Lâm Hiểu lục lọi trong ký ức của Tô Đinh Đinh thì nhận được một sự thật phũ phàng đến nỗi chính cô cũng thấy khinh bỉ chính mình luôn.Cậu con trai là Hạo Dương, năm nay 20 tuổi, còn cô bé là Tiêu Vân năm nay 17 tuổi.
Hóa ra hai đứa trẻ này đều do thân chủ Tô Đinh Đinh vô tình cứu về tại một khu ổ chuột, mới đầu là xuất phát từ lòng thương cảm nhưng khi phát hiện ra tài năng của hai đứa trẻ này liền nảy ra ý định xấu xa, đó chính là mở một phòng tranh ở khu phố này, bắt hai bọn chúng vẽ ra những bức tranh tuyệt đẹp sau đó Tô Đinh Đinh chỉ việc ký tên và nhận làm tranh của mình rồi cho ra mắt ,để giữ bí mật Tô Đinh Đinh nhốt chúng ở đây, ngoại chừ cho người đưa cơm và những vận dụng cần thiết trong cuộc sống ra thì thuê người dám sát thông qua camera 24/24 . Lâm Hiểu cho thêm tình tiết máu chó này là mong muốn xây dựng một hình tượng nữ phụ vừa ngu ngốc lại độc ác, vì danh lợi mà không từ thủ đoạn, việc nhận nuôi hai đứa trẻ này cũng vậy. Nếu có thể về thân phận cũ cô nhất định sẽ loại bỏ đoạn máu chó này, chỉ đáng hận là không thể a. Hèn chi mà cậu bé Hạo Dương này lại nhìn Lâm Hiểu với ánh mắt như thế , chính cô đã đẩy chúng vào tình trạng này khiến cô rất áy náy.
Nhìn hai đứa trẻ ( mặc dù ai đó chỉ mới 25 tuổi ) ngày trước thì sống cuộc sống ăn không đủ no , cứ ngỡ gặp được người tốt thì lại bị mang ra để lợi dụng, tưởng được đến trường như bao người nhưng bây giờ lại phải bị nhốt ở một nơi có bốn bức tường bao quanh,lại bị người ta dám sát, theo dõi lại còn bị lấy mất những bức tranh làm ra từ mồ hôi công sức của mình, nghĩ thôi cũng đủ chán nản rồi. Bước ra khỏi căn phòng, Lâm Hiểu nhìn những bức tranh đang được treo trên tường, cuối tranh còn thấy chữ ký của Tô Đinh Đinh thì Lâm Hiểu lại cảm thấy vô cùng buồn bã và áy náy. Lâm Hiểu không biết phải làm sao để giải quyết những thương tổn mà Tô Đinh Đinh đã làm với hai đứa trẻ đó cả. Cô thật rồi rắm, men theo hành lang cô đi đến trước cửa căn phòng có hai đứa bé đang ở, Lâm Hiểu chần chừ, cô chưa biết phải đối mặt với hai đứa bé kia làm sao thì vô tình nghe hai anh em kia nói về mình .
Trong phòng tranh, Hạo Dương nói với Tiêu Vân :
" Cô ta lần này đến đây bất ngờ như vậy chắc chắn không có ý tốt đẹp gì ! Em nhớ cẩn thận đó !"
Tiêu Vân ngây thơ cười với Hạo Dương : " Dương ! Sao anh cứ nghĩ xấu về chị Đinh Đinh vậy ? Chị ấy đã giúp chúng ta ăn ngon mặc đẹp đã vậy lại không phải lang bạt, hừ ! anh là kẻ xấu xa! " Nói rồi Tiêu Vân giận dỗi bỏ ra khỏi phòng vẽ tranh. Hạo Dương nhìn cô bé ngây thơ liền thở dài một hơi : " Hzzz, ngốc thật ! " . Ở bên ngoài cửa, Lâm Hiểu nghe rõ ràng cuộc trò chuyện của hai đứa bé kia, cô buồn bã, càng nghĩ đến lời nói của Tiêu Vân cô càng áy náy, xấu hổ, cười khinh bỉ chính mình, ngay cả dũng khí đối mặt với hai đứa bé kia cũng không có,tay cô nắm chặt vào túi xách trên vai, mắt nhìn theo hướng mà Tiêu Vân rời đi rồi bước vào phòng.
