Chương 12 : Chăm sóc cho anh

Bên ngoài trước phòng cấp cứu, Lâm Hiểu đứng ngồi không yên vì từ lúc Âu Cung Lãnh được đưa vào đây đến bây giờ đã hơn 1 tiếng rồi mà chưa ai ra cả, cô rất sợ. Nếu mà anh ta có việc gì thì chắc cả nhà cô không nổi luôn hu hu, đang lo lắng thì Lâm Hiểu nhìn thấy thư ký Hình Nham đang gấp gáp chạy đến, hình như do quá vội nên cà vạt trên cổ bị lệch cùng cái kính đeo trên mắt , quần áo nhăn nhúm lại, vừa đến chỗ Lâm Hiểu thì dừng lại thở hồng hộc, hình như anh ta chạy bộ đến đây.

" Ông chủ tôi thế nào rồi ? Mà sao hai người đi ăn mà lại bị thương đến mức này thế ?" Hình Nham vừa thở vừa hỏi Lâm Hiểu.

Lâm Hiểu nhìn anh ta không biết trả lời như nào, không lẽ bảo chính mình dở hơi đẩy anh ông chủ anh ta à, thấy Lâm Hiểu ừm à mãi không chả lời, Hình Nham nhíu mày, định nói thêm gì đó thì cửa phòng cấp cứu bất chợt mở ra, hai người cũng không quan tâm chuyện vừa rồi nữa, vội vàng đi đến chỗ bác sĩ đang mở khẩu trang ra, hai người cùng nói :

" Ông chủ / Âu Cung Lãnh sao rồi ?"

Vị bác sĩ vừa mới trải qua vụ cấp cứu gần hai tiếng đồng hồ, đang mệt chưa kịp thở thì hai gương mặt đã áp sát vào gần ông ta hỏi tới tấp làm ông ta giật mình : " Hai người là gì của bệnh nhân ?"

" Tôi là thư ký !" Hình Nham vội vàng nói. Nghe xong, ông bác sĩ quay sang nhìn Lâm Hiểu chờ câu trả lời .

" Tôi... là bạn ! Đúng ! Tôi là bạn của anh ấy !" Lâm Hiểu vừa nói vừa chỉ tay của mình vào phòng cấp cứu.

Ông bác sĩ nhíu mày :" Không có người thân khác sao ?"

Hình Nham không biết nói gì, Lâm Hiểu thấy anh ta im lặng liền lấy tay đẩy đẩy : " Bác sĩ hỏi anh đó ?"

" Không ạ ! Người dám hộ của anh ấy hiện tại đang ở nước ngoài, chắc trong hôm nay không trở về được, tôi đã liên lạc rồi ạ !" Hình Nham nói với giọng khó xử.

Lâm Hiểu ngạc nhiên, cô không biết nhân vật Âu Cung Lãnh là nhân vật xuất hiện do hiệu ứng cánh bướm hay không, chứ cô không hề biệt thân phận Âu Cung Lãnh như nào ! Nhìn cảnh này chắc người nhà anh ta không thích anh ta mấy nhỉ ? Chứ bị bệnh như này mà không có lấy nổi một người đến thăm, thật đáng thương quá đi ! Vậy mình có nên đối sử với anh ta tốt hơn một chút không ?

Bác sĩ nhìn hai người một hồi rồi nói : " Vị này rất may mắn đấy ! Bị chấn thương không nặng lắm nằm viện khoảng hai tuần là có thể về nhà rồi !"

Nghe bác sĩ nói Lâm Hiểu mới thấy nhẹ nhõm, không sao thì tốt rồi : " Vậy trong thời gian tĩnh dưỡng có phải kiêng dì không ? "

" Không cần đâu ! Nhưng mấy ngày đầu vừa mới phẫu thuật xong thì tốt nhất là cho ăn thức ăn lỏng, sau đó ăn uống như bình thường là được !" Bác sĩ nói xong thì quay sang căn dặn y tá mấy câu rồi chào Hình Nham và Lâm Hiểu rồi đi mất.

