Chương 19 : Bang chủ bang Chim Ưng - Phong Vạn

Bên trong, người đàn ông cửi bỏ mũ và áo khoác ngoài ra để lộ ra một gương mặt quen thuộc. Đây chính là nam chính của cuốn truyện - Tạ Uyên.

Sau khi Tạ gia sụp đổ, hắn và mẹ cùng Tương Cẩm phải chạy trốn khỏi những chủ nợ, đến ở khu ổ chuột mà ngày xưa hắn khinh thường. Ba hắn trong ngày hôm đấy cũng lên cơn đau tim mà qua đời. Nếu ngày xưa hắn phong quang vô hạn bao nhiêu thì bây giờ lại thảm bại bấy nhiêu. Hôm nay, hắn nhân lúc trời tối mọi người không chú ý đã cầm theo mũ áo đi tìm chút thức ăn. Bây giờ hắn giống như những con chuột bẩn thỉu chỉ dám ra ngoài vào ban đêm. Càng nghĩ hắn càng không cam lòng.

Hắn cũng không biết tại sao từ lúc đi ngang qua nhà hát này, trong đầu hắn luôn có một giọng nói không ngừng thúc giục hắn vào trong, có lẽ có thể giúp hắn đông sơn tái khởi . Không nhịn được hắn đã tìm cách vào trong, hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc là cái gì bên trong.

Bên trong thực sự rất rộng, hắn không ngừng đi theo sự cảm nhận của bản thân, đến cuối đường có một căn phòng đang mở hé cửa. Bước chân vào, hắn sững người..

......................

Lâm Hiểu sau một hồi được Âu Cung Lãnh an ủi thì cảm thấy đỡ hơn, tránh khỏi vòng tay của anh, cô trở về ghế của mình, bên dưới vẫn không ngừng đưa ra sản phẩm đấu giá. Nhưng cô và Tô Hạo vẫn không tìm được món đồ phù hợp với mẹ của bọn họ, cô muốn tìm một sợi dây chuyền nhưng hình như tối nay không có món trang sức nào mà chỉ toàn là những món đồ cổ cùng với đồ gốm. Nhìn thời gian trên màn hình điện thoại thấy còn sớm cô liền rời khỏi ghế đi tìm nhà vệ sinh.

Nơi này đúng là rất rộng, Lâm Hiểu bây giờ đã hoàn toàn lạc đường. Cô rất hối hận vì sao ngày trước lại không viết kĩ hơn về nơi này chứ. Nhìn những căn phòng mười cái như một Lâm Hiểu thật sự bó tay luôn, đen hơn nữa là điện thoại cô vừa nãy lúc đang rửa tay làm rớt vào bệ rửa, giờ không lên nguồn. Số cô đúng đen đủi ghê.

Đang định đi bừa thì bỗng dưng cô ghe tiếng thở hồng hộc liên tục từ căn phòng bên cạnh, Lâm Hiểu lập tức cảnh giác. Định một hai ba rời đi thật nhẹ nhàng thì cánh cửa phòng bên liền đổ xuống, rơi ra một người đàn ông to con, trên người đầy máu me nằm úp mặt xuống dưới sàn nhà vệ sinh. Vốn định la toáng lên vì tự dưng từ nhà vệ sinh nữ chui ra một người đàn ông, hơn nữa lại còn sắp chết. Lâm Hiểu cô không muốn dính vào sự phân tranh này định tìm cách rút lui thì tự dưng cô trợn mắt, hai tay giơ lên đầu làm tư thế đầu hàng.

Người đàn ông cô tưởng sắp chết ấy tự dưng ngẩng đầu dậy, mắt lạnh nhìn Lâm Hiểu, không biết từ đâu anh ta móc ra một cây súng lục màu đen ngón tay đang đặt ngay ở cò, chĩa súng về phía Lâm Hiểu.

