Sau khi chạy ra khỏi phòng nghỉ Âu Cung Lãnh chưa bao giờ cảm thấy quẫn bách như vậy ,tim bỗng dưng đập rất nhanh , ngay cả khi bị rất nhiều phụ nữ bò lên giường anh cũng chưa từng mất bình tĩnh vậy mà bây giờ chỉ vô tình nhìn thấy đôi chân của Tô Đinh Đinh lại khiến anh có cảm vô cùng ngạc nhiên vô cùng xấu hổ. Nhìn lại căn phòng nghỉ đó, chỉnh lại quần áo do chạy làm nhăn nhúm, gương mặt trở lại lạnh nhạt thì anh bước tới căn phòng tay anh gõ cửa .
Lâm Hiểu mặc dù rất xấu hổ nhưng quần áo vẫn phải thay, ba mẹ cô còn đang đợi nhưng vừa kịp sửa soạn xong xuôi thì những tiếng " cộc cộc " vang lên làm cô giật mình. Lâm Hiểu không quen biết ai ở nơi này dù có biết cô cũng không nhớ ra người ta như thế chả phải rất mất mặt sao ? Nhưng... nghĩ qua lại cô cũng tiến dần đến cửa rồi mở cửa ra. Nhưng ngay sau đó cô liền hối hận... Là Âu Cung Lãnh, anh ta quay lại làm gì ? ..Lâm Hiểu đơ ra, chuẩn bị đóng cửa lại thì cảm thấy cửa rất nặng, không đó nổi. Nhìn lên hóa ra là bị tay của Âu Cung Lãnh chặn lại Lâm Hiểu đành mở cửa đối diện với anh ta. Vì chuyện vừa rồi nên không khí giữa hai người vô cùng kì lạ, đè sự xấu hổ xuống Lâm Hiểu cắn răng hỏi :
" Anh... anh còn quay lại làm gì ? .."
Âu Cung Lãnh cũng rất quẫn bách có được không ? Không hiểu sao anh cảm thấy rất căng thẳng , ngay cả khi phải đối mặt với những hợp đồng giá hàng trăm tỉ anh cũng không thấy căng thẳng đến thế nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng :
" Tôi quay lại để xin lỗi cô ! "
Hừ ! Thấy hết rồi thì xin lỗi cái khỉ khô gì nữa ! Trong lòng Lâm Hiểu mang cả mấy chục đời tổ tiên của Âu Cung Lãnh chửi cho bõ tức nhưng chưa biết vị này có lai lịch như nào nhỡ đâu đắc tội tới chẳng phải cô lại có thêm kẻ thù rồi sao ? Chưa nói ngay cả gia đình nam chính còn kiêng dè, cân nhắc nặng nhẹ hai bên cô cũng cười lại lịch sự :
" Âu Cung thiếu gia không cần phải xin lỗi ! Tôi chắc chắn ngài không phải người tùy tiện như vậy chắc hẳn là có hiểu lầm ở đây nhỉ ? "
Âu Cung Lãnh nhìn thái độ của cô rồi ngạc nhiên. Không phải cô nên như những người phụ nữ khác sẽ nhân cơ hội nhào vào lòng anh rồi bắt anh chịu trách nhiệm sao , hay cô chơi trò " lạt mềm buộc chặt " với anh ? Thấy Âu Cung Lãnh cứ nhìn mình mà không trả lời ,cô xấu hổ làm hai bên tai đỏ dần lên mà không biết làm sao cho phải, ngước lên nhìn thấy Âu Cung Lãnh ngẩn người, cô hơi ngơ bởi vì nhìn người này vốn rất đẹp trai nay lại tập trung càng hiện lên vê cuốn hút. Không hiểu sao tim Lâm Hiểu đập nhanh một cách lạ thường, kiểu như có vô vàn con nai nhỏ đang nhảy nhót . Tự dưng Âu Cung Lãnh lại trả lời làm cô hoàn hồn lại.
