Trong lúc chờ đợi Hạo Dương và Tiêu Vân trả lời thì Lâm Hiểu bỗng nhiên nhận ra rằng còn ba hôm nữa là đến sinh nhật của mẹ mình. Lâm Hiểu từ trước đến nay chưa bao giờ đi dự sinh nhật ai cả, bây giờ lại phải dự tiệc của hào môn cô không biết chọn quà gì cho hợp cả.
" Hzzz! Đau não quá đi !" Lâm Hiểu nằm xuống giường thở dài.
Bỗng dưng một tiếng " Tinh " của điện thoại làm cô giật mình, mở ra là tin nhắn của Âu Cung Lãnh làm cô kinh ngạc : " Tô tiểu thư hình như chưa cảm ơn tôi đàng hoàng nhỉ ?"
Lâm Hiểu ngạc nhiên : " Gì vậy ? " Cô bỗng dưng nhận ra là cô chưa cảm ơn anh về vụ lần trước ở nhà họ Tạ đã giải vây giúp cô. Cô nhắn trả : " Ừm xin lỗi anh, dạo này nhiều việc nên tôi quên mất ! Thế trưa nay anh rảnh không ? Tôi mời anh ăn cơm ở nhà hàng K nha " Lâm hiểu nhấn gửi.
Chờ khoảng 5 phút sau thì Âu Cung Lãnh mới nhắn một chữ "được ". Thấy Âu Cung Lãnh đã đồng ý không hiểu sao Lâm Hiểu lại có chút vui vẻ và hồi hộp, bỗng dưng cô nghĩ đến một việc : " Sao mình không đi hỏi ý kiến của Âu Cung Lãnh về quà sinh nhật ta ? Anh ta giàu như vậy mà ?! " Nghĩ nghĩ Lâm Hiểu cảm thấy không hay cho lắm, dù gì thì cũng chẳng thân quen gì. Nhìn đồng hồ thấy mới có chín giờ cô liền gọi điện thoại có nhà hàng đặt chỗ trước còn mình thì tiếp tục lên mạng tìm quà tặng mẹ.
......................
Hình Nham bước vào đưa tài liệu cho ông chủ của mình thì thấy ai đó đang dí mắt vào điện thoại, hình như là chờ tin nhắn ai đó ? Anh lại gần, tay đưa tập văn kiện : " Ông chủ ! Đây là hợp đồng kế hoạch đầu tư xây dựng chung cư ở phía Bắc thành phố ! Anh xem như nào rồi ký đi ạ !"
Âu Cung Lãnh lúc này tay mới bỏ điện thoại xuống, nhận lấy văn kiện từ tay của Hình Nham, nhìn nhìn chút rồi ký xuống. Anh ngẩng đầu lên và hỏi : " Chiều nay tôi có kế hoạch gì không ? "
Hình Nham nhìn ông chủ mình nhìn qua loa cái hợp đồng mà thở dài. Nghe ông chủ hỏi liền nghĩ nghĩ : " À ! Hôm nay anh phải đến tham dự buổi đấu giá ở trung tâm !"
Âu Cung Lãnh nghĩ chút : " Kiếm thêm một tấm thiệp mời nữa đi ! Đến 11 giờ đưa cho tôi !"
Hình Nham mặt nhăn như trái mướp đắng : " Ông chủ ! đây là buổi đấu giá danh tiếng chỉ mời nhưng khách VIP trong giới thượng lưu thôi ! Ở thành phố này không có mấy người nữa là ! Bây giờ anh bảo tôi kiếm ở đâu chứ ?Hơn nữa hôm nay chủ yếu là đấu giá viên kim cương màu đỏ duy nhất trên thế giới của nữ hoàng Sofia ngày xưa, những người trong giới thượng lưu bình thường làm gì mà mua nổi ! "
Âu Cung Lãnh nhíu mày lại : " Tôi dẫn theo người được chứ "
Hình Nham : " Hình như là được ạ ! Để tôi hỏi lại xem !" Nói xong anh liền đi ra liên lạc với người phụ trách buổi đấu giá . Cậu thật là mệt tim quá mà.