Lâm Hiểu nhìn sang Hình Nham thấy anh ta có vẻ khó xử về chuyện gì đó. Chắc không phải về vấn đề gia đình của Âu Cung Lãnh chứ ? Lâm Hiểu nghĩ nghĩ : " Thư ký Hình ! Anh có chuyện gì sao ? "

Hình Nham nhìn Lâm Hiểu rồi cười cười : " Tô tiểu thư ! Tôi không sao! Cảm ơn cô đã ở đây đến bây giờ, nhưng dù sao cũng muộn rồi tôi cho người đưa cô về nhà trước nhé? " Nói xong, không đợi Lâm Hiểu trả lời thì anh ta đã gọi xe xong rồi làm cô nuốt xuống ý định ở lại để chờ Âu Cung Lãnh tỉnh, nhìn thấy xe đến cô cũng đành bất đắc dĩ lên xe, qua kính xe , Lâm Hiểu nói với Hình Nham : " Ngày mai tôi quay lại, nếu có gì bất ngờ nhớ gọi điện cho tôi nhé !" Nhìn thấy Hình Nham gật đầu cô liền yên tâm phần nào, chào tạm biệt anh ta rồi đi về.

Hình Nham quay lại bệnh viện nhìn Âu Cung Lãnh đang nằm trong phòng hồi sức, anh ta thở dài rồi nhấc máy gọi cho một dãy số.

Về đến nhà, Lâm Hiểu còn cảm thấy sợ hãi, đã không làm thân được đại nhân vật mà bây giờ còn hại người ta nằm viện oan, đang buồn bã thì Đường Nhu bất ngờ đứng ở trước cửa phòng cô, cười tủm tỉm :

" Sao rồi ? Hôm nay đi ăn có vui không Đinh Đinh ?"

Lâm Hiểu nhìn bà, nhào vào lòng bà bỗng òa khóc lên làm Đường Nhu luống cuống tay chân : " Sao thế con, xảy ra chuyện gì rồi à ?"

Lâm Hiểu thút thít nhìn, khó khăn mở miệng : " Con làm Âu Cung Lãnh bị thương phải nhập viện rồi ! Huhu "

Đường Nhu ngơ thành một đoàn, vội hỏi con gái : " Sao lại thế ? Chỉ đi ăn với nhau có bữa cơm chứ có phải đi đánh nhau đâu mà lại nhập viện rồi ? Bị ngộ độc thức ăn sao ? "

Sau một hồi tĩnh tâm, Lâm Hiểu vào phòng rồi kể lại cho Đường Nhu mọi chuyện xảy ra buổi trưa hôm nay, nghe xong Đường Nhu cũng bó tay luôn. Bà thở dài : " Con thật là ! Ngày thường đã không ổn rồi sao đến ngày quan trọng lại làm ra việc mất mặt thế chứ ! Ngày mai mẹ nấu canh con mang đến cho cậu ấy đi !" Nói rồi bà đi ra khỏi phòng.

Lâm Hiểu ngã mình xuống cái giường rộng rãi mềm mại của mình thở dài buồn bã một hơi..

......................

Cùng thời gian đó ở Tạ gia thì không mấy vui vẻ, từ lúc Tô Đinh Đinh tuyên bố hủy hôn, Âu Cung Lãnh lại ra mặt cho Tô Đinh Đinh đã làm Tạ gia chở thành chuyện cười trong mắt giới thượng lưu, làm cho cổ phiếu công ty bị rớt giá trầm trọng mặc dù bọn họ đã dùng tiền để bịt miệng truyền thông lại nhưng vẫn không khả quan, hơn nữa là dạo gần đây không hiểu sao công ty Tạ thị luôn luôn không suôn sẻ trong việc kinh doanh, từng hợp đồng từng hợp đồng từng cái từng cái bị rơi vào tay người khác, mặc dù đã tra kĩ nhưng vẫn không thể biết được người nào giở trò, Tạ gia bây giờ chướng khí mịt mù.

" BỐP " Một tiếng làm cho cả ngôi nhà bừng tỉnh, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng chửi của Tạ Huyền :

" Thằng súc sinh này ! Mày còn biết đường mà về sao ?Mày nhìn việc mày gây ra đi ! " Ông ta vứt một tập giấy vào người Tạ Uyên đang quỳ dưới đất.