" Tôi vốn tưởng đó là phòng nghỉ của tôi ,nhưng không ngờ lại đi nhầm, xin lỗi ! "
Lâm Hiểu nghe vậy liền hiểu , đi nhầm sao, cô nhìn lại dãy hành lang dài đằng đẵng hai bên lại còn phòng nào cũng giống nhau đi nhầm là bình thường. Lâm Hiểu ngước lên nhìn anh rồi nở nụ cười rạng rỡ như gió xuân :
" Không sao ! Dù sao cũng chỉ là hiểu nhầm thì tôi cũng không trách anh ! Dù sao anh cũng... chỉ thấy chân... của tôi ! " Câu cuối cùng giọng Lâm Hiểu cũng ngày một nhỏ cúi mặt xuống. Mặc dù Lâm Hiểu nói rất nhỏ nhưng Âu Cung Lãnh có thính giác rất tốt nên tất nhiên là nghe rất rõ , anh chưa kịp trả lời thì Lâm Hiểu đã nói tạm biệt và đóng cửa lại. Âu Cung Lãnh ngơ một lát rồi nhìn vào cánh cửa lạnh ngắt quay người bước về sảnh chính.
Bên trong cánh cửa, Lâm Hiểu áp xát tai vào cửa để nghe động tĩnh bên ngoài , khi nghe tiếng bước chân của Âu Cung Lãnh ngày càng xa cô mới dám mở cửa ra nhìn. Quả nhiên anh đã đi, Lâm Hiểu thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó cũng từ từ đi theo hành lang đến sảnh chính nơi diễn ra bữa tiệc .
......................
Lâm Hiểu theo dãy hành lang đi đến nơi diễn ra bữa tiệc sinh nhật , mọi thứ còn xa hoa hơn cả cô tưởng tượng. Phải biết rằng dù mọi thứ ở đây đều do một tay Lâm Hiểu viết nên nhưng cô cũng đã bao giờ được hưởng qua đâu ? Lần này cô phải xem cho thật kỹ. Lâm Hiểu bước vào làm bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô, có ghen ghét, có khinh bỉ, có hâm mộ.. đủ loại ánh mắt làm Lâm Hiểu choáng váng, vội lướt nhanh ánh mắt để tìm Đường Nhu và Tô Lâm , thấy họ ở xa cô vội vã bước đến khoác lấy tay Đường Nhu cười ngọt ngào :
" Ba ! Mẹ ! Để hai người đợi lâu rồi !" Đường Nhu nhìn con gái mình đến thì vui vẻ hẳn, tự dưng một quý phu nhân không nhịn được bèn hỏi :
" A! Tô phu nhân ! ..Đây là quý tiểu thư sao ? Thật xinh đẹp ! Thật xinh đẹp ! "
Đường Nhu cười nhẹ :
" Vâng ! Hoàng phu nhân !" Sao bà không biết là bà Hoàng phu nhân đã cố ý lớn giọng để gây sự chú ý, dù sao sự kiện Đinh Đinh mới tự sát đang là vấn đề bàn tán của mọi người trong thành phố này. Quả nhiên, Hoàng phu nhân nói vậy những vị phu nhân khác lập tức tới chen miệng :
" Ai Dô ! Tô tiểu thư đúng là ngày càng xinh đẹp ra nhỉ ? Đã khỏe nhanh vậy à ! "
" Ôi ! Đây là phúc đó, tai qua nạn khỏi nhanh mà ,đúng không ? Tô phu nhân ? "
Tay cầm ly rượu của Đường Nhu đã bóp thật mạnh, bà cười lạnh trả lời :
" Cảm ơn các vị đã quan tâm Đinh Đinh ! " Lâm Hiểu đứng ở bên liền cảm thấy được sự chế diễu, mỉa mai của các vị phu nhân , cô nhìn Đường Nhu bà tưởng cô đang buồn còn lấy tay mình vỗ vỗ an ủi làm Lâm Hiểu thấy rất xấu hổ. Vì thân chủ này, à không bây giờ là cô mà người mẹ dịu dàng lại bị người khác khinh thường như vậy, lòng Lâm Hiểu như bị gai đâm, liền cầm một ly rượu do phục vụ mang tới hướng về phía Hoàng phu nhân cười dịu dàng :
" Người là phu nhân của Hoàng tổng , chủ của công ty A sao ? Chào ngài !"
