Xe cấp cứu đã đến nơi, Lâm Tử Tuấn và Khúc Tiểu Tịch dìu Hàm Minh Quân lên xe, Mai Linh Ngọc đứng chết trân tại chỗ nhìn anh nằm trên xe cấp cứu.
Trên xe cấp cứu.
Khúc Tiểu Tịch ngồi bên cạnh Hàm Minh Quân nắm thật chặt tay anh làm anh cảm thấy ấm áp.
Lâm Tử Tuấn vội rút điện thoại ra định gọi cho ba mẹ của Hàm Minh Quân thì Khúc Tiểu Tịch ngăn lại.
- Đừng..!
- Tại sao?
Nghe Lâm Tử Tuấn hỏi lại, cô im lặng, thấy cô lo lắng như vậy Lâm Tử Tuấn cất điện thoại vào túi quần.
Đến bệnh viện.
Các cô y tá nhanh chóng lấy xe đẩy Hàm Minh Quân vào phòng cấp cứu, Khúc Tiểu Tịch bị chặn lại ở cửa phòng bệnh.
- Người nhà bệnh nhân không được vào!
Cô và Lâm Tử Tuấn gật đầu sau đó tiến về phía dãy ghế ngồi chờ kết quả.
Nhiều phút sau.
Cửa phòng mở ra bác sĩ đi ra khỏi phòng rồi cất tiếng hỏi.
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
Khúc Tiểu Tịch và Lâm Tử Tuấn vội chạy đến và nói.
- Chúng tôi là bạn của anh ấy!
Không chờ gì thêm cô lại lên tiếng hỏi bác sĩ.
- Bác sĩ, anh ấy sao rồi!
- Cũng may cậu ta được đưa đến kịp thời, vì con dao đâm xém trúng ở mạch, máu ra hơi nhiều, may là trong bệnh viện vẫn còn túi máu có nhóm máu giống cậu ấy nên giờ đã không sao rồi!
Cả hai đều vui mừng khôn xiết, Mai Linh Ngọc đứng ở phía xa thấy vậy cũng yên tâm, ả rút điện thoại ra và nhắn tin cho Khúc Tiểu Tịch.
- 'Cô có thể gặp tôi một lát có được không!'
Khúc Tiểu Tịch thấy tin nhắn liền nói với Lâm Tử Tuấn rằng cô đi mua một ít đồ rồi sẽ về ngày, bảo cậu ta vào chăm Hàm Minh Quân.
Lâm Tử Tuấn gật đầu rồi đi vào phòng còn cô đi gặp Mai Linh Ngọc.
Ở ngoài bệnh viện.
- Cô tìm tôi có chuyện gì?
- Tôi...tôi...! Anh.. Quân có.. sao không?
Ả ta rặng từng chữ mới được một câu, cô nghe ả hỏi vậy thì tức giận lạnh nhạt nói.
- Nhờ cô đấy, nếu không anh ấy đã sớm không tỉnh dậy được!
Nghiêm trọng vậy sao...
Ả ngã bệt xuống đất khóc làm cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng ả ta cứ như vậy thì không được cho lắm, cô liền kéo ả đứng lên.
- Nếu người trúng con dao đó là tôi thì cô sẽ khóc hay cười tôi đây?
- Tôi...tôi..!
- Còn nữa cô có chuyện gì thì nói thẳng ra luôn đi tôi còn phải đi mua đồ nữa!
Thấy ả im lặng một lúc, cô định quay người đi thì ả nói.
- Tôi.. tôi xin lỗi!
- Xin lỗi? Tôi không có bị đâm trúng dao nên cô đừng xin lỗi tôi! Người cô nên xin lỗi là người đang nằm trong phòng bệnh đấy!
Nghe cô nói vậy, Mai Linh Ngọc không có gì để nói cả, liền quay đi, ả đi ra ngoài cổng một lúc thì quay lại nhìn thấy cô cũng vừa đi vào trong. Ả quay ra cổng rồi đi một mạch đến xe thì dừng lại.
Trong phòng bệnh.
Khúc Tiểu Tịch đi đến giường bệnh và ngồi xuống, Hàm Minh Quân vẫn chưa tỉnh lại làm cô rất lo lắng, cô nắm chặt tay anh rồi thầm nói.
