Lâm Hiểu đi ra khỏi căn phòng đó mà cơn bực tức vẫn chưa giảm đi. Hừ ! Tên Tạ Uyên này đúng là tra nam, có vị hôn thê rồi mà còn đi "quyến rũ" người khác , Lâm Hiểu thật sự khó có thể tin được đây là nhân vật mình viết sao ? Không phải mình viết hắn trong nóng ngoài lạnh sao ? Cảm giác bị chính đứa con trai "ruột" có con dâu rồi bỏ mẹ, hèn gì luôn có bi kịch mẹ chồng nàng dâu. Lâm Hiểu quay lại nhìn căn biệt thự nhà họ Tạ suy nghĩ, đến cũng đến rồi ,nhiều người nhà họ thấy như vậy mà không vào thì chẳng bị người cười hay sao ? Nếu đã muốn không dây mơ rễ má với nam nữ chính chi bằng nhân dịp này.... Lâm Hiểu cười mỉm, chuẩn bị bắt máy gọi cho người nhà thì bị giật mình bởi tiếng của Đường Nhu :
" Đinh Đinh ! Sao con đến đây rồi ?" Giọng bà lo lắng hỏi. Theo sau, Tô Lâm , cũng bước xuống xe đi đến chỗ Lâm Hiểu cất giọng nhẹ nhàng :
" Sao con không ở bệnh viện tiếp , con muốn đến thì bảo cha mẹ một tiếng là được cần gì phải lén lút đến chứ !"
Lâm Hiểu ? một cái, chắc họ nghĩ cô nhớ thương Tạ Uyên thành điên mất rồi, mới khỏi bệnh là đến tìm hắn ngay. π_π Hôm nay đến dự tiệc nên Đường Nhu mặc một bộ sườn sám cổ điển có màu trắng đen có thêu hình phượng hoàng được làm từ tơ vàng, bà làm tóc đơn giản chỉ vấn nhẹ lên cài thêm cây trâm ngọc nhìn giản dị nhưng lại nổi bật lên khí chất quý bà. Tô Lâm thì vẫn mặc bộ vest đen như thường ông chỉ đeo thêm chiếc đồng hồ nhìn rất ok. Lâm Hiểu cảm thán : Người đẹp mặc gì cũng khí chất.
" A ! Con sợ hai người lo lắng nên... " Lâm Hiểu cúi xuống đất vẻ mặt như một đứa trẻ bị sai, lo lắng nhìn hai vợ chồng họ Tô. Đường Nhu và Tô Lâm thấy vậy lòng mềm nhũn, Đường Nhu vội vàng ôm cô vào lòng tay vuốtvào má cô, ánh mắt chứa đầy tình yêu thương, bà cười nói :
" Thôi bỏ đi ! Con như thế nào bọn ta còn lạ sao ! Đến cũng đến rồi đi thay bộ quần áo khác rồi cùng chúng ta đi vào !"
Lòng Lâm Hiểu như được một dòng nước ấm chảy quay , lòng cô xao động nhìn họ như vậy, Lâm Hiểu càng quyết tâm rời xa nam nữ chính , cố gắng sống thật tốt để báo hiếu họ, cô ôm lấy cánh tay Đường Nhu lắc lắc cười nói :
" Vâng ạ ! " Đường Nhu nhìn thấy con gái càng ngày càng dính lấy mình làm bà tưởng như con gái đã trở về ngày trước khi nó còn bé , cũng dính lấy họ như vậy nhưng càng lớn con bé ngày càng xa cách gia đình, luôn luôn dính lấy tên họ Tạ kia.. hzzz.... Lâm Hiểu được tài xế đưa cho bộ lễ phục riêng rồi đi theo họ vào nhà họ Tạ. Theo chân hai vợ chồng họ Tô, Lâm Hiểu đi đến phòng riêng cảm thán :
" Dù gì bây giờ nhà họ Tạ - Tô vẫn có liên quan với nhau, có phòng riêng như vậy đúng là không có gì lạ nhỉ ? Hay ai đến dự đều có phòng nghỉ riêng hả ?" Vừa nghĩ cô vừa ôm lấy lễ phục vào nhà tắm .
