Hàm Minh Quân đang nghĩ vu vơ thì giật mình khi nghe tiếng của Khúc Tiểu Tịch.
- Này..! Anh không muốn về sao?
- Hả..? À về chứ! Ngồi đây một tiếng chờ cô chán muốn chết!!
Thấy trên tay cô cầm cặp của Hàm Minh Quân, Lưu Khải lựa thời cơ này để chọc hai người.
- Chà.. chà! Có bạn gái đến đón rồi mang hộ cặp để trả luôn! Quân à.. Cậu sướng thật đó!!!
Nghe Lưu Khải nói vậy, khuôn mặt của cả hai đỏ bừng, cô vội ném cặp vào người của Hàm Minh Quân rồi vờ quay ra ho một tiếng.
Hàm Minh Quân thừa biết Lưu Khải nhân cơ hội này để chọc anh. Anh nhìn ra ngoài thấy Du Vân thì trêu lại.
- Tôi mà..! Đường nhiên có bạn gái là thế! Có ai như cậu đâu, đơn phương ai đó...!
Khúc Tiểu Tịch nghe vậy cũng hùa theo để chọc tức Lưu Khải.
- Ể..! Hình như lúc tôi xuống đây thấy Du Vân còn đang ở trên lớp nói chuyện với Tử Tuấn vui vẻ lắm á nha!
Nói xong cô nhìn thấy Du Vân và Lâm Tử Tuấn đang chạy đi tìm cô.
- Chà.. Chà..! Du Vân đang đi cùng với Tử Tuấn kìa, nhìn họ đẹp đôi ghê! Không. giống như ai kia, quá tự luyến nên đơn phương là phải!
Cô nhìn Hàm Minh Quân thì thấy anh nháy mắt với cô làm cô đỏ mặt.
- Các cậu... Các cậu dám hùa nhau để chọc tôi!
- Còn nữa sao cô ấy cứ hay đi theo cái tên Tuấn đó thế! Đúng là khó chịu mà!
Thấy biểu cảm của Lưu Khải như vậy, cô và Hàm Minh Quân nhìn nhau và gật đâu.
- Du Vân ơi... Du Vân!
Lưu Khải nghe cô gọi tên Du Vân liền ngăn lại nhưng không được.
Du Vân nghe Khúc Tiểu Tịch gọi tên mình thì quay trái quay phải để xem thử cô ở đâu.
Lâm Tử Tuấn cũng nghe tiếng của Khúc Tiểu Tịch, anh thấy cô đang đứng ở phòng y tế thì vỗ vai Du Vân chỉ về phía Khúc Tiểu Tịch.
- Cậu ấy ở phòng y tế! Chúng ta qua đó xem thử cậu ấy muốn nói gì!
Du Vân gật đầu rồi vẫy tay về phía phòng y tế. Cả hai đều chạy về phía này.
- Tiểu Tịch..! Cậu.. cậu gọi Du Vân đến đây làm gì??
- Gọi đến gặp cậu chứ làm gì!!!
Nghe cô nói vậy, mặt của Lưu Khải đỏ bừng muốn kiếm chỗ nào mà núp đi.
Du Vân chạy từ xa đến cùng với Lâm Tử Tuấn. Cô vội hỏi to.
- Có chuyện gì vậy Tiểu Tịch?
Đến rồi... đến rồi sao...!!!
Khúc Tiểu Tịch vội kéo Du Vân vào trong phòng thì không thấy Lưu Khải đâu, Du Vân thấy hành động của cô như vậy liền thắc mắc hỏi.
- Chuyện gì vậy? Cậu đang tìm ai à?
Du Vân cũng nhìn qua nhìn lại thì thấy trong thùng rác có cái gì đó, cô kéo Khúc Tiểu Tịch đi về phía thùng rác rồi dùng găng tay lấy vật đó ra xem.
- Tiểu Tịch..! Cậu xem này, là tóc giả,, còn có bộ đồng phục nữ của phòng y tế nữa!!
Cô và Hàm Minh Quân nhìn nhau. Còn Lưu Khải đứng sau cánh cửa nghe thì đỏ bừng mặt.
Chết rồi! Lúc nãy tiện tay bỏ vào thùng rác mà quên giấu đi rồi!
Nếu Du Vân biết mình giả gái thì mất mặt lắm!!!
Giờ phải làm sao đây? Quân, Tịch các cậu giúp tôi với!
À nhắn tin nhờ sự giúp đỡ của Quân!
Lưu Khải cố rút điện thoại ra để không bị phát hiện. Cậu ta mở màn hình thì bắt nhận diện khuôn mặt rồi mật khẩu mới mở khóa được.
Thôi chết..! Trốn trong đây tối quá sao mình nhận diện khuôn mặt được!!!
