" Cô ấy là người phụ nữ của tôi !"
" A a a a !" Lâm Hiểu đưa hai tay bưng má của mình, cô cảm nhận rõ được độ nóng từ da truyền tới . Không cần nhìn cô cũng biết mặt mình đã đỏ đến mức nào ! Ai bảo Lâm Hiểu sống từng đấy năm trên đời mà vẫn chưa từng được ai nói như vậy chứ ! Lâm Hiểu loay hoay trên giường nghĩ về một tiếng trước
......................
Một tiếng trước.
" Anh... Anh bỏ tôi ra được rồi !" Lâm Hiểu lúng túng nói với Âu Cung Lãnh, tay cô động vào tay của anh thì cảm thấy nóng lạ thường, cô vội rụt tay lại.
Âu Cung Lãnh nhìn Lâm Hiểu rồi bỏ ra, trêu đùa :
" Tô tiểu thư ! Cô không định cảm ơn tôi sao ? "
Lâm Hiểu ngơ ra : " Cảm ơn ?"
Âu Cung Lãnh nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô liền bật cười : " Tôi không phải vừa giúp cô sao ?" Nói rồi tay anh chỉ về phía của Tạ gia.
Lâm Hiểu : " A ! Cảm ơn anh ! Nhưng tay của anh.. " Âu Cung Lãnh cũng không trêu cô nữa, thấy ba mẹ cô đang đến gần, anh cũng bỏ tay mình ra. Được giải thoát, Lâm Hiểu cũng nhanh chóng giữ khoảng cách với anh, Âu Cung Lãnh nhìn vậy liền nhíu máy : " Cô sợ tôi sao ?"
Lâm Hiểu không có ý như vậy được không ? Cô mặc dù đã sống ở kiếp trước đến gần ba mươi tuổi nhưng chưa từng một lần cầm tay đàn ông, nói gì đến ôm eo, thế nên cô rất xấu hổ. Định phản bác thì Lâm Hiểu nhận ra, nếu bây giờ thừa nhận mình sợ anh ta thì tương lai Tạ gia trả thù thì mình làm sao có thể ôm cái đùi to này được ? Nếu không thừa nhận thì anh ta sẽ nghĩ mình chơi trò lạt mềm buột chặt, dính vào anh ta ư ? Nhìn Âu Cung Lãnh, lại nhìn xuống mặt đường, Lâm Hiểu chỉ lấp liếm cho qua :
" Âu Cung thiếu gia , cảm ơn anh đã giúp tôi, sau này có gì giúp lại được tôi sẽ giúp hết mình !"
Âu Cung Lãnh biết cô đang lảng tránh nhưng anh cũng không vạch trần, cười nhẹ : " Vậy sao ? Tôi sẽ chờ cơ hội !" Thấy Hình Nham đã lái xe đến , anh cũng không nói nhiều, Hình Nham mở của xe , anh quay người đi, trước khi đi còn nói với Lâm Hiểu : " Hẹn gặp lại" . Nói rồi lên xe đi mất, Lâm Hiểu nhìn Âu Cung Lãnh đã đi thì cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, người như anh ta cô không chọc nổi nha !
" Đinh Đinh " Đường Nhu bước đến, cầm lấy tay cô, Tô Lâm đi theo sau vội vàng hỏi : " Con có sao không ?"
Lâm Hiểu lập tức hiểu ra, ba mẹ cô sợ cô vẫn còn nhớ nhung tên Tạ Uyên đó, ngoài mặt biểu hiện như không quan tâm nhưng thực ra vẫn còn nhớ đến. Nếu là Tô Đinh Đinh trước thì thật vậy, nhưng bây giờ cô là Lâm Hiểu thì làm sao có thể có tình cảm với tên tra nam đó được. Cô cười tươi như hoa nói với ba mẹ mình : " Ba mẹ yên tâm ! Con bây giờ nhìn rõ bản mặt của tên Tạ Uyên đó rồi, con làm sao có thể thích hắn ta được nữa chứ ! Hơn nữa hắn ta phản bội, làm con mất mặt trước nhiều người như vậy con làm sao có thể tha thứ cho hắn chứ !"
