(* Từ giờ mình gọi nữ chính là Lâm Hiểu luôn nha các bạn, mình sợ có bạn đọc sẽ không hiểu nên từ giờ mình chỉ để nữ chính có một tên là Lâm Hiểu nha )
Lâm Hiểu nhìn cha mình với ánh mắt tò mò, cô thực sự rất muốn rất muốn biết ai là người có thể khiến Tạ gia tụt dốc không phanh như vậy. Cô cũng nghĩ đến việc là do Âu Cung Lãnh làm nhưng quan hệ của hai người chưa tới mức thân quen đến mức phải giúp đối phương đối phó với một đối thủ như Tạ gia, vì thế nên Lâm Hiểu đã bỏ qua Âu Cung Lãnh. Những người khác thì nguyên chủ lại chẳng thân thiết với ai, vì thế nên cô thực sự bế tắc. Còn nếu nói Tô gia làm thì cô cũng không phải không nghĩ tới nhưng dù sao hiện tại Tô gia vẫn còn kém Tạ gia khá nhiều, nếu công khai việc đối đầu với Tạ gia thì chả phải Tô gia chịu thiệt sao, thế nên Tô gia bị cô loại luôn .
Tô Lâm nhìn con gái mình bám dính lấy mình lại còn làm nũng đủ kiểu làm tim ông mềm nhũ, ông cười xoa đầu con gái từ ái nói : " Con thực sự muốn biết sao ?"
Lâm Hiểu mắt sáng ngời như sao : " Vâng ạ ! Con muốn biết ai có tài như thế, đến nỗi Tạ Uyên phải nín nhịn như vậy ?"
Tô Lâm đứng dậy, đi về phía bàn làm việc lấy một xấp tài liệu trong ngăn kéo đưa cho Lâm Hiểu. Cô đưa tay ra nhận lấy tập tài liệu màu vàng đất, mở chúng ra. Lâm Hiểu chấn động khi nhìn từng câu chữ ghi trong này. Cô đưa ánh mắt không thể tin được về phía của cha mình mong ông cho câu trả lời thì liền thấy ông gật đầu.
Woa! Cái gì thế này ? Cô sao tự dưng lại mọc ra một em trai là đại boss vậy ? Con mẹ nó vi diệu thật đấy ? Bây giờ trong đầu Lâm Hiểu chỉ toàn kinh ngạc và khó hiểu, cô thân là tác giả của cuốn sách này mà những nhân vật này cô lại hoàn toàn không biết chút ít gì .
" Ba ! Đây là.. có chuyện gì vậy ? Sao con lại có thêm một em trai thế !" Lâm Hiểu cuống quýt đi đến chỗ cha mình, giọng điệu không thể tin nổi hỏi ông.
Tô Lâm chỉ mỉm cười đầy ẩn ý : " Con nói xem !"
Lòng hiếu kì lập tức nổi lên, bao nhiêu y tưởng điên rồ dần dần hiện ra trong đầu : " Ba! Không phải ba..... !"
Tô Lâm sao mà không hiểu con gái mình định nói gì, ông tức giận : " Con nghĩ linh tinh gì thế ! Thằng bé là em trai ruột cùng cha cùng mẹ với con ! "
" Thế sao con chưa từng thấy hai người nhắc đến ! Hơn nữa cũng chả thấy về nhà bao giờ !" Lâm Hiểu vẫn không hề tin tưởng.
" Hừ ! Con biết ít thôi, tối nay thằng bé về, con tự đi mà hỏi nó !" Nói rồi ông gọi thư ký chuẩn bị tài liệu của cuộc họp tiếp theo, xong xuối ông mới quay qua nói với Lâm Hiểu : " Con đó ! Lớn rồi thì bộc bạch ít thôi ! Thôi, về hộ mẹ con chuẩn bị vài món ăn đón tiếp em trai đi !"
...****************...
Lâm Hiểu rời đi trong sự tò mò và ngỡ ngàng, cô bây giờ thực sự rất muốn nhìn thấy cậu em trai đầy tài giỏi này .
Ra khỏi công ty cô chưa trở về nhà ngay mà rẽ vào một cửa hàng đồng hồ dành cho nam. Về nhà gặp một đại boss mà tay không thì không ổn nhỉ ?
Cô bước vào trong cửa hàng đồ hồ nổi tiếng của Chanel ở trung tâm thành phố để chọn quà cho đại boss giấu mặt.. à không là em trai. Cửa hàng rất rộng rãi bày bán những chiếc đồ hồ đắt tiền, từ mạ vàng đến đính kim cương thi nhau tỏa sáng lấp lánh trong những tủ kính sáng bóng. Đang ngắm thì Lâm Hiểu bỗng nghe tiếng chào hỏi của nhân viên cửa hàng :
" Chào cô ! Tôi có thể giúp gì cho cô không ?" Nhân viên nhìn Lâm Hiểu từ trên xuống dưới đều là những đồ hiệu đắt tiền tươi cười càng thêm sâu.
" Ừm ! Tôi muốn mua một chiếc đồng hồ dành cho em trai mình làm quà tặng, cô giới thiệu cho tôi được không ?" Lâm Hiểu nhìn những cái đồng hồ lấp lánh đính đầy kim cương mà lòng đau như cắt. Từ bé đến giờ, cô còn chưa bao giờ mua cho mình một món đồ nào quá 5 triệu .Nhưng vì tương lai đánh đổi một chút cũng đáng.