- Nếu như anh không xuất hiện thì đâu có như thế này! Tại sao chứ? Tại sao lại là anh, tại sao anh lại đỡ dao cho tôi!
Cô nói đến nỗi tuôn nước mắt lúc nào không biết, nước mắt rời xuống bàn tay của Hàm Minh Quân, anh như nghe được điều gì đó liền khẽ động đậy các ngón tay.
Cô cảm nhận được ngón tay của đối phương đang động đậy, cô vui mừng và ấn chuông báo hiệu cho bác sĩ.
Được một lúc bác sĩ vào và xem lại vết thương cho Hàm Minh Quân, ông ấy vui vẻ nói.
- Bây giờ đã không còn nguy hiểm gì cả nhưng anh ta vẫn phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi xem có triệu chứng gì không rồi mới được xuất viện!
Cô gật đầu, đúng lúc đó Hàm Minh Quân vừa tỉnh thì bác sĩ nhìn anh và nói tiếp.
- Cậu đúng là có phúc đấy, có cô bạn gái như vậy thật tốt, lúc cậu vẫn còn đang hôn mê cô ấy không hề rời cậu nửa bước!
Nghe ông ấy nói vậy, cô đỏ mặt hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Bác sĩ à, hình..Hình như ông còn nhiều việc để làm đúng không? Giờ.. Anh ấy cũng đã tỉnh rồi nên cứ để cháu chăm anh ấy là được!
Bác sĩ gật đầu cười đứng dậy đi ra, bước đến cửa thì quay lại nói to.
- Cô gái này vì cậu mà rời nước mắt lúc nào không hay biết đấy, cậu nhớ phải giữ chặt nhé!
Cô đỏ mặt lấy khăn lau giọt nước mắt còn đọng lại trên má rồi cầm bình nước đứng dậy nói.
- Ờ.. tôi đi lấy thêm nước, anh... anh nghỉ ngơi đi nhé!
Nói xong, cô đi ra rồi đẩy nhẹ bác sĩ ra và đóng cửa phòng lại, bác sĩ nhìn cô chạy đi thì cười to.
- Bọn trẻ bây giờ đúng là...!
Ở trong phòng, Hàm Minh Quân sau khi cô đi thì nhớ lại lời bác sĩ nói lúc nãy, anh cười mỉm rồi nhìn ra cửa sổ.
Khúc Tiểu Tịch đặt bình nước nhỏ ở nhà ăn rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô nhớ lại lời bác sĩ nói, cô cười thầm một lúc thì giật mình lắc lắc đầu tự nói với chính mình.
- Ôi, mình điên thật rồi! Điên thật rồi!
Cô đi ra và chạy đến mua một ít đồ ăn về cho Hàm Minh Quân rồi cầm bình nước chạy lên.
Cô chạy đến phòng thì nghe có tiếng của ai đó trong phòng của Hàm Minh Quân. Cô bước nhẹ đến áp tai vào cánh cửa nghe.
- Quân, em...em xin lỗi!
- Cô đi đi, tôi đang mệt lắm đừng làm phiền tôi!
Mai Linh Ngọc khóc nức nở rồi quỳ xuống bên cạnh giường của Hàm Minh Quân. Anh thấy vậy hỏi ả.
- Cô đang làm gì?
- Em sẽ quỳ ở đây đến khi nào anh tha thứ cho em thì thôi!
- Không cần, cô về đi. Đừng làm phiền tôi!
Hàm Minh Quân cất giọng lạnh ngắt đuổi Mai Linh Ngọc đi nhưng ả vẫn mặt dày quỳ ở đó.
Khúc Tiểu Tịch đứng ở bên ngoài nghe được thì đẩy cửa đi vào, cô thấy Mai Linh Ngọc đang quỳ gối dưới đất còn Hàm Minh Quân thì quay mặt đi không muốn nhìn.
- Mai Linh Ngọc, không phải cô đã về rồi sao?
Nghe cô lên tiếng, Hàm Minh Quân quay người lại, Mai Linh Ngọc cũng quay lại trả lời.
- Tôi...tôi đến để...
- Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao, anh ấy sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cô mà sao cô vẫn còn cố!
Mai Linh Ngọc nắm chặt tay cô khóc sướt mướt cầu xin cô.
