Đến trường.
Anh vội xuống xe và đỏ mặt chạy vào cổng trường trước, ông quản gia thấy vậy không nhịn cười được. Cô thấy vậy liền hỏi ông quản gia.
- Hàm Minh Quân anh ấy bị sao vậy ạ!
- Chắc thiếu gia còn ngài ngại ấy mà! Cô đừng bận tâm!!
Nghe quản gia trả lời vậy, cô cũng không hỏi gì thêm, cô mở cửa xe rồi bước ra và chạy vào cổng trường.
Trong lớp.
Vừa bước vào lớp thì Du Vân cô bạn cùng bàn của cô chạy tới nắm tay cô run rẩy nói:
- Thầy.. Thầy Minh đã.. đã nghỉ dạy rồi! Cậu biết chưa?
- Mình biết từ hôm qua rồi! Và mình cũng nói lời tạm biệt với thầy rồi!
Nghe Khúc Tiểu Tịch nói vậy Du Vân cũng đỡ lo lắng cho cô vì Du Vân biết người thầy này là người mà Khúc Tiểu Tịch quý mến như người cha thứ hai vậy.
Chợt Du Vân thấy mắt cô có chút sưng nên hốt hoảng.
- Sao mắt cậu sưng vậy! Hôm qua cậu khóc nhiều lắm phải không?
Nghe Du Vân hỏi vậy làm cô có chút khó xử. Cô cười gượng trả lời:
- Ờm.. ừ hôm qua mình có khóc.. mà mình cũng bôi thuốc rồi nên cũng đỡ sưng.. hì
- Đại tiểu thư của tôi ơi! Cậu như vậy thì làm sao mà trở thành cô dâu xinh đẹp đây!
Nghe Du Vân nói vậy càng làm cô khó xử hơn trước cả lớp. Cô đỏ mặt nhéo Du Vân một cái làm cô ấy nhảy dựng lên.
Mai Linh Ngọc nghe vậy càng tức hơn nhưng hôm nay ả rất lạ, ả nhìn cô rồi nở nụ cười rất nham hiểm làm cô lạnh sống lưng như có ai đó đang nhìn mình.
Chợt tin nhắn rung lên trong túi áo làm cô giật mình.
Cô mở ra và thấy số lạ đó, cô nhìn xung quanh lớp những không thấy Hàm Minh Quân đâu.
Cô nghĩ chắc anh có chuyện gì muốn nói với cô nên nhắn tin cho cô.
- " Chút nữa hết tiết đầu, em có thể đi với anh một chút không! Anh đợi em ở nhà xe gần cổng trường nhé! "
Cô đọc xong nhanh chóng cất điện thoại vào. Du Vân thấy vậy liền chọc cô.
- Ái chà... bạn tui đang nhắn tin với bạn trai kìa!
Cô đỏ mặt vo nắm đấm dọa làm Du Vân mất hồn chạy ra khỏi lớp rồi cười ha hả.
Mai Linh Ngọc nhìn cô và cười nhưng nụ cười của ả rất lạ, ả cười nham hiểm như sắp có chuyện gì sẽ xảy ra với cô vậy.
Tiết học đầu tiên diễn ra và kết thúc một cách nhanh chóng. Cô thấy Hàm Minh Quân đi ra khỏi lớp và cũng rất hồi hộp khi gặp nhau sẽ không biết nói gì nữa.
Cô ra nhà xe gần cổng trường nhưng lại không thấy Hàm Minh Quân đâu. Cô tưởng anh ra trước để chờ, cô ngồi chờ anh mà chờ mãi không thấy đâu.
Haizz! Cái tên này làm gì mà lâu thế chứ! Bắt chờ mà không thấy người đâu!
Cô mãi nghĩ thì bỗng có một nhóm nữ sinh cũng mặc đồng phục trường này đến gây chuyện với cô.
- Ê. Nhỏ kia!
Cô quay trái quay phải bỗng cô thấy nhóm nữ sinh đi tới.
- Ủa. Mấy người đang gọi tôi à?
- Mày còn hỏi hả! Khúc Tiểu Tịch đúng không?
Nghe thấy tên mình cô gật đầu. Trong nhóm, nữ sinh đầu đàn hét to.