...----------------...
Tiêu Vân sau khi vào phòng vệ sinh, khóa chặt cửa lại, cô bé tưởng như thiên thần từ từ lộ ra vẻ mặt độc ác, trong đôi mắt hiện ra vẻ giận giữ với nụ cười lãnh lẽo :
" Hừ ! Cô ta thật biết giả vờ ! Cô ta là cái thá gì chứ ! Cô ta dựa vào cái gì mà làm vậy với chúng tôi ? Chả nhẽ dựa vào xuất thân của mình sao ? Thật đánh khinh thường ! Con ác quỷ đó làm hại tôi phải ở nơi u tối này, ngay cả chính tranh của bản thân khổ sở vẽ ra mà lại phải hai tay dâng cho kẻ khác, cô ta xứng sao ? Lâm Hiểu ! Cô cứ đợi đấy, chỉ cần thoát được khỏi đây tôi nhận định sẽ làm cho cô thân bại danh liệt ! " Tiêu Vân nhìn chính mình trong gương nói lên những lời là tiếng lòng của mình. Gương mặt cô ta trở nên vặn vẹo điên cuồng, đáy mắt hiện lên sự độc ác, hai tay đặt trên bệ sứ nắm chặt tới mức móng tay đâm vào lòng bàn tay mà không hề cảm thấy đau. Sau một hồi, Tiêu Vân dần dần lấy lại bình tĩnh, mở cửa, gương mặt lại hiện lên vẻ ngây thơ hồn nhiên tưởng chừng người vừa rồi không phải cô ta vậy.
Đến trước cửa phòng vẽ tranh, Tiêu Vân nhìn thấy Lâm Hiểu như người mất hồn đi ra ngoài, ngay cả khi cô ta chào và gọi cũng bị Lâm Hiểu làm như không thấy, ánh mắt cô ta dần trở nên dữ tợn nhưng nhanh chóng biến mất, vào phòng cô ta nhìn thấy Hạo Dương cũng đang suy nghĩ gì đó ngay cả bức vẽ bị nhỏ sai màu mà cậu ấy cũng không hề hay. Tiêu Vân đến gần, chân bất ngờ nhẫm phải cây cọ làm phát ra tiếng động, Hạo Dương bây giờ mới hoàn hồn lại, quay sang nhìn Tiêu Vân rồi bất giác hỏi : " Em có muốn thoát khỏi đây không ?"
Tiêu Vân khinh ngạc, hai tay nắm chặt vào vai của Hạo Dương không thể tin hỏi : " Anh.. anh đang nói cái gì vậy ? Chị Lâm Hiểu sẽ cho chúng ta ra khỏi nơi này sao ? Anh nói gì đi ! .."
Hạo Dương không trả lời, ký ức của anh nhớ lại 5 phút trước khi Tiêu Vân đi.
Lâm Hiểu đi vào trong phòng nhìn thấy Hạo Dương đang vẽ, cậu bé rất chăm chú, tỉ mỉ cho từng nét vẽ của mình, Lâm Hiểu phải công nhận rằng Hạo Dương có vẻ ngoài rất cuốn hút, quả nhiên đàn ông chăm chỉ làm việc là người quyến rũ nhất. Lâm Hiểu, mày đang nghĩ cái quái gì thế ? Cậu ấy còn ít hơn mày 5 tuổi lận đó ? Cô lấy hai tay vỗ vào má mình phát ra những tiếng bốp khẽ làm Hạo Dương đang chìm dần bức vẽ về hiện tại. Cậu quay sang thì nhìn thấy Lâm Hiểu, cậu nhíu chặt mày của mình, giọng lạnh nhạt : " Chị vẫn chưa về sao ? Sao ? Lần này đến đây chị lại muốn như nào ?"