Đường Nhu và Tô Lâm nhìn nhau rồi mừng thay con gái. Đường Nhu như nghĩ đến gì đó, nhìn ngó xung quanh, xong quay lại hỏi Lâm Hiểu : " Âu Cung thiếu gia đâu rồi con ? "
Lâm Hiểu nghe mẹ mình nhắc đến anh ta liền xấu hổ : " Mẹ !Mẹ nhắc đến anh ta làm gì chứ ? "
Đường Nhu cười gian manh : " Con có phải có gì đó với anh ta nên mới không cần Tạ Uyên đúng không ?"
" Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi sao con có gì với anh ta được !" Nói xong cô đã bỏ lên xe trước . Hai vợ chồng Tô gia nhìn nhau cười cười rồi cũng lên xe.
...****************...
Hết hồi tưởng.
Mà nói mới nhớ tới, Lâm Hiểu cô viết truyện này thì chỉ nhớ được mỗi hai nhân vật chính, mà tên Âu Cung Lãnh từ đâu ra vậy ta ? Hay là do mình xuyên vào làm mạch truyện loạn lên rồi tự cho thêm nhân vật nhỉ ? Ài ! Không nghĩ nữa ! Nghĩ tới là đau đầu ! Mình chỉ cần không chọc vào hai nhân vật chính khốn khiếp kia là được, nói rồi kéo chăn lên đắp rồi ngủ. Vừa nhắm mắt lại tự dưng trong đầu Lâm Hiểu lại hiện lên gương mặt yêu nghiệt của Âu Cung Lãnh và câu nói :" Cô ấy là người phụ nữ của tôi !" Bừng tỉnh, tim cô lại đập loạn xạ, mặt nóng bừng : " Mình làm sao vậy ? Sao cứ nghĩ đến Âu Cung Lãnh chứ ! Không nghĩ nữa ! "
Sáng hôm sau, Lâm Hiểu xuống nhà ăn sáng với đôi mắt thâm như gấu trúc làm Đường Nhu và Tô Lâm giật mình : " Con làm sao vậy ? Tối qua ngủ không ngon sao ? "
Ặc ! Trước ánh mắt ân cần của mẹ mình, Lâm Hiểu làm sao có thể trả lời Đường Nhu rằng con vì nghĩ đến đàn ông nên không ngủ được sao ? Kiểu gì cô cũng không mở miệng được, cô cười chừ : "Con không sao ! Chỉ mất ngủ chút thôi ạ ! "
Đường Nhu thấy cô như vậy cũng khá lo lắng, bảo cô ngồi xuống rồi gắp cho cô một chiếc bánh sanwic đầy ắp nhân. Lâm Hiểu nhìn mà vui vẻ lại nha, phải biết rằng lúc trước còn nghèo khó mỗi buổi sáng chỉ có mì gói ăn thôi đã tốt lắm rồi, có khi còn chẳng có mà ăn. Bây giờ lại có một bữa sáng ngon lành như này thật khiến người ta hạnh phúc. Nhìn cô ăn ngon lành như vậy Tô Lâm cười, Đường Nhu lại nhắc nhở cô ăn chậm, không khí gia đình hài hòa khiến ai nhìn thấy cũng hâm mộ. Bỗng dưng, Tô Lâm hỏi Lâm Hiểu :
" Tiểu Đinh ! Hôm nay con có đến phòng tranh của mình không ? "
Ý ? Phòng tranh ? A, Lâm Hiểu nhớ rồi, Tô Đinh Đinh biết vẽ sao, đã vậy lại hiện tại còn đang mở một phòng tranh ở phía Nam thành phố, hình như ở khu Xuân Tường hay sao ý nhỉ ?
"A có chứ ạ ! Chút nữa con sẽ đi !"