Người đàn ông đó cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào tường, máu từ những viết thương liên tục chảy ra làm mặt anh ta trắng bệnh như xác chết. Lâm Hiểu không nhịn được hỏi :

" Viết thương anh cần đến bệnh viện ngay ! Nếu không sẽ chết.. "

Phong Vạn vẫn lạnh lùng :

" Cô đừng có ý nghĩ chốn đi, tôi... không biết.. hộc hộc.. chân cô nhanh.... hay đạn tôi nhanh... hơn..." Phong Vạn khó khăn nói.

Lâm Hiểu không biết người đàn ông trước mặt có lai lịch như nào, nhưng nhìn cách anh ta đề phòng người khác như thế này thì chắc thân phận hơi nhạy cảm nhỉ.. ? Lâm Hiểu bây giờ không biết phải làm sao, nhìn anh ta ốm yếu như vậy thôi chứ anh ta có súng đó ? Cô không dám mạo hiểm tính mạng đâu, nếu lần này ra ngoài an toàn cô nhất định phải đi học võ phòng thân mới được.

......................

Tô Hạo nhìn về phía cửa phòng mà mãi vẫn chưa thấy chị cậu quay lại. Trong lòng cậu cứ lo lắng không thôi, dù sao đây cũng là lần đầu chị cậu đến những địa phương như thế này. Đang định đứng dậy thì Âu Cung Lãnh lên tiếng :

" Cậu ngồi tiếp đi ! Nãy tôi nghe được là sắp có một sợi dây chuyền bằng phỉ thúy gọi là Chu Vân rất không tồi ! Chị cậu tôi sẽ đi tìm giúp ! " Âu Cung Lãnh đứng dậy đặt tay lên vai của Tô Hạo một cái rồi rời đi.

Tô Hạo không phản bác, với thân phận của mình chi bằng để cho Âu Cung Lãnh đi thì sẽ dễ dàng hơn. Tô Hạo tiếp tục nhìn về phía sân.

Âu Cung Lãnh vừa ra khỏi phòng thì một người đàn ông dáng vẻ gầy gò, tóc hình bát úp che hết mắt, trông giống mấy tên lưu manh lưu lạc ngoài đường vậy. Thế mà hắn nhìn thấy Âu Cung Lãnh lại cúi người :

" Thiếu chủ ! Nãy Tô tiểu thư đã vào phòng vệ sinh được hơn 30 phút rồi nhưng chưa hề ra ngoài ! Chúng tôi không dám tự tiện vào mong ngài thứ tội !" A Lưu nói.

" Còn gì nữa không ? " Âu Cung Lãnh tay móc trong túi áo ra một bao thuốc, nhàn nhạt lấy từ trong ra một điếu rồi hút.

" Còn nữa ! Nãy người của chúng ta nói rằng có ba người khả nghi đã trà trộn vào. !" A Lưu vừa nói xong thì nhận lại ánh mắt lạnh như băng của Âu Cung Lãnh.

" Một là Vạn Phong bang chủ bang Chim Ưng hình như đang bị truy sát nên mới chạy trốn vào đây ! Hai là Cổ Lạc - Bang chủ bang Phượng Hoàng hình như cũng bị truy sát, thông qua chút quan hệ được cấp dưới chúng ta lén lút đưa vào đây. " A Lưu vẫn run rẩy trả lời.

Âu Cung Lãnh nhíu mày, hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà bao nhiêu người gì đều chiu vào địa bàn của anh thế này ? Trùng hợp thật đấy.. ? Âu Cung Lãnh môi mỏng nhếch nhẹ lên

" Thú vị ! "

" Vậy còn Tô tiểu thư thì sao ạ ? " A Lưu không biết vì sao mà thiếu chủ bọn họ lại tự nhiên đi quan tâm Tô tiểu thư này. Nhưng hình như vị Tô tiểu thư này rất giống một người....

" Đi cứu người ! "

A Lưu nghe vậy liền nhìn lên ông chủ của mình rồi nhanh chóng sắp xếp người, hai người hướng nhà vệ sinh mà tới.