Lâm Hiểu nhìn Hạo Dương, cô thấy được sự khinh thường, hừ lạnh nơi đáy mắt của cậu, cô liền bất giác :
" Cậu.. Cậu có muốn rời khỏi đây không ? "
Hạo Dương ngạc nhiên, khuôn mặt vốn như tượng vậy mà bây giờ hiện rõ vẻ kinh ngạc . Cậu không biết tại sao Lâm Hiểu lại tự dưng nói ra lời như vậy ? Năm 16 tuổi, Lâm Hiểu cứu cậu ta ra khỏi nơi dơ bẩn, xuất hiện lúc cậu cần nhất thì cậu cứ nghĩ chị ta khác với những tên ở nơi đó, chị ta xuất hiện như một thiên sứ xinh đẹp trong đôi cánh trắng cùng nụ cười xinh đẹp đã giúp xua tan những thứ tăm tối dơ bẩn.. Nhưng không ngờ, bản chất thật của chị ta dần lộ rõ khi nhìn thấy cậu ta tặng cho một bức tranh nhân ngày sinh nhật, lần tặng tranh đó cũng là sự bắt đầu của sự đau khổ trong đời, Lâm Hiểu bắt đầu bắt cậu ta vẽ ra những bức tranh bất kể ngày đêm, nếu không hoàn thành là nhưng đòn roi đang chờ đợi, dần dần cậu ta cũng chỉ cảm thấy thế giới này thật đen tối, vốn chẳng có gì mà thiên sứ, bà tiên... mà mọi thứ chỉ toàn là sự lừa gạt, thối nát... Cậu ta dần nhìn thấy Tô Đinh Đinh như một thứ rác rưởi khi cô ta lại lấy danh nghĩa là cứu Tiêu Vân, gieo vào đầu em ấy những thứ vốn không có thật, đối sử với em ấy cũng như với cậu, thật nực cười. Hạo Dương nhìn Lâm Hiểu, vẫn là gương mặt đấy mà bây giờ lại hỏi chính cậu có muốn ra khỏi đây ư ?
" Tại sao chị lại hỏi như vậy ?" Cậu ta sẽ không bao giờ tin chị ta nữa. Một lần là quá đủ rồi.
" Tôi sẽ cho cậu là Tiêu Vân tự do ! Cũng sẽ mua cho hai người một căn nhà, đăng ký trường học, trả mọi chi phí cuộc sống...hi vọng hai người... " Lâm Hiểu thực sự hi vọng hai người họ sẽ được hạnh phúc, dù sao ra nông nỗi này cũng một phần do chính tay cô tạo nên. Khi viết truyện, cô không cảm nhận được những cảm xúc của nhân vật mà mình viết ra, chỉ đơn giản cảm thấy là họ không có thật không cần quá bận tâm nhưng bây giờ chính mình cảm nhận rằng họ đang sống, họ có số phận và cuộc sống riêng của mình.. làm Lâm Hiểu thấy không dễ chịu. Nhìn Hạo Dương đang nhìn mình với ánh mắt khinh thường như vậy cô chỉ cười nhạt :
" Cậu cứ suy nghĩ lại đi, nếu nghĩ xong có thể gọi điện đến cho tôi !" Lâm Hiểu cầm lấy túi xách rồi nhấc chân ra khỏi phòng.
Hạo Dương nhìn theo bóng Lâm Hiểu lẩm bẩm : " Cô..thật sự sẽ buông tha cho chúng tôi sao ?"
......................
Hết hồi tưởng.
Tiêu Vân thật sự không thể tin được những gì mà mình vừa nghe được. Cô ngồi xuống chiếc ghế nhìn qua Hạo Dương : " Chị ấy thật sự sẽ thả chúng ta đi sao ?"
" Anh không biết ! " Hạo Dương cũng không chắc đây có phải là cái bẫy mà Tô Đinh Đinh bày ra hay không ..Hay thật sự sẽ cho bọn họ tự do . Hay chỉ là chuyển từ cái lồng giam này sang một cái lồng giam khác ? Cậu... Thật sự không thể biết được.
...----------------...
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Âu Thị, một căn phòng rỗng rãi xa hoa cùng với đầy đủ mọi thiết bị tiên tiến, trên những cái kệ tài liệu được đặt chồng lên nhau , bên khắc từng chiếc cúp danh giá được đặt ngăn ngắn , phía bên cửa sổ, một bóng dáng thon dài đang đứng, tay anh còn cầm theo một ly rượu đỏ, lắc nhẹ. Bỗng dưng, phía cửa vang lên " Cộc Cộc "
" Vào đi !" Âu Cung Lãnh không quay lại, mở miệng nói.
