Hai người chạy đến căn nhà hoang đó và thấy rất nhiều tên canh gác nên không làm được gì, họ chạy đến gần cái nhà hoang rồi trốn phía sau bóng cây gần đó.
- ' Này Quân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Bọn chúng cứ lảng vảng như vậy thì làm sao chúng ta lẻn vào được! '
- ' Đừng vội! Chúng ta đợi đến tối xem thử, nếu không lẻn vào được thì chúng ta sẽ tìm cách khác!
Lâm Tử Tuấn gật đầu, Hàm Minh Quân định chạy đến vách tường để nghe ngóng tình hình thì bị Lâm Tử Tuấn ngăn lại.
- ' Cậu chạy đến đó làm gì? '
- ' Nghe ngóng một chút! '
Nói xong anh rón rén chạy đến chỗ vách tường của căn nhà hoang nhưng xui xẻo cho anh là chỗ đó có đống cây khô nên anh đã lỡ dậm lên nó làm phát ra tiếng động.
- Ai đó?
Bị phát hiện, Hàm Minh Quân liền trốn vào bụi cây rậm gần đống cây khô anh vừa đạp lên. Lâm Tử Tuấn cũng giật mình khi nghe tiếng của bọn chúng, theo phản xạ Lâm Tử Tuấn giả tiếng mèo để đánh lạc hướng chúng.
- Meoooo...meoooo!
- Hừ..! Thì ra là mấy con mèo hoang đó!
Thấy bọn chúng không lảng vang ở đây nữa, Lâm Tử Tuấn và Hàm Minh Quân thở phào.
Bên trong căn nhà.
- Ư...Ư..!
Khúc Tiểu Tịch bị bọn chúng trói chặt lại và dán băng keo lại miệng cô làm cô không thể phát ra tiếng động. Cô có muốn vùng vậy, giãy giụa nhưng vẫn không được.
Mai Linh Ngọc nhìn cô với ánh mắt khinh thường, nở nụ cười nham hiểm rồi nói.
- Đại tiểu thư Khúc gia mà cũng có ngày hôm nay, mày giỏi võ mà, đai cao mà, sao mày không tháo gỡ mấy sợi dây đang trói mày lại đi!
Ả ta ra lệnh cho bọn người canh gác kéo cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ bằng sắt nhưng bị gỉ, ả không biết rằng chiếc ghế đó rất có lợi cho cô.
Sau đó ả bảo một tên khác lấy cho ả một xô nước lạnh mang đến. Ả đứng lên và tiến tới chỗ cô nở một nụ cười rất độc ác.
- Nhìn mày bụi bẩn bám đầy thế này.. Chậc.. chậc.. hay là để tao tắm giúp mày nhé!
Thấy tên kia mang xô nước vào, Khúc Tiểu Tịch có dự cảm không lành sẽ ập đến, cô trừng Mai Linh Ngọc rồi vùng vẫy như muốn thoát ra để đánh cho ả ta một trận.
Mai Linh Ngọc thấy cô như vậy, ả cười để chế giễu cô, giọng cười của ả làm cô thấy chán ghét.
- Này, mày có tốn công sức cũng không thể thoát được đâu! Ha..ha..!
Nói xong ả đến gần ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
- Trong lúc như thế này, sao mày không nghĩ đến anh Quân, mà thôi, có nghĩ đến hay không thì anh ấy cũng không biết mày đang..ở..đâu!
Khốn kiếp!
Nghe ả nói xong, cô im lặng không giãy giụa nữa nhưng cô đang cố cứa đứt sợi dây trói tay cô ở phía sau cái ghế sắt cô đang ngồi.
Ả ta trực tiếp lấy xô nước tạt vào người của Khúc Tiểu Tịch, cả người cô đều ướt đẫm từ quần áo lẫn tóc. Ả làm xong thì nắm tóc của cô rồi nói.
- Cái này chỉ mới là khởi đầu thôi! Mày chờ đến khi có ai cứu mày thì hãy tận hưởng tiếp những màn sau nhé!
Nói xong ả ta buông tóc cô ra rồi đi ra ngoài cười buông một câu cho bọn canh gác.
- Canh chừng cô ta cho thật kĩ tối nay tao sẽ về
Nói xong ả quay lại nhìn bộ dạng bây giờ của cô rồi nhếch môi nói tiếp.