Thấy con trai bị đánh như vậy Giang Thanh đau lòng không thôi, vội vàng nói với Tạ Uyên : " Con đó ! Mau xin lỗi bố con đi !"

Tạ Uyên nhìn đống giấy tờ rơi ngổn ngang trên đất, cầm lên nhìn hắn ta như bị sét đánh, cả người ngơ ra như phỗng : " Không thể nào ? Sao lại thế này được ?"

Sau hôm ấy, khi nhìn thấy Tương Cẩm bị lôi đi, Tô Đinh Đinh hủy hôn anh ta mặc kệ liền đuổi theo tìm kiếm Tương Cẩm, không cần sự đồng ý của Tạ Huyền đã tự ý cùng cô ta ra thành phố khác sống một tháng, bỏ mặc công ty và bố mẹ phản đối,chờ bố mẹ nguôi giận và chấp nhận Tương Cẩm làm con dâu thì mới quay về. Nhưng người tính không bằng trời tính, hai hôm trước anh ta biết Tương Cẩm có thai rồi, cháu của nhà họ Tạ sao có thể lưu lạc bên ngoài được ? Vậy nên hắn ta quyết định trở về mong sao nể tình đứa bé trong bụng Tương Cẩm mà cho cô ấy qua cửa ! Thế nhưng tối hôm nay hắn ta mới chở về thì liền nghe thấy công ty đang khó khăn trong việc đầu tư, giá trị cổ phiếu cũng rớt giá nghiêm trọng, đến nỗi bố mẹ hắn đã phải bán hai căn biệt thự ở trung tâm mới vớt vát lại được một chút. Hắn không ngờ tới vì chuyện riêng của hắn mà khiến gia đình phải chịu nhiều thứ như vậy

" Con sẽ cố gắng để giải quyết việc này, ba mẹ yên tâm.. " Tạ Uyên cúi đầu xuống nói với bố mẹ hắn.

" Mày định giải quyết như nào ? Mày có biết vì sao tao để mày đính hôn với con Tô Đinh Đinh kia không ? Mày nhìn lại mày xem, cái đứa này đã bỏ cho mày bùa mê thuốc lú gì mà biến mày trở thành như này hả ?" Tạ Huyền giận giữ chửi rồi chỉ vào Tương Cẩm.

Tạ Uyên liền vội vàng ôm lấy Tương Cẩm che chở cho cô ta : " Bố mẹ, lần này con trở về là mong muốn bố mẹ chấp nhận Tương Cẩm làm con dâu của nhà họ Tạ ! .."

Giang Thanh há mồm kêu lên : " Con nói cái gì cơ ? Cô ta là cái thá gì mà có thể vào nhà họ Tạ này được ? Môn không đăng, hộ không đối, lấy cô ta vào nhà này cô ta có giúp con được gì không chứ,.. Ta không đồng ý !" Tạ Huyền cũng ngấm ngầm thừa nhận lời nói của Giang Thanh.

Tương Cẩm cô ta quỳ nãy giờ, hai tay trong áo đã nắm chặt lại, đáy mắt hiện lên vẻ độc ác nhưng rất nhanh biến mất, thay vào đó là nước mắt :

" Uyên ca ca, chú dì không chấp nhận em cũng được nhưng.. con.. đứa bé sao có thể không có cha được.. huhu !"Tương Cẩm khóc nấc lên không thành tiếng, yếu ớt dựa vào Tạ Uyên.

Tạ Uyên nghe người trong lòng khóc mà ruột gan đau lên, vội vàng an ủi :

" Làm sao con chúng ta có thể không có cha, không có mái nhà được chứ ? Đừng khóc... Bố mẹ ! Hai người nghe rồi đấy, Cẩm nhi cô ấy có thai rồi, cô ấy có cháu của hai người rồi !" Tạ Uyên quay sang nói với bố mẹ.