- Bắt nó lại cho tao!
Cô vẫn không hiểu gì cả. Tự nhiên đang yên đang lành lại bắt cô. Định chạy nhưng không kịp nữa vì hai cô nữ sinh kia quá nhanh.
- Mấy người... Mấy người bắt tôi làm gì? Tôi.. tôi có gây chuyện gì với mấy người đâu!
Cô vùng vẫy nhưng không được mà còn bị ả nữ sinh kia tát vào mặt thật đau đớn.
- Ha.. nhìn nó kìa! Bị ăn một tát mà vẫn không kêu ca! Đúng là mặt quá dày!
Bị nhóm nữ sinh kia trêu chọc, cô không kiềm chế được cơn giận lúc này. Cô hét to vào mặt của ả đã đánh cô.
- Tôi làm gì các người mà các người đánh tôi chứ! Là ai đã sai các người làm như vậy? Hả?
Nghe cô hét vậy nhóm nữ sinh đó không nhịn được mà cười.
- Tao chỉ thấy mày chướng mắt nên đánh mày đó! Mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt hét tao! Tụi bây cho nó một trận nhớ đời!
Nói xong nhóm nữ sinh đó xúm lại đánh cô, giật tóc cô, tát vào mặt cô làm cô chảy máu. Cô tức lắm cũng phản kháng lại những vì họ quá đông nên cô bất lực.
Tùng! Tùng! Tùng!
Nghe tiếng trống vào lớp vang lên nhóm nữ sinh đó ngừng tay rồi bỏ đi còn ngoảnh mặt nói vọng.
- Muốn biết ai sai thì đi hỏi người yêu của mày đấy!
Nghe xong câu nói đó, trái tim của cô dường như sắp tan vỡ.
Tại sao lại là anh! Tại sao lại liên quan đến Hàm Minh Quân! Tại sao anh ta lại lừa mình chứ!
Vậy tin nhắn đó là như thế nào! Là lừa mình để mình run động rồi thuê người đánh mình à!
Cô đau đớn nhưng vẫn cố gắng đứng dậy và chạy nhanh về phía lớp học.
Vì quá đau nên cô vào trễ 5 phút.
- Thưa cô! Cho em vào lớp học ạ!
Cô giáo quay ra cửa lớp thấy Khúc Tiểu Tịch bầm tím nhiều chỗ. Hàm Minh Quân giật mình khi thấy cô trừng anh.
- Vào lớp đi! Lần sau không được vào trễ nữa!
Khúc Tiểu Tịch bước vào chỗ ngồi. Cô không ngồi gần Hàm Minh Quân mà thích ghế ngồi gần Du Vân.
Du Vân thấy cô bị bầm tím cả người hốt hoảng hỏi cô.
- Tiểu Tịch! Cậu bị sao vậy? Sao lại bầm tím hết cả người nữa? Miệng cậu còn chảy máu rồi mặt cậu...!
Du Vân chưa hỏi hết thì Khúc Tiểu Tịch xua tay.
- Thôi! Mình mệt mỏi lắm! Chút nữa hết tiết này cậu dẫn mình xuống phòng y tế được không?
- Được.. được chút hết tiết mình dẫn cậu đi!
Hàm Minh Quân ngồi bên cạnh nghe ngóng chuyện của họ nhưng anh vẫn không hiểu tại sao cô lại bị như vậy.
Lâm Tử Tuấn thấy cô như vậy có chút nghi ngờ liền hỏi Hàm Minh Quân.
- Tiểu Tịch cô ấy bị sao vậy? Cậu ở đâu mà để cô ấy thành ra như vậy?
Anh không trả lời chỉ liếc nhìn sang Khúc Tiểu Tịch không rời mắt.
Tùng! Tùng! Tùng!
- Các em nhớ hoàn thành bài tập nhé, vì bài rất khó nên mỗi bàn hai bạn sẽ giúp đỡ nhau nhé!
- Vâng ạ!
Cô giáo rời đi, Du Vân đỡ Khúc Tiểu Tịch đi ra và tiến thẳng về phòng y tế. Trong lúc đang đi Khúc Tiểu Tịch đã kể lại tất cả mọi chuyện cho Du Vân nghe.