- Tối nay, sẽ có trò hay đây!
Dường như ả đã biết được điều gì đó từ phía ngoài căn nhà hoang nhưng ả lại muốn biến nó thành một vở kịch và thưởng thức.
Đến tối.
Bọn canh gác vẫn còn đi đi lại lại ngoài cửa chính, vì chủ nhân của bọn chúng chưa về nên đã bàn tán với nhau về cô gái bị bắt ở trong.
Tên canh gác ngoài của chính 1: - Này, mày có biết tại sao cô gái đó bị chị Ngọc bắt cóc không?
Tên canh gác ngoài cửa chính 2: - Tao cũng không biết tại sao nữa, chắc là có thù oán gì đó!
Hai tên canh gác ngoài cửa chính hỏi vọng lên cho mấy tên đứng canh trên hai lầu kia.
- Chúng mày có biết tại sao không?
Cả bọn ở đó lắc đầu, một lúc sau mới có một tên nói vọng xuống.
- Mà cô gái đó xinh đẹp như vậy, không biết là con gái nhà ai mà lại đắc tội với chị Ngọc đấy!
- Đúng vậy, tao cảm thấy cô gái đó thật đáng thương!
- Tao thì thấy chẳng có gì cả, chắc là nó cướp bạn trai của Chị Ngọc đấy!
- Mà không biết cô gái đó tên gì nữa!
- Tao nghe nói là đại tiểu thư họ Khúc!
- Ừ..! Tao cũng nghe nói vậy, hình như nhà họ Khúc và nhà họ Hàm có hôn ước với nhau hay sao ấy!
- ........
Cả bọn đều bàn tán về Khúc Tiểu Tịch nhưng chỉ duy nhất một tên chỉ im lặng mặc kệ bọn chúng, hắn nghe được từ miệng bọn chúng nói cô gái bị bắt đó là đại tiểu thư họ Khúc thì thấy có chút quen thuộc.
Đại tiểu thư họ Khúc sao?
Chẳng lẽ lại là cô ấy!
Không thể nào....
Không thể nào là cô ấy được!
Kí ức duy nhất của hắn là cô gái ba năm trước hắn đã cứu ra, sau ba năm lại có một cô gái khác cũng bị chủ nhân hắn bắt đến đây làm hắn có chút quen thuộc.
Hắn đi lên phòng của cô gái đang bị nhốt ở trong, bước vào hắn thấy xung quanh toàn là những vũng nước còn đọng lại và cô gái bị ướt đẫm quần áo.
Nghe tiếng bước chân, Khúc Tiểu Tịch dừng lại việc cứa dây vì cô nghĩ người đó là Mai Linh Ngọc những khi nghe người đó cất tiếng thì cô mới biết là không phải ả ta.
- Cô.. không sao chứ?
Khúc Tiểu Tịch ngửa mặt lên nhưng vì tóc cô vẫn còn ướt nên che mất làm cô không thấy rõ mặt người đó, cô lắc đầu.
Hắn bước đến và vạch tóc của cô ra khỏi mắt cô rồi gỡ miếng bằng keo trên miệng cô, hắn cứng đờ khi nhận ra cô chính là cô gái ba năm trước, lắp bắp phát ra đúng hai từ.
- Cô... Cô...!
Nghe hắn phát ra có hai từ rất khó khăn, cô nổi cáu nhìn hắn.
- Cô cái gì mà cô!
Y như ba năm trước cũng là câu nói này làm hắn có chút vui. Hắn nâng mặt cô lên rồi nói.
- Ba năm rồi, không ngờ cô càng lớn càng xinh đẹp như vậy làm tôi sắp không nhận ra cô!
Nghe hắn nói vậy, cô nghĩ chắc là ý của Mai Linh Ngọc muốn mấy tên này trêu cô đây mà.
- Anh là ai? Chúng ta đã từng gặp nhau sao?
Hắn nghe cô hỏi vậy thì trong lòng cảm thấy hơi buồn nhưng vẫn mỉm cười nói.
- Cô không nhận ra tôi sao? Ba năm trước tôi là người đã cứu cô ngay chính trong căn nhà hoang này mà!
Cô chợt nhớ lại tên áo đen ba năm trước đã không nỡ xuống tay với khuôn mặt cô mà còn thả cô đi.