- Khúc Tiểu Tịch, cầu xin cô hãy nói với anh Quân một tiếng được không? Xin anh ấy hãy tha thứ cho hành động không nghĩ trước của tôi!
Thấy ả ta thật lòng như vậy, khóc cũng hết nước mắt rồi, Khúc Tiểu Tịch nhìn Hàm Minh Quân thấy anh gật nhẹ đầu.
- Thôi được rồi, cô đứng lên đi, anh ấy đã tha thứ cho cô rồi!
- Thật...thật sao? Cô không gạt tôi chứ!
Cô gật đầu rồi nhìn Hàm Minh Quân, thấy anh cười mình thì giật mình quay đi chỗ khác.
Còn Mai Linh Ngọc, ả sau khi được tha thứ thì vui mừng đứng dậy nắm chặt tay cô nói.
- Thật sự cảm ơn cô và cũng rất xin lỗi hai người nhiều lắm, tôi hối hận rồi, hối hận vì những lỗi lầm của tôi đã gây ra chuyện lớn như vậy!
Cô mỉm cười gật đầu, Mai Linh Ngọc lại nói tiếp.
- Tôi thật sự đã thua cô rồi, qua chuyện này tôi mới nhận ra người mà anh Quân yêu chính là cô chỉ là tôi quá chấp niệm mà đã làm hại hai người! Tiểu Tịch à chúng ta làm bạn đi, được không?
- Được, chúng ta hãy làm bạn tốt nhé! Mà này, hãy quên sạch quá khứ và bắt đầu lại từ đầu đi, tôi tin chắc cô sẽ tìm được một người thích hợp.
Mai Linh Ngọc nghe cô nói vậy thì cười ngượng, Hàm Minh Quân nhìn cô mỉm cười.
- À sẵn đây tôi nói thật luôn là tôi học hết năm học này sẽ ra nước ngoài học, vì ba mẹ tôi ở bên đó chữa bệnh đấy! Và tôi cũng muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ còn dang dở nửa!
Nghe Mai Linh Ngọc nói vậy, mặc dù đã trở thành bạn bè trong mấy phút đây cô vẫn cảm thấy buồn buồn.
- Vậy thì sau khi thi xong chúng ta sẽ bảo lớp tổ chức đi chơi đi và chụp lại những tấm hình làm kỉ niệm, như vậy cậu sẽ không quên các bạn nữa!
- Được được được! Bây giờ tôi về trước nhé. Tạm biệt!
- Ừ, tạm biệt!
Mai Linh Ngọc mỉm cười vui vẻ đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, Hàm Minh Quân gượng người muốn ngồi dậy thì bị Khúc Tiểu Tịch ngăn lại.
- Này, coi chừng vết thương bị hở đấy!
Hàm Minh Quân thấy cô lo lắng cho mình như vậy thì mỉm cười, anh giả vờ nhăn mặt làm nũng cô làm cô càng lo lắng hơn.
- Đau thật hả, có phải vết thương bị hở không?
Hàm Minh Quân gật đầu, Khúc Tiểu Tịch đỡ anh ngồi dậy rồi ngượng ngùng mắt nhắm mắt mở vạch vai áo anh ra để xem vết thương, anh cười mỉm gian xảo quay người lại làm cô giật mình ngã vào lòng anh.
Gần gần quá rồi!
Bờ môi của hai người càng sắp sát lại, Hàm Minh Quân mỉm cười nhẹ nhàng nói.
- Nhìn đủ chưa! Khúc Tiểu Tịch!
Cô giật mình đứng dậy lùi ra, ngại ngùng lật đật mang hộp cháo đến nói ấp úng.
- Hình...hình như anh đói rồi phải không? Tôi...tôi có mua cháo cho anh!
Cô mở hộp cháo ra rồi đưa cho anh, anh lại gian xảo vờ đau một lần nữa.
- Tay của anh giờ không có sức nên không tự ăn được! Hay là, em đút cho anh ăn đi!
Nghe xong câu sau, cô đờ người nhìn Hàm Minh Quân, thấy cô im lặng anh lại hỏi.
- Sao vậy?
- Ờ..không, không có gì? Để tôi đút cháo cho anh!
Cô đút từng muỗng cháo cho anh còn anh thì sung sướng hưởng thụ khi cô chăm sóc.
Updated 40 Episodes
Comments