Bên phía Tô gia, sau khi quyết định mời Âu Cung Lãnh ăn cơm để cảm ơn thì Lâm Hiểu đã bắt đầu lên đồ cho buổi hẹn. Không biết vì cái gì mà cô muốn gây ấn tượng thật tốt cho vị nào đó. Loay hoay gần hai tiếng đồng hồ Lâm Hiểu mới chuẩn bị xong cho mình, cầm chiếc túi xách dây dài màu trắng sữa của Dior, cô nhanh chóng xuống nhà. Xuống dưới, Lâm Hiểu gặp Đường Nhu đang tưới hoa liền bước qua : " Mẹ ! Hôm nay con có hẹn, có khi sẽ về muộn đấy ạ ! Ba mẹ ăn cơm trước nha !" Nói xong cô tung tăng bước lên xe đang đợi phía bên ngoài. Đường Nhu rất ngạc nhiên nhìn con gái mình vui vẻ đi ra ngoài, lẩm bẩm : " Con bé đi đâu mà vui vẻ ? Hẹn hò sao ? " Nghĩ đến đây bà vội vàng bỏ cái bình tưới hoa xuống, cầm điện thoại báo cho Tô Lâm.
Lâm Hiểu đời trước chưa từng mời ai đi ăn cả, đặc biệt là đàn ông, lần này là lần đầu tiên cô mời một người khác giới đi ăn khó tránh phải việc hơi hồi hộp.
Địa điểm hẹn là một nhà hàng Pháp, vì Âu Cung Lãnh là thiếu gia nhà hào môn hàng thật giá thật nên cô đã đặt phòng riêng biệt, có cách âm nên hoàn toàn thoái mái. Vào trong cô chưa thấy Âu Cung Lãnh, nghĩ chắc người này còn đang bận, thả chiếc túi xuống Lâm Hiểu ngắm nhìn xung quanh. Đây là một phòng riêng, bên trong khá rộng rãi thoáng mát còn có cả phòng vệ sinh riêng. Tiện dụng thật ! Ngoài ra còn được trang bị thêm điều hòa và cách âm, tường được sơn màu vàng nhạt cho cảm giác mát lạnh, bên phía cửa sổ được treo rèm màu xanh nước biển có hình cá heo, phía bên trái có để một chậu cây xanh cao khoảng một mét nhưng Lâm Hiểu không nhìn ra là cây gì, trên tường còn treo một vài bức tranh phong cảnh, từ cửa vào sẽ nhìn thấy thêm một bộ sofa bên phải được đặt sát tường bằng da màu đen, bên cạnh còn có thêm một chiếc tủ đừng rượu, sách và một vài chậu cây cảnh nho nhỏ. Phía bên trái sẽ đặt một chiếc bàn ăn bằng gỗ màu nâu sẫm hình tròn đủ cho cả mười người ăn, phía trên lót kính và khăn trải bản cũng màu xanh nước biển, ở giữa bản là một lọ hoa hồng còn rất tươi màu vàng, ..Ừm mọi thứ rất là hoàn hảo. Lâm Hiểu bước đến trước tủ đựng rượu, nhìn từng trai từng trai trên giá :
" Ừm, mấy trai rượu này sao toàn viết tiếng gì vậy ta ? ..ừm ...cha... te... gì ta ?"
Âu Cung Lãnh vừa vào liền nhìn thấy Lâm Hiểu cầm một chai rượu vang của Pháp, nhìn cô lúc đó rất giống người biết thưởng rượu cho đến khi cô cất tiếng đọc, làm anh không khỏi bật cười ,bước đến gần anh nhẹ nhàng nói : " Là rượu Vang Chateau Langoa Barton, một loại rất nổi tiếng của Pháp ! "
Lâm Hiểu giật mình, tay cô xén chút thì làm rớt mất chai rượu, ổn định lại cô đặt chai rượu đó về chỗ cũ rồi quay sang nhìn Âu Cung Lãnh cười xấu hổ : " Anh đến rồi sao ? " Hu hu anh ta không nghe được nãy cô nói gì chứ.
Âu Cung Lãnh cười như không cười đưa chân bước theo cô ra chỗ bàn ăn, lịch sự kéo ghế cho Lâm Hiểu sau đó mời ngồi xuống :" Tôi đến được một lúc rồi ! Chỉ do cô chú tâm vào chai rượu đó quá thôi !"
