Tô gia có biệt thự riêng tại phía nam thành phố, từ sân bay về đến nhà cũng khá lâu, lúc về đến nơi đã là một giờ sau đó.
Tô Hạo nhìn từ trong xe ra thì thấy bóng dánh của hai người Đường Nhu và Tô Lâm đang đứng ngay ở cửa nhà cùng với mấy người hầu ở sau lưng. Đây là lần đầu tiên cậu về nước Z và được gặp người cha mẹ vốn tưởng chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại lạnh ngắt. Lâm Hiểu ung dung bước xuống và nhanh chóng đi tới chỗ ba mẹ, vui vẻ trêu chọc :
" Ba ! Mẹ ! Hai người ra đón con sao ? Con cảm động quá ! " Cô lấy hai tay ôm ngực, đùa cợt nói.
Đường Nhu và Tô Lâm nhìn thấy thế thì phì cười, Đường Nhu lấy tay chọt nhẹ vào trán của Lâm Hiểu :
" Con đó ! Xuốt ngày bày những thứ gì không đâu ! "
Tô Hạo đang ở trong xe vốn định xuống thì nhìn thấy một cảnh gia đình ấp áp hài hòa này làm cậu cảm thấy mình là người dư thừa, trong phút chốc cậu muốn về lại nước Y, rời xa nơi này....
Lâm Hiểu quay qua mà thấy em trai mình mãi chưa xuống xe liền đi tới trước cửa xe mở ra :
" Còn ở trong làm gì ? Đến nhà rồi, còn không mau vào nhà thôi ! "
Tô Hạo ngay xong đó như robot xuống xe, tay cậu bỗng dưng cảm thấy bị một bàn tay nắm lấy dắt đi về phía ba mẹ. Đường Nhu và Tô Lâm cũng nhanh chóng đến trước mặt Tô Hạo, mắt của hai người đã ngân ngấn lệ, Tô Lâm đưa tay kéo cậu vào trong lòng, siết chặt, giọng khàn khàn :
" Vất vả cho con rồi ! " Tay ông không ngừng vỗ vỗ vào lưng cậu.
Giờ phút này Tô Hạo cũng không thể bày ra sự lạnh lùng được nữa, cậu đưa tay ôm bố mình, mũi cay cay, nước mắt trên mặt không khống chế được mà từng giọt rơi xuống. Đây là gia đình mà cậu đã mong muốn từ rất lâu. Lâm Hiểu nhìn mọi người đều ngân ngấn lệ thì cô cũng chẳng khác, cô đưa tay ra ôm lấy mẹ mình.
Qua một lúc lâu, khi cảm xúc của mọi người dần lắng xuống thì Lâm Hiểu mới nói :
" Ba mẹ ! Em trai vừa mới vất vả đường xa, chắc cũng đói lắm rồi !Chúng ta có gì thì vào nhà vừa ăn vừa nói chuyện ! "
Tô Lâm buông Tô Hạo ra, Đường Nhu đưa tay ra kéo cậu ôn nhu :
" Đúng thế ! Chắc con cũng đói rồi ! Ta đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon! "
Đường Nhu dắt cậu vào nhà, Tô Lâm và Lâm Hiểu cũng đi theo sau.
Trong nhà, trên bàn ăn bày rất nhiều những món khác nhau, món xào, luộc, canh, mặn.. bày đầy cả một cái bàn dài . Thấy vậy, Lâm Hiểu ngồi xuống :
" Mẹ ! mẹ làm nhiều thật đấy ! " Rồi cô nhìn qua Tô Hạo cười
" Mẹ nấu ăn rất ngon đó ! Em có phúc lắm luôn ! "
Đường Nhu cười tươi : " Mẹ không biết con thích ăn gì nêu mẹ chuẩn bị mỗi thứ một ít ! " Bà nói xong liền gắp vào bát Tô Hạo một miếng thịt kho tàu.
Tô Lâm thấy thế liền nói :
" Con trai không thích ăn ngọt !" Ông lại gắp cho Tô Hạo một miếng sườn rim tôm.
Lâm Hiểu lại thấy không đúng, nên cô gắp cho cậu rau xào :
" Không ! Con cảm thấy em ấy thích món rau xào này hơn ! Ăn thịt mãi không tốt !"
Mỗi người cứ thế, thay nhau gắp cho Tô Hạo đến nỗi bát của cậu đã đầy ắp lên. Nhìn đến đây, lòng cậu cảm thấy ấm áp, hóa ra đây chính là hương vị của gia đình. Ba người nào đó giờ mới chú ý đến nhân vật chính Tô Hạo liền ngượng ngùng quay sang. Thấy cậu không có vẻ gì là không vui liền thở phào. Bữa cơm gia đình cứ như vậy mà diễn ra tốt đẹp.
......................
Còn về Âu Cung Lãnh thì ?