Lâm Hiểu trong nhà vệ sinh nhìn chằm chằm Vạn Phong, chỉ sợ hắn lỡ tay bóp cò thì cô biết làm sao.

" Anh rốt cuộc là ai thế... ? " Lâm Hiểu nhàm chán hỏi hắn, dù gì nhìn hắn chắc cũng không trụ được lâu nữa.

Vạn Phong không thèm trả lời nhìn Lâm Hiểu mà nhắm mắt dưỡng lại sức.

" Nè.. nè.. sao anh không trả lời.. ! Nhìn anh hình như là bị người ta đuổi giết hả ? Tội nghiệp thật đấy ! ....." Lâm Hiểu lải nhải một hồi thì bị một ánh mắt lạnh lẽo bắn tới. Cô ngậm miệng, nhưng nhìn hắn máu chảy càng ngày càng nhiều cô liền không nhịn được :

" Anh...Bỏ súng ra đi... " Chưa kịp nói hết câu thì Vạn Phong lạnh lùng ngắt lời

" Cô muốn... làm gì.... Hộc hộc.. " Vạn Phong một tay bịt chặt miệng viết thương, một tay nắm chặt súng.

" Tôi.. trong túi tôi có ít thuốc cùng băng gạc,.. tôi giúp anh băng bó.. ! " Lâm Hiểu vừa nuốt nước miếng vừa nói.

" Hừ... Cô.. đừng hòng lừa tôi.. " Vạn Phong nhìn viết thương ở bụng. Hắn bây giờ thực sự cần cầm máu lại, vì thế hắn hạ súng xuống, ánh mắt hướng tới chiếc túi xách của cô ra lệnh :

" Đổ toàn bộ đồ dùng trong túi ra... "

Lâm Hiểu nhìn thấy súng chĩa về phía mình dần dần hạ xuống thì thở phào một hơi, hai tay dốc ngược túi xuống, mọi thứ trong túi đổ ra sàn, son gương, mĩ phẩm.. trong đó có thêm ít thuốc và băng gạt.

Vạn Phong thấy Lâm Hiểu không lừa mình : " Mang.. thuốc và ...băng gạc lại đây !" Hắn ta ngoắc tay với cô.

Lâm Hiểu liền ngoan ngoãn cầm đồ đi về phía hắn, nhưng vừa tới cô liền nghe được giọng của Âu Cung Lãnh bên ngoài nhà vệ sinh.

" Đinh Đinh... Cô ở trong đấy không vậy.. ? "

Lâm Hiểu định trả lời thì ngay eo cô có một cái gì đó mát lạnh kè vào :

" Cô tốt nhất là biết điều.. một chút.. ! ..Nên nói gì.. và không nên nói gì.. ! Hiểu rồi chứ ! " Vạn Phong lạnh lùng nói.

Lâm Hiểu mặt trắng bệch, nuốt nuốt nước miếng :

" Tôi.. Tôi ở trong này Âu Cung Lãnh ! "

Âu Cung Lãnh bên ngoài nghe được tiếng của Lâm Hiểu liền nhìn qua A Lưu.

" Em đi lâu quá mà chưa quay lại làm Tô Hạo rất lo lắng ! Tôi nghĩ chắc em lạc đường nên tới đây đón em ! "

A Lưu nhìn Âu Cung Lãnh rồi gật đầu, anh ta đưa cho Âu Cung Lãnh một cây súng, rồi ra hiệu cho những người khác núp đi. Âu Cung Lãnh nhận lấy cây súng rồi nhanh tróng lấy áo khoác vắt lên, nhìn trông như đang cầm một cái áo khoác rất bình thường.

" Đây là vệ sinh nữ nên tôi không tiện đi vào ! Em ra đây đi ! " Âu Cung Lãnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào phía nhà vệ sinh nữ, giọng nọ như ra lệnh.