Xấu hổ quá ! Lâm Hiểu khóc thầm trong lòng nhưng bên ngoài vẫn mỉn cười : " Anh biết nhiều về rượu quá nhỉ ? "
" Không ! Chỉ là trong nhà tôi có người thích nên biết một chút !" Âu Cung Lãnh điềm tĩnh vừa nói vừa nhìn cô. Anh đưa tay ấn nhẹ vào chiếc chuông trên bàn rồi quay sang nói với Lâm Hiểu : " Cô thích ăn cái gì ? "
A! Thì ra cái chuông đó là dùng để gọi phục vụ hả ? Mới đầu cô còn tưởng là dùng để trang trí chứ !
" Hôm nay tôi mời anh mà ! Anh cứ gọi trước đi ! " Lần đầu đi ăn đồ Pháp Lâm Hiểu cô làm sao biết ăn cái gì chứ ? Biết vậy từ nãy đã lên xem menu trước rồi.
Âu Cung Lãnh không nói gì, thấy nhân viên từ ngoài vào, anh cầm lấy menu nhìn nhìn rồi hỏi Lâm Hiểu : " Cô không bị dị ứng hay không ăn được cái gì chứ ? "
" Không ! Tôi ăn được hết nhưng không ăn được cay ! "
" Vậy sao ? " Nhìn menu Âu Cung Lãnh nói với nhân viên : " Cho tôi hai phần Confit de canard , hai phần ốc sên nướng, Salade Nicoise, tráng miệng là Bánh Macaron, cho một chai
Rượu Champagne doux! " Gập menu : " Tô tiểu thư uống được rượu chứ ?"
" À ! Vâng nhưng tôi chỉ uống được chút chút vậy thôi ! " Lâm Hiểu đưa hai ngón tay cái và ngón trỏ của mình đưa ra trước mắt rồi nói với Âu Cung Lãnh. Lâm Hiểu sau khi làm, mới ý thức được hành động vừa rồi không phù hợp với hình tượng của một tiểu thư kiêu căng, đặc biệt là khi cô nhìn thấy bạn nhân viên cười tủm tỉm đi ra ngoài. Cô xấu hổ nhìn Âu Cung Lãnh thì thấy anh ta đang chăm chú nói với nhân viên về việc gọi món làm Lâm Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn Âu Cung Lãnh nghiêm túc như vậy tự dưng Lâm Hiểu cảm thấy anh rất đẹp, lòng của mình như có một chiếc lông quệt qua, ngứa ngứa.
Bề ngoài Âu Cung Lãnh nhìn thì có vẻ không để ý nhưng hành động vừa rồi của cô đã làm cho anh mất tập trung, không hiểu sao anh cảm thấy cô đặc biệt... dễ thương, giống như đang.. làm nũng vậy. Những tiếng thịch thịch của tim đập liên hồi làm Âu Cung Lãnh bối rối, nhưng bên ngoài vẫn điềm nhiên nói với nhân viên đang đợi :
" Được rồi ! Tôi sẽ mang lê cho quý khách ngay ạ!" Cô nhân viên lễ phép mỉm cười thật tươi rồi cúi nhẹ người, cầm lấy menu rồi từ từ ra ngoài.
Sau khi nhân viên đi thì không khí trong phòng có vẻ kì lạ, hai người đều cảm nhận được không khí là lạ, Lâm Hiểu cảm thấy áp lực quá. Đưa tay lấy cốc nước lọc trên bàn rồi uống.. nhưng bất hạnh là vì không để ý nên cô bị sặc : " Khụ khụ... "
Âu Cung Lãnh thấy cô bị vậy liền bước qua vỗ lưng cho cô : " Cô không sao chứ ? Sao như trẻ con vậy ? uống nước cũng sặc được !" Tay anh rút lấy một tờ khăn giấy trên bàn, tự nhiên lau môi cho Lâm Hiểu... Lâm Hiểu vừa mới bị sặc xong thì hành động của Âu Cung Lãnh làm cô đứng hình anh. Âu Cung Lãnh cũng nhận ra được mình thất thố vội vàng đứng lên, đưa khăn giấy cho Lâm Hiểu : " Tôi đi... vệ sinh ... cô ngồi chờ chút ! " Nói rồi nhanh chóng vào phòng vệ sinh.
Lâm Hiểu hình như vừa thấy nhìn thấy Âu Cung Lãnh bối rối thì phải ? Cô không ngờ anh ta cũng có biểu cảm như vậy ngoài mặt than ra nha ! Ừm ! "Dễ thương quá ! Ớ ! Mình đang nghĩ gì vậy ? Tỉnh táo lại đi Lâm Hiểu! Mày đang nghĩ gì thế hả ?" Tay cô vỗ vỗ vào mặt mình.