Sau hôm ra viện Âu Cung Lãnh mới cảm thấy thì ra mình trong lòng của Lâm Hiểu không quan trọng đến vậy, đối với anh, cô chỉ có áy náy và biết ơn. Còn đối với anh, cô là một con người đặc biệt. Mới đầu chỉ cảm thấy cô khác hoàn toàn với hiểu biết của mình, sau vài lần tiếp xúc ngắn ngủi thì từ lúc nào không hay cô trong lòng anh lại trở nên vô cùng quan trọng. Hóa ra đó không chỉ đơn thuần là tò mò mà là....
Tiếng gõ cửa " Cộc, cộc " vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh.
" Vào đi " Anh trở lại bình thường nhìn về phía cửa .
Một người phụ nữ mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa mỏng tiến vào, trên tay còn đang bê một cốc sữa.
" Mẹ làm phiền con làm việc sao ?"
" Không có ạ! Con chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi ! " Khác hẳn những lời nói lạnh lùng thường ngày, anh nhẹ giọng nói
" Con đó ! Vừa mới từ bệnh viện trở về thì nghỉ ngơi nhiều vào ! Công việc để sau một chút đi " Lệ Thu đặt cốc sữa xuống trước Âu Cung Lãnh phàn nàn.
" Con sẽ chú ý ! "
" Nhưng hình như con không phải đang suy nghĩ về vấn đề của Công ty nhỉ ? Con đang suy nghĩ gì thế ?" Lệ Thu lấy tay che miệng cười gian nhìn con trai mình.
" Hả ?.." Âu Cung Lãnh qua sang nhìn mẹ mình.
Lệ Thu chỉ chỉ vào tài liệu trên tay anh ,rồi cười cười : " Con cầm tài liệu ngược rồi "
Âu Cung Lãnh bây giờ mới nhận ra là mình cầm ngược, anh vội vàng chỉnh sửa lại, lúng túng ho nhẹ : " Mẹ ! Mẹ chưa đi ngủ sao, muộn rồi con muốn nghỉ ngơi ! " Nói rồi anh lập tức đi ra khỏi thư phòng để lại Lệ Thu đang suy nghĩ gì đó, ngay cả cốc sữa cũng không nhớ tới.
Hừ ! Con nghĩ gì thì mẹ không biết sao ? Không nghĩ là ai sinh ra mình ? Nói dối mẹ ! Con không nói thì mẹ tự tìm ! Lệ Thu cười một cái rồi cũng nhấc chân về phòng.
Ngày hôm sau, Âu Cung Lãnh rời nhà sớm để đến công ty làm Lệ Thu không kịp hỏi gì, quay về phòng bà phàn nàn với chồng mình :
" Phong ! Con trai dạo này cứ như người mất hồn ý ! Chắc chắn là đã có chuyện gì rồi ? " Lệ Thu đi tới bàn ngồi xuống.
Âu Phong nhìn bà rồi vô tư nói :
" Nó thì có thể có chuyện gì sao ? Quanh năm suốt tháng cứ vùi đầu vào công việc ! Em suy nghĩ nhiều rồi. " Ông cũng chẳng biết làm sao ? Ông với Lệ Thu tính cách ngày còn trẻ đều khá nông nổi lại ồn ào thế mà con trai sinh ra lại yên tĩnh đến lạ, nếu không phải chính ông nhìn thấy cả quá trình nó có rồi sinh ra thì ông cũng tưởng nó không phải con trai mình quá.
" Em chắc chắn ! "
" Thế thì cũng là vấn đề của công ty thôi ! Nó khác sử lý tốt !" Âu Phong nhìn bà vợ đa nghi mình rồi điềm nhiên thưởng thức nốt ly cà phê. Nhưng thấy bà cứ xoắn xuýt mãi ông liền nhắc nhở : " Có khi em hỏi Hình Nham chắc sẽ biết được !"
Lệ Thu nghe thấy vậy liền mắt sáng lên, nhấc máy gọi cho thư ký Hình.
Tại công ty,
Hình Nham mang Cafe sáng vào cho ông chủ của mình thì nhìn thấy ông chủ cứ ngơ ngẩn mãi, tình trạng này đã kéo dài cả buổi sáng nay rồi. Mới đầu anh ta còn tưởng ông chủ của mình còn mệt nên chưa có tinh thần nhưng rồi đến khi hai tiếng sau anh ta mang hợp đồng với giấy tờ vào cho ông chủ xử lý thì vẫn thấy ông chủ vẫn ngồi đó. Hình Nham nhăn cả mặt cho đến khi nhìn thấy phu nhân gọi cho anh :" Alô ?"
...****************...