Lâm Hiểu nhìn Vạn Phong đằng sau mà khóc không ra nước mắt, cô run rẩy trả lời :

" Anh.. anh về trước đi ! Tôi cầm trang điểm lại một chút, tí nữa tôi.. tôi sẽ nhờ nhân viên đưa về.. anh bảo A Hạo đừng lo lắng. .."

Vạn Phong nhìn chằm chằm ngoài cửa, hắn ta dí súng vào Lâm Hiểu ra lệnh cho cô đứng dậy. Hắn cùng Lâm Hiểu lùi dần dần về phía cửa sổ, nếu Âu Cung Lãnh dám xông vào hắn sẽ bắn chết Lâm Hiểu rồi nhảy ra ngoài bằng cửa sổ.

" Tôi đếm đến ba mà em không ra.. vậy thì tôi đành xông vào vậy ! " Âu Cung Lãnh lạnh lùng.

Lâm Hiểu run rẩy, hu hu, cô chưa muốn chết đâu. Nói nhỏ với Vạn Phong

" Giờ anh muốn sao.. ?"

Bên ngoài Âu Cung Lãnh bắt đầu đếm : " Một.... !"

Lâm Hiểu sốt ruột. " Hai.. " Vạn Phong nhìn ngoài cửa rồi ra lệnh

" Cô nói với hắn, cô ra bây giờ rồi đi từ từ ra đi.. ! Nếu dám chạy.. "

Lâm Hiểu chả thèm nghe vế sau nữa vội vàng hét lên với Âu Cung Lãnh :

" Em.. em ra bây giờ ! Anh.. đợi chút ! " Lâm Hiểu đi từ từ ra ngoài, đằng sau súng của Vạn Phong cũng dính sát người cô. Vạn Phong di chuyển khó khăn theo sau Lâm Hiểu.

Âu Cung Lãnh chờ một lúc thì thấy Lâm Hiểu đi ra,nhìn thấy váy cô dính máu định đi tới chỗ cô thì anh nhận ra là cô di chuyển rất chậm, mặt tái mét còn ẩn chứa sự sỡ hãi nhìn anh. Ngay sau đó anh nhìn thấy sau lưng cô có ai đó, tay hắn cầm súng dí vào eo của Lâm Hiểu. Nhìn kĩ thì ra là Bang chủ bang Chim Ưng - Vạn Phong. Âu Cung Lãnh nhìn thấy hắn ta cả người đầy máu, hình như là đã bị thương nặng, nhìn dáng vẻ chắc chẳng trụ được bao lâu nữa.

" Vạn bang chủ có nhã hứng thật đấy, còn dạo chơi đến đây vào giờ này ! Âu mỗ bái phục bái phục ! " Âu Cung Lãnh cười như không cười, mắt lạnh nhìn Vạn Phong. Lâm Hiểu kinh ngạc, người phía sau cô là Vạn Phong sao ? Không phải tháng sau anh ta mới tới đây hả ? ..Cái quái gì thế này hả trời..?

Vạn Phong nhìn Âu Cung Lãnh nhận ra thân phận của mình liền cảnh giác.

" Vạn mỗ làm sao bì được với Âu tổng. Không chỉ có tiếng trên thương trường mà hình như còn rất hiểu biết về hắc đạo nữa đấy ! "

Âu Cung Lãnh không trả lời : " Vạn bang chủ hẳn biết là một mình anh không thể thoát khỏi đây được đâu, chi bằng đàm phán với tôi một chút nhỉ ? "

Vạn Phong nghe Âu Cung Lãnh nói thì hơi do dự. Hiện nay hắn trong tình trạng này thì khó lòng mà thoát khỏi được, chỉ bằng nhận lời tên này có khi còn có cơ hội.

" Âu Tổng muốn đàm phán gì ? "

Âu Cung Lãnh cười nhẹ :" Rất đơn giản ! Anh thả người anh đang bắt ra, tôi thả anh đi ! Thế nào ? Rất đơn giản phải không ? .."

