cô định mở miệng nói thì ba mẹ của Hàm Minh Quân mở cửa xông vào làm cô và anh giật mình.
Lại nữa hả, sao trùng hợp quá vậy!
- Hai con, hai con cũng tiến triển nhanh nhỉ?
Mẹ anh vội lấy điện thoại ra và chụp lại cảnh lãng mạn này.
Ba mẹ anh giơ ngón cái lên nhìn anh như chủ ý rằng: " Con làm tốt lắm ".
Cô nghe vậy thì đẩy anh ra, đứng dậy giải thích.
- Không, không phải như hai bác thấy đâu ạ.
Khúc Tiểu Tịch vội cầm túi xách lên rồi nói.
- Hai bác ở lại với anh ấy đi ạ, con sẽ nhờ Lâm Tử Tuấn mang đồ ăn sáng lên cho anh ấy còn con sẽ về nhà một chuyến ạ!
Ba mẹ Hàm Minh Quân gật đầu, cô đi ra đến cửa phòng thì quay lại nói.
- Bác gái, trưa bác đừng mua đồ ăn ngoài cho anh ấy nhé, con sẽ mang cháo vào ạ! Xin phép hai bác con về trước!
Nói xong cô mở cửa chạy ra ngoài và chạy thẳng một mạch ra bệnh viện, cô vừa chạy vừa nhớ lại giây phút đó mà đỏ mặt, chạy đến cửa bệnh viện thì bị va trúng vào một người, cô ngã xuống đau nhói ở chân.
Updated 40 Episodes
Comments
❦乃丨爪↭²ᵏ⁶
nửa tháng tới 1 tháng mới ra có 1 chap thi ong ai. đủ kiên nhẫn xem
2021-05-22
1