Âu Cung Lãnh đã cầm tập tài liệu này đọc cả buổi sáng nhưng anh vẫn không thể đọc vào đầu chữ nào, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn nghĩ đến bóng dáng Lâm Hiểu nhưng anh vẫn không thể hiểu được tại sao ? Tại sao anh ta lại luôn nhớ đến bóng dáng khi cười, khi nói của cô ? Tại sao lại vậy ? Vốn tưởng chỉ là một người xa lạ không hề quen biết nhưng dần dần lại trở thành người đặc biệt.... Đang suy nghĩ thêm gì đó thì anh nhận được tin nhắn của thám tử anh cử đi theo dõi Lâm Hiểu gửi đến. Trong tin nhắn là bức ảnh Lâm Hiểu đang đứng cạnh một người đàn ông không thấy rõ mặt nhưng lại thấy được là Lâm Hiểu với người đấy có cử chỉ hết sức thân mật, hơn nữa cô còn cười rất tươi. Nhìn đến đây anha cảm thấy lồng ngực mình phập phồng, sự tức giận không biết tại sao lại xuất hiện. Đứng dậy thu dọn tài liệu trên bàn, tay lấy áo khoác trên ghế đi nhanh ra ngoài thì gặp ngay Hình Nham ở cửa, chưa kịp để hình Nham hỏi gì thì Âu Cung Lãnh đã dặn dò :
" Lịch trình hôm nay tạm thời dời hết đi ! Tôi có việc quan trọng cần giải quyết, có chuyện gì không giải quyết được thì gửi mail cho tôi! Nếu không thì gọi cho bố tôi cũng được !" Nói một tràng rồi biến mất hút làm Hình Nham vốn định thông báo cho ông chủ của mình là phu nhân đang đến công ty rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ vội vã của Âu Cung Lãnh làm anh ngậm miệng.
Tới bãi đỗ xe Âu Cung Lãnh lập tức đến chỗ xe mình ngồi vào rồi phóng đi, vừa lướt qua thì gặp một chiếc xe ô tô thể thao quen thuộc. Hình như là của mẹ anh thì phải ? Nhưng không nghĩ nhiều anh lái xe đi luôn.
Trong con xe thể thao mà Âu Cung Lãnh cảm thấy quen quen chính là Lệ Thu, bà vừa mới đến công ty xem xét tình hình thì nhìn thấy con trai bà vội và đi đâu đó, bà lập tức quay xe bám theo.
......................
Còn về Lâm Hiểu thì sao ? Tất nhiên là sau bữa cơm gia đình hạnh phúc cô muốn làm cho tình cảm chị em thêm bền chặt liền muốn đưa em trai mình đi dạo phố với lý do là sắp đến sinh nhật mẹ nên muốn cùng nhau đi mua quà.
Vì ngoại hình hai người xuất chúng nên nếu hai người cùng lộ mặt thì dễ bị để ý nên chỉ có Lâm Hiểu lộ mặt.
Hai chị em cùng vào một trung tâm thương mại lớn nhất thành phố để chọn quà.
" A Hạo ! Em muốn mua món quà nào cho mẹ vậy ? " Lâm Hiểu đi xung quanh nhìn những chiếc túi xách bày trên kệ rồi hỏi em trai mình.
" Em chưa biết được ! Chị muốn mua túi xách sao ?"Tô Hạo không hứng thú nhàn nhạt lên tiếng.
" Ừm ! Hầu như cái gì mẹ cũng đủ rồi nên hay chúng ta đặt hàng riêng bên nước ngoài được không ? " Lâm Hiểu phân vân.
" Chắc không kịp đâu, mấy hôm nữa rồi ! "
Lâm Hiểu thở dài, vốn muốn chuẩn bị quà từ trước nhưng lại sảy ra quá nhiều việc nên cô cũng quên mất tiêu luôn. Bây giờ mới nhớ lại không kịp nữa. Tô Hạo thấy chị gái mình như vậy định đưa ra một chủ ý
" Nếu không thì chúng ta đến buổi đấu giá tối nay ở nhà hát Kinh Thế đi ! Em có nhận được thiệp mời !"
" Thật sao ? Vậy tốt quá rồi ! " Cô đưa tay kéo em trai mình ra khỏi shop thì bỗng dưng cánh tay khác bị một lực đạo kéo về phía sau, lưng đập vào một lồng ngực rắn chắc cùng với hơi thở quen thuộc.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm Tô Hạo không kịp phản ứng, chỉ thấy chị gái mình " a " một tiếng rồi bị một người đàn ông kéo về phía sau . Cậu nhíu máy chặt lại, đôi mắt cậu híp lại nhìn người đàn ông lạ mặt lạnh lùng :
" Anh làm cái gì thế ? Buông ra ! "
Âu Cung Lãnh cả người tỏa ra hơi thở lạnh toát nhìn Tô Hạo xong nhìn xuống người trong ngực mình lạnh lẽo phun ra hai chữ : " Không buông !"
Tô Hạo : " Anh !..."
Lâm Hiểu mới đầu định hét lên thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Âu Cung Lãnh liền giật mình. Đang định vùng vẫy thoát khỏi cái gìm chặt lấy eo mình của Âu Cung Lãnh thì thấy không khí xung quanh bỗng dưng giảm mạnh. Hai con người trước mặt hình như mắt đang tóe lửa nhìn nhau.
Updated 50 Episodes
Comments
Khởi Tuấn
Vì a ghen ghen ghen thoi mà :)))
2024-08-29
0
cá con nhỏ
ôi chị Lâm Hiểu - Tô Đinh Đinh ơi cho em xin 1 slot làm em dâu với chứ em tưởng tưởng ra đẹp trai quá
2024-07-29
0
cá con nhỏ
chớt tiệt , tui mà biết đứa nào gõ cửa là đêm nay nhà nó sáng nhất luô
2024-07-29
0