Hoàng phu nhân thấy cô hướng mình liền khinh khỉnh, hếch chiếc mũi giả cao vút ngước về phía cô :
" Phải đó " Mặc dù công ty của chồng bà ta không quá to lớn nhưng dù sao ở đây ai mà chả chế diễu nhà họ Tô chứ. Bà ta nghe nói nhà họ Tạ chuẩn bị hủy hôn rồi, bà sợ gì chứ .
Ý cười trên môi Lâm Hiểu càng sâu hơn, những thứ người khác không biết thì cô - Lâm Hiểu biết nhiều lắm ai bảo đều do tay cô viết ra nên những thứ đó chứ, vậy nên à cô bây giờ là ông trời ở đây. Nếu bà ta đã làm ông trời tức giận vậy phải chịu trừng phạt nhỉ ?
" A ! Hân hạnh ! Gặp mặt Hoàng phu nhân như vậy đúng là phúc phần của tôi a ! Gặp mặt bà mà thân là vãn bối lại không có quà vậy thì không hay ! Nhưng trong người cháu bây giờ toàn món đồ của người trẻ dù sao cũng không thích hợp tặng cho ngài ! À phải rồi , tôi nghe nói Hoàng tiểu thư mới sinh được một thiên kim trắng trẻo ,vốn định chờ ngày Hoàng tổng mời mẹ cháu đến chúc mừng nhưng mãi mà chẳng thấy ? Chi bằng gặp mặt như vậy thì cháu có món quà nhỏ tặng cho cháu ngoại của bà coi như quà gặp mặt được không ? "
Vừa nói cô vừa móc tay vào trong túi xanh màu xanh ngọc của mình lấy ra một sợ dây chuyền nhỏ và mảnh đưa đến trước mặt Hoàng phu nhân.
Những người khác nghe xong liền kinh ngạc ngay cả Đường Nhu đứng bên cạnh cũng không ngoại lên. Ai mà chả biết Hoàng tiểu thư năm nay mới mười tám tuổi cơ chứ ! Vậy mà đã có chửa và sinh con rồi sao ? Chả trách một năm trước Hoàng Tổng vội vàng nói là con gái trúng tuyển đại học lớn ở nước ngoài cần đi gấp. Hóa ra chả phải học hành gì mà đi che dấu việc có bầu. Hoàng phu nhân biến sắc, đây.. đây là bí mật mà bà ta và chồng che dấu suốt một năm nay, chuyện con gái bà như vậy sao Tô Đinh Đinh lại biết được . Bà ta vừa hoàn hồn thì lập tức nhận được những ánh mắt khinh thường, bà ta còn nghe họ thì thào với nhau những lời lẽ không hay về con gái bà ta , bà ta quát lên :
" Câm mồm ! Mày nói dối ! Sao con gái tao có thể như vậy được ?" Hoàng phu nhân hét lên như người bị mất kiểu soát, bà ta bắt đầu quát tháo những người xung quanh, vừa hét vừa ném túi xanh, thức ăn vào những vị phu nhân " chị chị em em " của bà ta làm náo loạn ầm ỹ. Cuối cùng bà ta bị quản gia họ Tạ cho bảo an lôi ra ngoài, Hoàng tổng cũng vội vàng vật vã ra khỏi bữa tiệc trong sự xấu hổ. Những người khác nhìn Lâm Hiểu rồi cùng chung suy nghĩ : việc riêng tư như vậy mà cô ta còn biết được thế chả phải là sẽ biết hết của nhà mình sao ? Bọn họ hướng Lâm Hiểu và Đường Nhu cười rồi rối rít tản ra.
Lâm Hiểu cười nhẹ nhưng không nói gì , Đường Nhu không biết làm sao con gái mình biết được nhưng con bé vẫn luôn là con gái của bà. Lâm Hiểu thấy Đường Nhu như vậy lòng liền ấm áp kéo bà đến bên kia phòng ngồi.