Vừa vào phòng vệ sinh thì Âu Cung Lãnh đã nhanh chóng đến bệ rửa mặt, tay vặn nước rồi tát nước vào mặt, anh ta muốn mau mau tỉnh táo lại. Nhìn chính mình trong gương, Âu Cung Lãnh nhìn thấy trên gương mặt mình mang theo niềm vui, nơi đáy mắt còn đọng lại một vài tia ôn nhu thoáng qua. Chính anh ta cũng không ngờ đến mình còn có một biểu cảm như vậy.
Chờ một lúc lâu, mãi mà chưa thấy Âu Cung Lãnh trở ra làm Lâm Hiểu cảm thấy kì lạ , bước đến cửa phòng vệ sinh, gõ cửa : " Âu Cung Lãnh ! ..Anh không sao chứ ? " Thấy anh ta không trả lời Lâm Hiểu bỗng dưng cảm thấy lo lắng, tay định mở cửa thì nhận ra cửa bên trong đã khóa mất : " Âu Cung Lãnh.. ! Âu Cung Lãnh ? Anh làm sao vậy ? Mở cửa ra đi ! "
Thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, Lâm Hiểu lập tức nghĩ đến nam chính của một bộ phim hôm qua cô xem, nam chính hẹn nữ chính đi ăn nhưng trong lúc ăn lại đi vệ sinh sau đó bị phát bệnh tim ngay trong đó, do không kịp thời phát hiện nên đã chết luôn... Lâm Hiểu sợ hãi, cô không nghĩ ngợi gì : " Phải cứu anh ta ngay "
Lùi ra sau lấy đà, Lâm Hiểu lấy hết sức chạy về phía cửa nhà vệ sinh toan phá cửa thì " Cạnh" một tiếng, nhà vệ sinh đã mở nhưng Lâm Hiểu không thể dừng lại nữa.. và cô đâm vào lòng của Âu Cung Lãnh. " Ầm" một tiếng thật to và..hai người ngã xuống sàn nhà vệ sinh, hai chân thò ra ngoài . Âu Cung Lãnh tâm tình vừa ổn định lại, mở cửa ra thì nhìn thấy Lâm Hiểu đang lao về phía mình, anh chưa kịp suy nghĩ gì thì Lâm Hiểu lập tức nằm đè lên người của Âu Cung Lãnh, hai tay cô chống lên ngực của anh ta, hai trân ngồi trên bụng của Âu Cung Lãnh ..một tư thế hết sức là...ám muội.. Còn Âu Cung Lãnh thì đầu bộp một tiếng xuống xàn nhà mát lạnh nhưng không may là anh lấy tay đỡ Lâm Hiểu nên sức nặng của cả hai làm cú va chạm không hề nhẹ. Âu Cung Lãnh chưa kịp kêu gì đã ngất lịm đi luôn để cho Lâm Hiểu ngơ ngác . Cùng lúc đó, nhân viên nhà hàng cũng mang thức ăn tới thì thấy cảnh này liền đơ ra theo, cho đến khi nhìn thấy máu từ từ chảy ra từ chỗ của Âu Cung Lãnh : " Máu.. máu kìa ! "
Lâm Hiểu hốt hoảng nhìn máu từ từ chảy ra, cô vội ngồi dậy ra khỏi người Âu Cung Lãnh, tay chân run lẩy bẩy, run run, đầu óc Lâm Hiểu như ngừng hoạt động nhìn máu của Âu Cung Lãnh từ từ chảy ra, bên ngoài chỉ còn tiếng gọi xe cấp cứu cùng với những tiếng nói ồn ào của bác sĩ, nhân viên cứu hộ, nhân viên nhà hàng... Nhìn Âu Cung Lãnh dần dần được đưa ra ngoài cô vội vàng tỉnh táo đi lên theo xe cứu thương đến bệnh viện.
Updated 50 Episodes
Comments
Khởi Tuấn
buổi đi ăn này hơi bất ổn /Facepalm//Facepalm/
2024-08-03
0
cá con nhỏ
rèm hình cá heo ? nhà hàng pháp sang trọng đây sao
2024-07-29
0
Thi hồng vân Nguyen
Viết sai chính tả từ chai rượu mà thành trai rượu luôn rồi mà có những từ dư ra đọc ko hiểu nữa 😳
2024-06-01
4