Vạn Phong nghe Âu Cung Lãnh nói mà ngạc nhiên : " Điều kiện anh đơn giản vậy sao ? Âu Tổng thật biết đùa ! "

" Đơn giản sao ? Tôi thấy rất đáng ! Bởi vì.. " Âu Cung Lãnh nhìn tới Lâm Hiểu " Không có gì quan trọng hơn cô ấy cả !"

Lâm Hiểu ngay giây phút nghe câu nói đó, cô cảm thấy mình đã thực sự rung động. Giờ phút này cô cảm thấy thật muốn nhào vào lòng anh.

Vạn Phong cười lạnh, hừ có quỷ mới tin. Nhưng hắn không thả người luôn, đưa ra thêm điều kiện

" Cấp tôi thêm một chiếc xe ô tô chống đạn để ngay ở ngoài đi , một bác sĩ cùng thuốc men, bảo người của anh tránh ra.. ! "

Âu Cung Lãnh ra hiệu cho A Lưu, những người của anh nhanh chóng tản ra .. "Được rồi chứ ! "

Vạn Phong nhìn xuống dưới thấy một chiếc xe đã đậu ngay dưới cửa sổ nơi anh ta đang đứng liền nhanh chóng kéo theo Lâm Hiểu đi qua chỗ Âu Cung Lãnh :

" Chờ đến nơi an toàn, người tự khắc sẽ trở về an toàn ! " Nói rồi nhanh chóng đi xuống chỗ ô tô. Âu Cung Lãnh ném cho Lâm Hiểu một ánh mắt yên tâm rồi nhìn cô bị đưa đi.

Âu Cung Lãnh nắm chặt tay, ra lệnh cho người của mình nhường đường.

Vạn Phong sau khi đến chỗ ô tô liền ném Lâm Hiểu lên xe, hắn thở hồng hộc ngồi vào ghế lái chân nhanh chóng đạp ga phóng đi. Lâm Hiểu nhìn qua cửa kính nhìn thấy Âu Cung Lãnh đang đừng phía xa liền khóc. Vạn Phong nhìn thấy cổng ngay phía trước liền nhấn nút mở cửa xe, đạp Lâm Hiểu xuống. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh Lâm Hiểu chỉ kịp hét một tiếng rồi quay vài vòng liền rơi xuống mắt đất đầy sỏi, ngất lịm.

Âu Cung Lãnh từ đằng sau nhanh chóng đuổi đến, ôm cô lên xe phóng tới bệnh viện.

" Báo cho Tô thiếu gia ! " Mắt anh hiện lên hàn khí " Còn nữa ! Bắt Vạn Phong đi ! Mang tới khu bí mật, moi bằng được món đồ đó từ chỗ hắn đi !" A Lưu nghe được liền nhận lệnh, mang máy gọi cho ai đó rồi nhanh chóng đạp ga hướng tới bệnh viện