Mọi thứ dần lắng xuống thì phía trên lầu, Tạ Uyên bước xuống lầu đi ngay sau là Tương Cẩm , mọi khách ở đây đều hít một hơi, ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về phía Lâm Hiểu. Âu Cung Lãnh đứng ở trong một góc tối cũng lướt ánh mắt qua Tạ Uyên rồi quét qua chỗ Lâm Hiểu, cảm nhận được một ánh mắt đặc biệt Lâm Hiểu liền quay sang thì bắt gặp ánh mắt thương hại của Âu Cung Lãnh làm cô tức . Âu Cung Lãnh thấy cô như mèo bị xù lông liền không nhịn được nở nụ cười nhẹ, Hinh Nham đứng bên nghiền ngẫm.
Lâm Hiểu nhìn Tạ Uyên đang đi xuống và Tương Cẩm đi ngay đằng sau đi xuống liền không nhịn được nghiến răng , cái tên này dám không để cho cô nãi nãi đây tí mặt mũi nào sao ? Cô bị mất mặt đã quen rồi dù sao thân chủ cũng đã làm biết bao chuyện xấu hổ thêm một cái cũng chả sao ? Nhưng mặt mũi của bố mẹ cô để đâu ? Hắn vậy mà dám như vậy sao ? Hừ đợi đó, ly rượu trong tay Lâm Hiểu bị cô bóp nát, hành động này vào trong mắt mọi người lại là Tô tiểu thư điên rồi ! Sắp đánh người rồi, lại có kịch hay để xem. Lúc Đường Nhu định đến để ngăn con làm chuyện dại dột thì Lâm Hiểu liền tự dưng nở nụ cười rạng rỡ, không hề làm gì cả, chỉ ném ly rượu bị nát vào sọt rác dưới đất rồi ưu nhã lấy chiếc khăn giấy trên bàn lau đi rượu đang dính trên bàn tay , mọi người ngơ ngác luôn . Tạ Huyền thấy Tạ Uyên đem theo Tương Cẩm xuống thì không vui nhưng hôm nay dù sao cũng là sinh nhật con trai, bao nhiêu nhân vật quan trọng đang ở đây ông cũng không thể chỉ trích nó trước mặt nhiều người như vậy, ông đi lên bục nói vào mic :
" Cảm ơn mọi người đã đến chung vui, tôi cũng thấy làm tiếc vì sự việc xảy ra vừa rồi, mong mọi người thông cảm !"
Tạ Huyền vừa nói xong thì những tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau đó tiếng nhạc cũng vang lên làm tăng thêm không khí vui vẻ, những chàng trai cô gái dắt tay nhau bắt đầu nhảy , Tương Cẩm từ xa nhìn Lâm Hiểu vừa cười vừa đi đến.
" Nghe nói là cô cứu tôi ?"
Lâm Hiểu cười cười :" Không cần cảm ơn !"
Tương Cẩm cười lạnh trong lòng : Tô Đinh Đinh mà cứu cô ta ư ? Chỉ hận cô biến mất mãi mãi đi ? Lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cô ta cũng không biểu hiện gì nhiều, cô ta đang chờ tiết mục hay một chút nữa cơ. Tương Cẩm quay đi một cách kiêu ngao, Lâm Hiểu liền không nhịn được mắng nhỏ : " Đôi cẩu nam nữ chính này.. " Bỗng dưng mọi người ồ lên một tiếng to rồi lần thứ 3 những ánh mắt lại đổ dồn lên người Lâm Hiểu . Lâm Hiểu nhìn qua bên thì thấy Tạ Uyên đang mời Tương Cẩm nhảy, Lâm Hiểu chấn động, hắn ta đang làm cái gì vậy ? Lần này Lâm Hiểu quyết không nhịn nữa đang định xách váy qua bên thì một bàn tay thon dài ,từng khớp xương hiện ra rõ ràng , ngón tay cái còn đeo một chiếc nhẫn ngọc có đính một viên hồng bảo lục màu đỏ đưa ra trước mặt cô cùng giọng nói quen thuộc vang lên :
" Tô tiểu thư ! Tôi có cơ hội mời em nhảy một điệu không ?"
Updated 50 Episodes
Comments
Rubi
Kkkk
2024-06-14
0
Mỹ DuYênn
heee na9 ch* thật đấy
2024-06-07
2
inu
hóng nè
2021-04-23
2