Lưu Khải cố gắng nhận diện nhưng điện thoại cậu ta lỡ chạm vào cửa gây rất tiếng động.
Cộp!
Cả bốn người giật mình khi nghe tiếng động phát ra từ cánh cửa.
- Ai đó?
Du Vân bán tính bán nghi muốn tiến về phía cánh cửa thì Khúc Tiểu Tịch chặn lại.
- Ờ.. ờ.. Chắc gió đập vào cửa thôi mà..!!
Khúc Tiểu Tịch biết rằng ở sau cánh cửa chính là Lưu Khải. Du Vân vẫn cố chấp đi đến cánh cửa.
Lưu Khải nghe tiếng bước chân đang tiến về phía này thì giật mình làm rời cái điện thoại xuống đất, anh cố ngồi xuống nhặt lên nó lên những không được.
Cốp!
Ui.. da..! Đau..!
Đầu Lưu Khải đụng trúng bức tượng lại phát ra tiếng động. Du Vân mở cánh cửa ra thì giật mình.
Khúc Tiểu Tịch, Hàm Minh Quân và Lâm Tử Tuấn không nhịn mà bật cười thành tiếng.
- Ha...ha...ha...!
Lưu Khải bò ra nhìn thấy Du Vân đứng trước mặt mà xấu hổ muốn đào lỗ để chui.
- Lưu.. Lưu Khải? Sao cậu lại trốn trong đây?
Cả bọn trừ Du Vân ra thì nhìn Lưu Khải với bộ dạng thảm hại mà không nhịn cười được.
- Các cậu...các cậu cười cái gì? Vui lắm hả?
Khúc Tiểu Tịch và hai người kia hùa nhau chọc Lưu Khải.
- Ai bảo cậu ngại gặp người ta mà trốn trong đó giả ma giả qủy chứ!
Lưu Khải nghe vậy đỏ mặt không dám nhìn thẳng Du Vân, anh thấy Du Vân đang cầm bộ tóc giả và đồng phục nữ thì càng xấu hổ hơn.
Thôi chết tóc và đồng phục...
Bỗng tin nhắn rung lên làm Lưu Khải giật mình, anh nhặt điện thoại lên.
- "Này, cậu không thấy Du Vân đang cầm gì trên tay à, sao còn đứng ngơ ngác ở đó!"
- " Giúp tôi với! "
Không thấy tin nhắn phản hồi lại, Lưu Khải cất điện thoại rồi gượng cười rủa thầm đám bạn của anh.
- " Thật muốn băm các cậu ra thành trăm mảnh "
Lưu Khải đột nhiên tiến gần đến Du Vân với tay để nắm tay của Du Vân.
Bỗng Khúc Tiểu Tịch nhìn ra cửa sổ rồi vỗ vỗ vào vai của Du Vân hét to làm Lưu Khải giật mình thu tay về
- Du Vân... Du Vân..! Hình như là thầy giáo soái ca ở bên kia phải không?
Du Vân ngoái nhìn thấy bóng dáng của Hứa Vũ liền vứt bộ đồng phục và tóc giả đó chạy vút ngay.
- Ơ..ơ...!!!
Lưu Khải đứng hình năm giây khi thấy hành động vừa nãy của Du Vân. Anh thấy cô chạy đi thì tiếc đến không nói nên lời.
Hàm Minh Quân thấy Lưu Khải như vậy thì chạy đến gần rồi thở dài nhìn Du Vân ở đằng xa.
- Này..! Lúc nãy cậu nói là Du Vân cũng nằm trong top gì đó của cậu mà! Sao giờ thành ra thế này?
Lưu Khải nghe mà đỏ mặt, anh cười gượng và chuyển chủ đề.
- Ờ.. Ờm... Thì lúc cô ấy tới đây thì tôi đã nhắn tin hẹn cô ấy đi ăn tối rồi! Với lại con gái ai cũng mê trai nên không còn lạ nữa!! Hờ hờ..!!
- Chậc.. chậc!
Khúc Tiểu Tịch nghe Lưu Khải nói hai từ mê trai thì đánh vào ngực cậu ta.
- Này nha...! Tôi cũng là con gái mà không có mê trai đâu nha..!
Lưu Khải nghe vậy liền chỉ sang Hàm Minh Quân rồi tiếp tục chọc cô.
- Thì cậu đã có Hàm Minh Quân rồi, dám mê ai nữa!
- Có.. Có cái đầu của cậu ý!!!
Cô nhìn Hàm Minh Quân và đỏ mặt chạy ra ngoài tìm Du Vân.
Lâm Tử Tuấn phì cười khi nghe cả hai người họ tấu hài. Lưu Khải nhìn thấy Lâm Tử Tuấn cứ cười, anh nổi cáu.