Nhân viên nhìn Lâm Hiểu rồi tỉ mỉ hỏi : " Không biết em trai cô bao nhiêu tuổi rồi ạ ? Có thích màu gì không ạ ? Cô muốn kiểu dáng như nào ạ ? "
" Đây là lần đầu tôi gặp em trai mình, tôi muốn một món quà có thể để lại ấn tượng tốt !" Lâm Hiểu nhìn nhân viên rồi nói.
Cô nhân viên không mảy may đổi sắc, dẫn Lâm Hiểu tới một dãy hộp kính, đưa tay lấy từ trong ra một cái đồng hồ màu đen, và giới thiệu :
" Tiểu thư, cô thấy cái này như nào? Cái này đang bán rất chạy, hơn nữa lại còn đang được các thiếu niên ưa thích , có màu đen, kim dây rất mảnh dưới ánh sáng còn ánh lên màu vàng bắt mắt. Những con số được làm rất công phu tỉ mỉ, xung quanh viền được đính những viên kim cương rất bé, dây đeo được làm bằng da cá sấu bóng mượt , sờ vào có cảm giác rất mát tay lại còn không gây viết hằn trên tay.. Tiểu thư ! Cô thấy sao ?" Nhân viên tỉ mỉ giới thiệu một hồi.
Lâm Hiểu nghe mà không vào tai chữ nào, nhưng nhìn kiểu dáng rất đẹp lại còn có vẻ bán rất chạy, cô quyết định lấy cái này.
Vừa ra khỏi cửa hàng cô liền nhận được một cuộc điện thoại của Đường Nhu :" A Hiểu ! Con đang ở đâu vậy ? "
"Con đang chuẩn bị về nhà ? Sao thế mẹ ? " Bước về phía ô tô, một tay vừa mở cửa ô tô ngồi vào ghế lái , một tay cầm điện thoại nghe .
" Con từ từ hẵng về ! Qua sân bay đón em trai con đi ! Chắc bây giờ nó vừa xuống máy bay đấy ! Mẹ gọi cho nó rồi, con ra nhanh nhanh nhá !" Nói xong, bà cúp máy luôn làm Lâm Hiểu còn chưa kịp phản ứng.
......................
Tại sân bay, người người qua lại tấp nập, ngó nghiêng một hồi Lâm Hiểu bây giờ mới nhận ra mẹ cô chưa nói cho cô biết là cậu em trai đang đợi ở đâu, điện thoại của mẹ cô thì bận, ngay cả ảnh cũng chẳng có lấy một tấm thì cô làm sao biết ai là em trai mình trong biển người này đây.
Lâm Hiểu chỉ đành đi đến các cửa ra khác nhau đợi ,nhưng mười phút trôi qua, vẫn không thấy ai. Một tiếng trôi qua, cô vẫn không thể tìm nổi, đang chán nản thì điện thoại vang lên. Là một số lạ, cô khá do dự nghe máy :
" Alo ? Ai đấy ạ ? "
"......" . Đầu bên kia im lặng.
Lâm Hiểu nhìn vào máy nhíu mày : " Alo ? Alo ?..."
Bây giờ bên kia mới vang lên một giọng nói trầm thấp nhưng vẫn có thể nghe sự non nớt trong đó : " Chị đang ở đâu đấy ? Không phải mẹ bảo chị ra đón em sao ? "
Lâm Hiểu ngơ ra : " Em ...Em đang ở đâu vậy ! Chị đang ở cửa Tây ! " Giọng nói hơi lúng túng.
" Chị đợi ở đó đi ! " Nói xong liền cúp máy .
Lâm Hiểu bây giờ cô cực kì kích động, chắc em trai mình cũng rất đẹp trai nhỉ, giọng nói hay vậy mà.
Đang ngồi thì từ xa, một người mặc áo hoodie màu nâu đất, mặc quần ngủ màu trắng, một tay tay đang bấm điện thoại, tay kia đút vào túi quần, trên mặt đeo khẩu trang màu đen che khuất gần hết gương mặt, trên đầu đội mũ bucket màu trắng.Mặc dù không thấy rõ mặt nhưng những cô gái cạnh đó cũng không nhịn được mà đỏ mặt xấu hổ. Đằng sau còn có theo một dàn vệ sĩ khoảng năm người, một trong số đó còn đang kéo một cái vali. Lâm Hiểu nhìn mà líu cả lưỡi, thế này thì cũng phô trương quá đi, chắc chắn ràng cậu trai này được nuông chiều thành thói, những đứa con sinh ra trong gia đình hào môn thường có thói quen xấu vậy sao? Lâm Hiểu nghĩ rằng chắc cậu em mình không như vậy đâu nhỉ ? Nhưng ngay sau đó, cô có dự cảm bất an , bởi vì chàng trai đó đang đứng trước mặt cô.
Updated 50 Episodes
Comments
cá con nhỏ
tg gắn thêm cái thêm báo càng rối hơn thì có , pk viết là Tô Đinh Đinh còn khi nv nu9 tự suy nghĩ thì mới vt là Lâm Hiểu
2024-07-29
0
Na Na
gọi là tô đinh đinh hợp lý hơn. lâm hiểu thấy k hợp
2022-10-15
6
Bai Nguyen
mình nghĩ nên gọi là tô đinh đinh thì hợp hơn. vì cô ấy đang vào vai tô đinh đinh mà.
2022-08-12
12