" Ông chủ, tôi vừa nhận được một tập tài liệu của thám tử ? Anh xem luôn chứ ạ ! "
" Ừm " Âu Cung Lãnh đưa tay nhận lấy, đi đến bàn làm việc rồi mở ra xem.
Hình Nham nhìn mà không thể hiểu nối ông chủ của mình. Từ sau lần từ biệt với Tô tiểu thư, lúc về bảo anh điều tra về Tô tiểu thư, xong chả hiểu sao mấy hôm nay lại bảo anh thuê thám tử theo dõi nhất cử nhất động của Tô Đinh Đinh ,đã thế lại còn ngày nào cũng phải báo cáo mới khổ chứ ! Công việc của anh là thư lý chứ có phải chân sai vặt đâu ? Trong lòng Hình Nham không ngừng gào thét.
Âu Cung Lãnh nhíu mày nhìn từng chữ được ghi trong tài liệu, đưa cho Hình Nham : " Xem đi ! "
Hình Nham nhìn ông chủ mình là lạ nhưng cũng đưa tay nhận lấy. Đọc xong anh mới nhận ra cái lạ :
" Cô Tô tiểu thư này... Ừm.. Ờ.. " Hình Nham nhìn ông chủ mình rồi ấp úng .
" Cậu nghĩ sao về việc được viết trong này ? " Âu Cung Lãnh đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ, quay lại nói với Hình Nham.
" Tôi.. Tôi nghĩ rằng nếu đây là sự thật
thì cô Tô tiểu thư này tâm tự cũng ác quá đi mất ! Sao có thể làm ra việc đó với hai đứa trẻ được ? Đã thế còn nhận là tranh của mình rồi nổi tiếng.. việc này.. thật sự ác quá rồi.. !" Hình Nham nhìn mặt ông chủ không đổi sắc, cậu tiếp tục thao thao bất tuyệt. Nhưng bỗng dưng cậu thấy có gì đó không đúng mấy... : " Nhưng sao tự dưng cô ấy lại thả hai đứa trẻ này đi... ?" Nhìn qua ông chủ của mình anh thắc mắc.
" Cậu không cảm thấy người gặp chúng ta lần trước rất khác với người trong tài liệu mà thám tử điều tra được sao ? "
" Ờ ..Đúng là cô Tô tiểu thư lần trước gặp rất khác với điều tra, lần gặp đấy thấy cô ấy cứ lạ lạ làm sao ? Tự dưng đòi hủy hôn với tên Tạ Uyên đó ... nghĩ lại cũng thấy càng ngày càng lạ ? Mà việc này có liên quan gì ?"
Âu Cung Lãnh không trả lời, anh chưa từng thấy ai có đôi mắt trong suốt như vậy, một đôi mắt thuần khiết chưa từng dính bất kì một viết nhơ nào, đôi mắt đặc biệt đã khiến anh một lần nhớ mãi không quên . Âu Cung Lãnh nhìn ra thành phố đang tấp nập bên ngoài, môi anh nhếch nhẹ lên cười mỉm : " Thật là càng ngày càng thú vị ! "
Anh phân phó Hình Nham : " Bảo thám tử tiếp tục theo dõi đi ! Có gì phải báo cáo với tôi ! Bảo người theo dõi thêm hành động của cả hai đứa trẻ nữa ! "
Hình Nham thở dài, " Vâng " một tiếng rồi ra ngoài sắp xếp công việc tiếp theo.
Updated 50 Episodes
Comments
Quỳnh Nguyễn
Tô Đinh Đinh chứ tg
2024-06-28
0
Mỹ DuYênn
lm thư ký khổ thật sự
2024-06-07
4
Nguyễn Ngọc Điệp
tác giả nên kiểm tra lại tên nhân vật, Lâm Hiểu đang trong vai Tô Đinh thì phải gọi là Tô Đinh mới đúng (đoạn văn lúc gặp mặt hai nhân vật vẽ tranh).
2023-04-07
4