- Trời ơi! Sao cậu ngốc vậy! Cho dù cái tin nhắn đó có là của Hàm Minh Quân thì cũng nên cảnh giác tí chớ! Lỡ như có ai đang giả mạo anh ta sao!
- Mình biết, nhưng mà anh ấy nhắn tin với mình ngọt ngào lắm, như kiểu tán tỉnh mình vậy!
Nghe cô nói vậy Du Vân vẫn còn đa nghi về những cái tin nhắn đó lắm nhưng thấy cô như vậy nên cũng không nói gì thêm.
Hàm Minh Quân đi theo sau nghe vậy thì cất tiếng làm cô và Du Vân giật mình.
- Tán tỉnh là sao? Hôm qua tôi chỉ nhắn hỏi cô còn sưng mắt không thôi mà, chứ có ý gì khác đâu mà cô lại nói tôi tán cô!
- Anh đi theo chúng tôi làm gì? Anh có biết Tiểu Tịch bị như vậy là do cái tin nhắn quái qủy của anh không?
Du Vân không kìm nén được cơn giận, cầm điện thoại trên tay của Tiểu Tịch, mở tin nhắn đưa cho Hàm Minh Quân xem.
Hàm Minh Quân nhìn kĩ và rất đa nghi về tin nhắn này.
Mình làm gì có gửi mấy cái tin nhắn kì quặc này! Mất mặt chết được!
Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này!
Vậy tin nhắn tối qua cô ấy gửi cho mình là thật hay có kẻ đã giả mạo!
Anh ngẫm nghĩ rồi lục cái điện thoại nhưng không thấy. Chẳng lẽ anh để quên trên lớp rồi. Anh suy ngẫm và giật mình khi Khúc Tiểu Tịch cất tiếng.
- Du Vân à.. cậu đỡ mình lên phòng y tế đi! Mình thấy khó chịu quá!
Hàm Minh Quân cướp lời của Du Vân làm Khúc Tiểu Tịch càng bực hơn.
- Để tôi đưa cô ấy đi!
- Không cần! Tôi đi với Du Vân cũng được!
Tức giận gì chứ! Đâu phải do tôi đâu!
Anh hừ một tiếng rồi lạnh lùng chạy về lớp học.
Đến phòng y tế.
Cô y tá đã kịp đỡ Khúc Tiểu Tịch ngồi xuống ghế và bôi thuốc rồi dán băng vào vết thương cho cô.
- Xong rồi! Giờ em có thể về lớp đi! Tan học gặp cô để cô đưa thêm ít thuốc cho em nhé!
- Vâng! Em chào cô ạ!
Du Vân dìu. Khúc Tiểu Tịch ra khỏi phòng y tế và tiến về phía lớp học.
- Cậu còn thấy khó chịu ở đâu không?
- Mình đỡ rồi! Đừng lo cho mình nữa nhé!
Nghe cô nói vậy Du Vân cũng đỡ lo lắng cho cô hơn.
- À mà Vân Vân..! Tiết này là ai dạy vậy? Cậu biết không?
Du Vân nghe cô hỏi như vậy, mắt cô ấy sáng lên như sao. Du Vân nắm tay cô nói.
- Tiểu Tịch! Cậu không biết gì sao! Hôm nay trường ta sẽ có một thầy giáo dạy vẽ mới đấy!
- Mình còn nghe nói thầy giáo mới này rất đẹp trai, giọng nói thì ấm áp như là ánh nắng ban mai vậy, body của thầy ấy sẵn chắc lắm nha... chắc gặp thầy mình yêu luôn quá! À còn nữa, thầy ấy đạt giải vẻ hơi bị nhiều luôn đấy!
Khúc Tiểu Tịch nghe Du Vân miêu tả thầy giáo mà cứ như miêu tả học sinh mới vậy. Cô cười phá lên
- Gì mà body sẵn chắc! Cậu đang nói học sinh mới vào trường đấy à! Ha ha!
- Không! Không! Không! Mình nói thật mà, nếu cậu không tin thì vào lớp chờ rồi sẽ biết thôi!
- Haizz! Để mình xem người cậu miêu tả. như thế nào!
Updated 40 Episodes
Comments