Đường Nhu nói : " Con đó ! Chút nữa bảo tài xế đưa đi, chứ cái xe của con lần trước con làm hỏng rồi ! Không thì chút nữa đi mua lại cái mới luôn đi ! " Tô Lâm phụ họa : " Đúng đó ! Cái xe kia cũng không còn phù hợp với con rồi ! Bây giờ mới ra dòng xe mới ! Con đi xem như nào rồi mua cái con thích là được ! Nếu không đủ tiền thì nói ba, ba bắn thêm cho con !"
Lâm Hiểu nhìn hai người nói về mua xe như mua rau ngoài chợ làm Lâm Hiểu cảm thán : thế giới của người giàu thật tuyệt. ! ." Không cần đâu ạ ! Chắc đủ rồi ạ ! "
...----------------...
...Lâm Hiểu quay về phòng mình thay quần áo ,nhưng cô bỗng nhận ra là mình chưa thể chọn nổi một bộ. Vì quần áo thực sự nhiều đến nỗi làm hoa cả mắt cô luôn rồi. Có hẳn riêng một phòng quần áo, giày dép, trang sức, túi xách, phụ kiện... đầy đủ mọi kiểu dáng của mọi hãng nổi tiếng thế giới như Chanel, prada,......
Mắt Lâm Hiểu thật sự đui luôn rồi, căn phòng này không khách gì một cửa hàng thu nhỏ, đi ngắm khắp căn phòng này khiến Lâm Hiểu hiểu được cảm giác của giới thượng lưu, cô cầm lấy một bộ váy màu trắng trễ vai, trên váy được may thủ công tinh tế, dưới chân váy viền ngoài là một lớp như màn, mỏng nhẹ và mịn màng, bên trong là vải trơn mát mẻ, trên cổ được làm từ trun co dãn, lớp vải mịn không làm hẳn vết lên da, một chiếc váy phù hợp với làn da và thời tiết nóng mùa hè . Phối hợp với chiếc váy là chiếc vòng cổ có hình cá heo, dây mảnh, chiếc túi xách của hãng Chanel màu hồng nhạt. Đôi giày cô chọn giày thể thao đế cao màu đen tuyền, bên trên đeo thêm một chiếc lắc chân hình trái tim bằng vàng trắng. Nhìn mình trong gương Lâm Hiểu không khỏi cảm thán chính mình. Quá tuyệt !
Trên đường đi đến phòng tranh Lâm Hiểu chợt nhận ra rằng cô không biết tí gì về hội họa cả, dù có là tác giả truyện tranh nhưng cô chỉ biết vẽ người theo kiểu hoạt hình thôi chứ vẽ đồ thật làm sao cô phác ra nổi, thế này chả phải làm người khác nghi ngờ rồi sao ? Thật hối hận vì sao mình lại viết ra một nhân vật đã ngu rồi lại còn thích vẽ tranh nhỉ ?
" Thưa cô ! Đến rồi ạ ! " Tài xế nhìn Lâm Hiểu, kéo cô từ trong suy nghĩ về hiện thực.
" Đến rồi sao !" Nhìn phòng tranh của mình, à không của Tô Đinh Đinh trước mặt Lâm Hiểu không muốn vào trong tí nào nha! Bước xuống xe, Lâm Hiểu nhận ra rằng nơi này rất là phong thủy, trước mặt là một khu phố dành riêng cho những cửa hàng nghệ thuật, có điêu khắc, tạc tượng, thêu thùa, tranh vẽ... phòng tranh của Lâm Hiểu nằm ở giữa khu phố rất rộng rãi, bên trên cổng còn treo chữ " Phòng tranh Tô Đinh " , trước mặt cửa vào là một khu vườn với những cái cây xanh rì, bồn hoa, ghế đá,.. phải nói là khu vườn giữa những cửa hàng bê tông, có hầm để xe riêng rộng rãi , .. "Thật tuyệt vời!" Lâm Hiểu thốt lên, đẩy cửa vào trong đập vào mắt cô là đủ mọi loại tranh, nhưng chủ yếu là tranh thiên nhiên và động vật đủ màu sắc, ngoài ra còn một vài tranh con người nhưng không đáng nói đến.