- Này..! Cậu làm gì mà cứ cười suốt thế?
Thấy Lưu Khải đang nổi cáu thì Hàm Minh Quân vội hối thúc Lâm Tử Tuấn.
- Tuấn..! Cậu đi thám thính một chút đi!
Lâm Tử Tuấn gật đầu đi, Hàm Minh Quân vỗ vào vai Lưu Khải nhắc lại.
- Còn cậu nữa, không phải nói hẹn đi ăn tối với Du Vân sao? Về nhà sửa soạn đi! Nhanh lên!
Lưu Khải quên mất chuyện mới nói thì liền tức tốc chạy đi. Hàm Minh Quân biết là Lưu Khải đang nói dối nên cố gắng giúp cậu ta đạt được ý muốn.
Anh rút điện thoại ra và nhắn tin cho Khúc Tiểu Tịch.
- " Cô hẹn Du Vân tối nay ra một nhà hàng được không? "
Hàm Minh Quân gửi xong thì lấy cặp đi ra khỏi phòng y tế rồi chạy đến nhà xe.
Khúc Tiểu Tịch nhận được tin nhắn của Hàm Minh Quân thì thấy có chút nghi vấn.
Cái tên này muốn làm gì vậy?
Cô nhìn quanh không thấy Du Vân ở đâu cả, cũng không thấy bóng dáng người đàn ông lúc nãy liền cảm thấy bất an.
Cô gọi cho số của Du Vân thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở đâu đây.
Cô chạy đi tìm và thấy nó nằm dưới đất ở gần cổng trường.
Đây..đây không phải là điện thoại của Du Vân sao?
Cô nhặt lên rồi nhìn thấy những dòng chữ trong ghi chú.
" Nếu muốn cứu cô ta thì hãy đến gặp tao, đặc biệt là không có ai đi theo mày chỉ một mình mày thôi. Hai mươi phút nữa mà tao không thấy mày thì đừng trách tao vô tình với cô bạn thân của mày! "
Chuyện này là sao chứ?
Cô đọc xong thì lướt xuống dưới thấy để lại địa chỉ và số điện thoại. Cô liền nhắn tin cho số điện thoại đó.
- " Các người là ai? Các người muốn làm gì bạn tôi? "
Tin nhắn vừa gửi đi một lúc thì đã phản hồi lại.
- " Đừng hỏi nhiều, thời gian của mày chỉ còn mười tám phút thôi nếu chậm trễ thì biết hậu quả rồi! "
Bên đầu giây kia còn gửi cho cô một đoạn video ngắn. Cô mở ra thì nghe tiếng của Du Vân.
- Tiểu Tịch, Tiểu Tịch! Cứu mình với
Cô thấy người kia tát vào mặt của Du Vân nhưng hắn ta quay lưng, đầu còn trùm mũ đen nên cô không nhìn rõ mặt của hắn và cũng không biết hắn là nam hay nữ.
Thật đáng hận!
Cô vo tay lại thành nắm đấm, nhìn vào thấy thời gian ngày càng ít đi. Cô gọi cho Lâm Tử Tuấn nhưng không được.
Cô chạy ra ngoài thì thấy Lâm Tử Tuấn nằm ở dưới đất, cô hốt hoảng chạy tới chỗ cậu ấy.
- Tuấn, Cậu sao vậy, tỉnh dậy đi!
Lâm Tử Tuấn động đây rồi mở mắt thấy Khúc Tiểu Tịch.
- Hả? Cậu được cứu rồi sao?
Khúc Tiểu Tịch nghe Lâm Tử Tuấn nói nhảm thì cốc vào đầu của cậu ta.
- Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Ai được cứu? Với lại sao cậu lại nằm ở ngoài đây?
Lâm Tử Tuấn nghe cô hỏi vậy thì nhìn xung quanh.
- Du Vân đâu?
Cô đưa đoạn video cho Lâm Tử Tuấn, rồi cô nhìn vào đồng hồ.
- Cậu ấy bị bắt cóc rồi, với lại tôi cần sự trợ giúp phía sau của cậu, Hàm Minh Quân và Lưu Khải! Thời gian không còn nhiều đâu!
Hàm Minh Quân chạy ra thấy cô và Lâm Tử Tuấn thì gọi to.
- Tiểu Tịch, Tuấn!
Nghe tiếng Hàm Minh Quân gọi tên cô liền đi vào, Lâm Tử Tuấn thì ôm đầu
đi theo sau.
- Tuấn! Cậu bị làm sao vậy?
*Liệu họ có cứu được Du Vân và tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau hay không thì hãy đón xem chap mới nhé*
Mọi người hãy ủng hộ ạ ^_^
Updated 40 Episodes
Comments