- Nhớ.. nhớ ra rồi. Anh là cái người đã không nỡ rạch mặt tôi mà còn thả tôi đi nữa!
Nghe cô nói vậy, hắn vui mừng đến nỗi ôm chặt cô vào lòng làm cô có chút ngạc nhiên.
- Anh... anh..! Tôi... tôi sắp không thở nỗi rồi!
Hắn nghe cô nói thì kiềm chế lại cảm xúc, buông cô ra nhưng vẫn còn chút tiếc, hắn đỏ mặt không dám nhìn cô.
- Ờ..ờm..! Tôi..tôi...tôi..!
Cô thấy hắn cứ nói lắp bắp thì bật cười, hắn thấy cô cười nhìn rất xinh đẹp mỉm cười nhìn cô.
Thật tiếc là cô đã có hôn ước với người khác!
Nhưng nghĩ đến lời nói của tên kia làm hắn có chút không vui.
Ở bên ngoài căn nhà hoang.
Hàm Minh Quân nghe ngóng được bọn chúng bàn tán về Khúc Tiểu Tịch thì trong lòng cảm thấy bực bội. Anh gọi nhỏ Lâm Tử Tuấn.
- ' Tuấn, Tuấn..! '
Nghe Hàm Minh Quân gọi, Lâm Tử Tuấn rón rén tiến về phía của Hàm Minh Quân.
- ' Có chuyện gì sao? Bắt đầu hành động sao? '
- ' Chưa được, vẫn đợi thêm một chút nữa! '
Lâm Tử Tuấn gật đầu, Hàm Minh Quân rón rén bước lên phía trên để thăm dò tiếp.
Thấy có người đi về Hàm Minh Quân cũng không ngờ được người đó lại là nữ và còn sửng sốt hơn khi nghe bọn chúng gọi cô ta là chị Ngọc.
Chị Ngọc...
Là Mai Linh Ngọc sao?
Không thể tin được là cô ta...
Hàm Minh Quân chạy ra ngoài làm Lâm Tử Tuấn ngạc nhiên và cũng chạy theo ra sau.
Thấy có bóng người chạy về phía này, Mai Linh Ngọc không hề sợ hãi mà nhếch môi nói.
- Hoàng tử đến cứu công chúa rồi sao? Nhanh thật đấy!
Bọn chúng nghe chủ nhân của mình nói vậy thì chạy đến ngăn cản những Mai Linh Ngọc lại nói.
- Đừng cản họ!
Bọn chúng nghe vậy thì dừng lại và đi về lại căn nhà hoang.
Hàm Minh Quân chạy đến đứng trước mặt cô, tức giận.
- Khúc Tiểu Tịch đâu rồi!
Mai Linh Ngọc nghe anh hỏi vậy chỉ mỉm cười, nụ cười của ả làm anh phát ghét.
- Để tôi vào, tôi sẽ tìm cô ấy!
Lâm Tử Tuấn nói xong rồi chạy vào căn nhà nhưng lại bị bọn chúng chặn lại.
- Chỉ có hoàng tử mới được vào thôi!
Nghe ả nói vậy, Lâm Tử Tuấn và Hàm Minh Quân cau mày khó chịu.
- Ý gì đây?
Bên trong.
Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng to ở ngoài, hắn cắt đi sợi dây đang trói sau tay cô sau đó hắn lấy sợi dây khác buộc lỏng vào tay cô.
Cô thấy hành động của hắn như vậy làm cô không khỏi thắc mắc.
- Anh... đây là có ý gì!
Hắn đưa ngón tay lên môi cô như có ý bảo cô hãy tin tưởng ở hắn, sau đó hắn lấy bằng keo dán nhẹ vào miệng của cô rồi chạy ra cửa giả vờ đứng canh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hãy tin tưởng ở tôi!
Hắn mỉm cười đứng ngoài nhìn cô, nụ cười của hắn như ánh nắng vậy, làm cô có chút rung động.
Cô nhìn hắn rồi gật nhẹ đầu.
Tôi tin anh!
Updated 40 Episodes
Comments
❦乃丨爪↭²ᵏ⁶
so rỳ nha , tui đọc hơi bị chuễ
mà sao chẳng thấy ai đọc khệ , ming tg ra chap nhanh nhanh
2021-04-10
0