Chapter
1 Văn Án
2 chương 1 : Tai nạn bất ngờ
3 Chương 2 : Xuyên Qua
4 Chương 3 : Nữ phụ phản diện
5 Chương 4 : Nhà họ Tạ
6 Chương 5 :
7 Chương 6 : Lỡ nhìn thấy
8 Chương 7 : Khiêu vũ
9 Chương 8 : Hủy hôn
10 Chương 9 : Phòng tranh
11 Chương 10 : Kẻ ăn cắp tranh
12 Chương 11 : Tai nạn ngoài ý muốn
13 Chương 12 : Chăm sóc cho anh
14 Chương 13 : Ai là người đằng sau
15 Chương 14 : Tự dưng có thêm một em trai là boss
16 Chương 15 :
17 Chương 16 : em vợ
18 Chương 17 : nhà họ Tạ sụp đổ
19 chương 18 : Buổi đấu giá
20 Chương 19 : Bang chủ bang Chim Ưng - Phong Vạn
21 Chương 20 : Miếng ngọc Song Ngư . Vận mệnh nam chính Tạ Uyên.
22 Chương 21 :
23 Chương 22 : Bí mật
24 Chương 23 : Bị bắt cóc
25 Chương 24 : Hợp tác.
26 Chương 25 : Nguy hiểm nơi rừng sâu.
27 Chương 26 : Vào rừng.
28 chương 27 : Một người bạn mới.
29 Chương 28 : Bầy rắn
30 Chương 29 : Tìm thấy nhau
31 Chương 30 : Tụ họp.
32 Chương 31 : Đại bàng và cá sấu.
33 Chương 32 : Thoát ra khỏi khu rừng.
34 Chương 33 : Bị nhà họ Tạ chèn ép
35 Chương 34 : Giải quyết
36 Chương 35 : Người yêu cũ
37 Chương 36 : Lễ đính hôn phong ba
38 Chương 37 : Rời bỏ
39 Chương 38 : Tình cảm
40 Chương 39 : Mang thai
41 Chương 40 : Tình cảm thật sự
42 Chương 41: Gặp lại và bí mật
43 Chương 42 : Chủ mưu
44 Chương 43 :
45 Chương 44 :
46 Chương 45 : Trở lại thành phố Xuân Hương
47 Chương 46 : Ấm áp gia đình
48 Chương 47 : Tai nạn
49 Chương 48 : Cái chết của Đinh Nhã
50 chương 50 kết thúc
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Văn Án
2
chương 1 : Tai nạn bất ngờ
3
Chương 2 : Xuyên Qua
4
Chương 3 : Nữ phụ phản diện
5
Chương 4 : Nhà họ Tạ
6
Chương 5 :
7
Chương 6 : Lỡ nhìn thấy
8
Chương 7 : Khiêu vũ
9
Chương 8 : Hủy hôn
10
Chương 9 : Phòng tranh
11
Chương 10 : Kẻ ăn cắp tranh
12
Chương 11 : Tai nạn ngoài ý muốn
13
Chương 12 : Chăm sóc cho anh
14
Chương 13 : Ai là người đằng sau
15
Chương 14 : Tự dưng có thêm một em trai là boss
16
Chương 15 :
17
Chương 16 : em vợ
18
Chương 17 : nhà họ Tạ sụp đổ
19
chương 18 : Buổi đấu giá
20
Chương 19 : Bang chủ bang Chim Ưng - Phong Vạn
21
Chương 20 : Miếng ngọc Song Ngư . Vận mệnh nam chính Tạ Uyên.
22
Chương 21 :
23
Chương 22 : Bí mật
24
Chương 23 : Bị bắt cóc
25
Chương 24 : Hợp tác.
26
Chương 25 : Nguy hiểm nơi rừng sâu.
27
Chương 26 : Vào rừng.
28
chương 27 : Một người bạn mới.
29
Chương 28 : Bầy rắn
30
Chương 29 : Tìm thấy nhau
31
Chương 30 : Tụ họp.
32
Chương 31 : Đại bàng và cá sấu.
33
Chương 32 : Thoát ra khỏi khu rừng.
34
Chương 33 : Bị nhà họ Tạ chèn ép
35
Chương 34 : Giải quyết
36
Chương 35 : Người yêu cũ
37
Chương 36 : Lễ đính hôn phong ba
38
Chương 37 : Rời bỏ
39
Chương 38 : Tình cảm
40
Chương 39 : Mang thai
41
Chương 40 : Tình cảm thật sự
42
Chương 41: Gặp lại và bí mật
43
Chương 42 : Chủ mưu
44
Chương 43 :
45
Chương 44 :
46
Chương 45 : Trở lại thành phố Xuân Hương
47
Chương 46 : Ấm áp gia đình
48
Chương 47 : Tai nạn
49
Chương 48 : Cái chết của Đinh Nhã
50
chương 50 kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play