" Vậy là Tô Đinh Đinh thích vẽ thiên nhiên à, chắc có khi mình cũng vẽ được chứ nhỉ ?"
" A! Chị Đinh Đinh ! " Một giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên trong phòng tranh tĩnh lặng. Lâm Hiểu quay lại thì thấy một cô bé khoảng 16 , 17 tuổi, gương mặt hình trái xoan , mái tóc dài được búi lên hai bên như na tra, đôi mắt to tròn màu đen láy, bên trong còn toát ra những tia sáng làm Lâm Hiểu kinh ngạc, chưa có ai nhìn Tô Đinh Đinh với ánh mắt trào đón như vậy, đôi môi đỏ gọi Lâm Hiểu, trên người cô bé đó còn đang mặc một chiếc tạp về màu trắng bị lấm lem toàn màu đen, đỏ,... cả đôi tay cũng vậy, thậm chí còn dính chút trên má, trông vô cùng đáng yêu.
" Chị Đinh Đinh ! Chị Đinh Đinh ! Chị hôm nay cũng đến phòng tranh rồi sao ? "
Lâm Hiểu sợ lộ ,chỉ cười lại với cô bé rồi " ừm " một tiếng. Cô bé kia thấy vậy liền ngạc nhiên, bất động nhìn Lâm Hiểu ,rồi nhanh chóng hoàn hồn lại ,dịch đến gần Lâm Hiểu ôm lấy tay cô kéo vào trong : " Chị, đi vào đây ! Em làm xong tác phẩm mới rồi ạ !"
Lâm Hiểu ù ù cạc cạc bị kéo vào một căn phòng rộng rãi ,bên trong có đầy đủ giấy bút màu, nhưng rất lộn xộn, bừa bãi, cô bé kéo Lâm Hiểu vào một góc nơi có để một bức tranh hình một con thỏ trắng hồng đang nhón người ra khỏi hang rồi chỉ vào :
" Chị ! Lần trước chị bảo em vẽ hình động vật em vẽ xong rồi ạ ! Chị xem xem !"
Lâm Hiểu nhìn vào liền kinh ngạc, cô bé này tuổi không cao nhưng lại có tay nghề tốt thật đó, vẽ đẹp và vô cùng giống thật hơn nữa lại còn vô cùng có hồn : " Đẹp lắm " Nhìn qua bên, cô còn thấy một bức tranh khác đang vẽ giở, cô nhịn không đươc hỏi cô bé đó :
" Em cũng đang vẽ giở bức này sao ?"
" Dạ không ! Là của anh Dương đang vẽ giở đấy ạ ! Anh ấy đi vệ sinh rồi hay sao ý ạ ! "
Dương ? Lại ai nữa vậy ? Sao nhiều người lạ vậy ?
" Chị trở lại rồi sao ?"
Ủa ? Giọng khinh khỉnh này là của ai vậy? Nhìn qua cô thấy một cậu bé khoảng 20 tuổi, có gương mặt như người mẫu vậy, đôi mặt đào hoa đang nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm nha, ngồi trước bức tranh đã vẽ dở nào đó.Nhưng khi nhìn qua cô bé kia lại vô cùng dịu dàng, cười nói : " Tiêu Vân, em vẽ xong rồi sao !"
Lâm Hiểu liền không thể tin được, cô ngày trước đắc tội với cậu ta sao ?
Updated 50 Episodes
Comments
Chỉ Chỉ ~ngôn tềnh ~
sao author k cho nu9 1 tên thôi 2 tên hay nhầm lẫn
2023-11-18
9
Ya ya
Cảm giác nhớ Cung Âu
2022-09-23
0
Cẩm Tiên🧚🏻♀
nv trong truyện của chị mà chị hỏi ai
2022-09-14
4