......................
" Chào Tô tổng ! Ông đến rồi ! " Tạ Huyền - Tạ chủ tịch của công ty Tạ Thị cũng là ba của Tạ Uyên , ông mặc dù bằng tuổi của ba Tô Đinh Đinh nhưng không dữ được vóc dáng cũng như khí chất giống Tô Lâm. Vóc dáng ông ta cao lớn nhưng trông hơi béo, mắt dài và hẹp gương mặt hao hao giống Tạ Uyên, đứng bên cạnh là Tạ phu nhân - Giang Thanh bà mặc một chiếc lễ phục hình đuôi cá có màu xám nhạt đính nhiều viên ngọc và kim cương lấp lánh, trên cổ , tay và tai còn đeo bộ trang sức hình cá màu xanh ngọc quý , trông rất xinh đẹp. Hai người họ khoác tay nhau cười vui vẻ bước đến chỗ Tô Lâm và Đương Nhu. Hai vợ chồng họ Tô cũng chỉ mỉm cười , chỉ nâng ly rượu về phía họ nhưng không trả lời , Tô Lâm và Đường Nhu quay về phía đám đông để mặt hai vợ chồng họ Tạ nụ cười cứng đờ.
Đường Nhu và Tô Lâm nhìn thấy Âu Cung Lãnh ở phía đông liền nhìn nhau rồi đi tới. Ai cũng biết họ Âu ở thành phố cũng như ở nước này có uy như thế nào , bây giờ nhìn thấy Âu Cung Lãnh ở đây ai cũng muốn đến làm quen để được Âu Tổng nhớ đến, biết đâu lại có cơ hội hợp tác, hai vợ chồng họ Tô tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội thế này. Tô Lâm hòa vào đám đông nâng ly về phía Âu Cung Lãnh chào hỏi :
" Âu Tổng hân hạnh ! Hân hạnh ! "
Âu Cung Lãnh không nâng ly đáp chỉ nhếch miệng cười nhẹ mà thư ký Hình Nham liền cầm ly rượu đáp lại Tô Lâm cười nói :
" Tô tổng thông cảm ! Ông chủ của tôi đã say rồi tôi thay mặt ông chủ cạn trước ngài !" Nói xong liền nâng ly lên một hơi uống cạn. Xong anh liền thay mặt Âu Cung Lãnh nói xin lỗi và xin phép đưa ông chủ của mình đi nghỉ ngơi .Âu Cung Lãnh đi làm cho bao nhiêu quý cô cũng như nhiều nhà đầu tư tiếc nuối, họ nhìn theo một lát rồi tiếp tục đi sang chỗ vợ chồng nhà Tạ gia.
Ra khỏi bữa tiệc , người hầu nhà họ Tạ dẫn Âu Cung Lãnh tới phòng nghỉ riêng nhưng chưa đến hẳn đã bị gọi đi mất :
" Xin lỗi Âu tổng ! Hôm nay gia chủ có việc lại có nhiều người nghỉ nên mong ngài thông cảm !"
Âu Cung Lãnh không nhìn cô ta bước đi theo dọc hành lang liền làm cô ta ngơ ngác nhưng cô ta nhìn theo một lúc thấy Âu Cung Lãnh đã đi vào phòng liền đi làm công việc của mình . Mở cửa ra Âu Cung Lãnh liền nghe được một giọng hát nhẹ nhàng cực kì có sức sống , nhưng anh nhìn trong phòng lại không thấy bóng dáng ai cả, đang phân vân thì từ phía sau rèm cửa một đôi chân trần trắng muốt như ngó sen chầm chậm bước ra. Âu Cung Lãnh ngây người , nhưng cũng nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng. Về phía Lâm Hiểu thì chấn động , mắt chữ A mồm chữ O quên cả nói chuyện trốn ra ngay sau rèm cửa nhìn Âu Cung Lãnh bước nhanh ra ngoài, Lâm Hiểu không khỏi cảm thán số phận của mình .
Updated 50 Episodes
Comments
inu
hóng
qua mk nha
2021-04-19
4