Giang Thanh thì há mồm, Tạ Huyền thì im lặng, Giang Thanh không biết làm sao : " Đây.. Đây ? Ông xem... chuyện này.. ! "

Tạ Huyền hừ lạnh : " Biết được đó có phải là con của Uyên không ? "

Tạ Uyên nghe cha nói vậy liền tức giận : " Cha người nói gì vậy ?" Nghe con trai trách móc ông ta liền nổi giận, toan đánh Tạ Uyên nhưng bị Giang Thanh cản lại, bà đau lòng con trai nói : " Hay là như vậy đi ! Cứ để cô ta sinh đứa bé ra trước xong rồi quyết định được không ?" Thấy Tạ Huyền còn giận dữ bà ta liền nói nhỏ với ông ta vài câu, sau đó ông ta liền dịu lại, hừ lạnh rồi bỏ đi .

Tạ Uyên không biết mẹ mình đã nói gì, định nói tiếp thì bà đã quay sang nói với Tạ Uyên : " Tiểu Uyên à ! Ta nói với bố con là dù gì thì đứa bé trong bụng của cô ta cũng là cốt nhục của con, nhưng bây giờ mọi thứ khó khăn mà cử hành hôn lễ thì lại không ổn, thôi cứ để cô ta ở lại, để sinh đứa bé ra rồi thì làm sau ! Con thấy được không ?"

Tạ Uyên nghe mẹ nói vậy liền trầm ngâm, nhưng thấy bà nói không phải không có lý, liền nói với Tương Cẩm :

" Thiệt thòi cho em rồi ! "

Tương Cẩm trong lòng âm thầm ghi hận, nhưng vẫn cười e thẹn : " Không thiệt thòi ! Được ở với anh sao thiệt thòi được chứ ! "

Giang Thanh nhìn hai người chẳng biết nói gì, nhìn Tương Cẩm càng ngày càng gét.

......................

Sáng sớm hôm, Lâm Hiểu đã vội vàng mang canh bổ của mẹ nấu tới bệnh viện, bởi vì sáng nay cô mới nhận được điện thoại của thư ký Hình là Âu Cung Lãnh tỉnh rồi. Phòng bệnh của Âu Cung Lãnh là phòng VIP nên có cả thang máy riêng, đỡ phải chờ đợi.

Tới cửa phòng, Lâm Hiểu bị một màn dọa sợ, chút thì rơi mất hộp canh. Từ hành lang cách phòng bệnh hai bên đều là vệ sĩ đứng canh, mặt ai cũng hình sự làm Lâm Hiểu tưởng đi nhầm phòng nhưng may mắn là cô đã nhìn thấy Hình Nham ra đón

"Xin lỗi ! Không làm cô sợ chứ !" Hình Nham đưa tay đón lấy giỏ hoa quả và bó hoa hồng trong tay cô rồi dẫn đường.

" Chuyện này.. là sao vậy ?" Lâm Hiểu nhìn vệ sĩ hai bên mà không nhịn được tò mò.

" Là phu nhân kêu đến !"

" Là mẹ sao của Âu thiếu sao ? Bố mẹ anh ta đâu rồi ?" Nói lời này Lâm Hiểu thấy hơi chua xót.

Hình Nham nghe cô nói mà ý vị thâm trường nhìn :

" Tô tiểu thư, đây là việc riêng của thiếu gia tôi không thể tự tiện nói cho người khác được ! "

Lâm Hiểu bị người khác thấy suy nghĩ của mình liền cảm thấy xấu hổ, sao cô lại hỏi chứ ! Thật là !

" Ông chủ chắc đợi lâu rồi, cô vào đi ! " Hình Nham thấy cô xấu hổ liền tìm cách giải vây cho cô, Lâm Hiểu cảm kích vô cùng.

Vào trong cô nhìn thấy Âu Cung Lãnh trên đầu còn cuốn băng, mặc áo bệnh nhân khoác trên vai là một cái áo khoác mỏng màu nâu hạt dẻ đang ngồi tựa vào đầu giường, trên đùi là chiếc lattop của iPhone, từng ngón tay theo dài như được tạc đang khéo léo lướt trên bàn phím, nhìn Âu Cung Lãnh như này trông ôn hòa hơn hẳn so với thường ngày. Hình như do quá chú tâm vào công việc nên lúc Lâm Hiểu và Hình Nham vào anh cũng chưa từng ngẩng đầu lên. Hình Nham thấy ông chủ chú tâm như vậy liền ho nhẹ nhắc nhở, bấy giờ anh ta mới ngẩng đầu lên nhìn hai người.

" Âu Tổng.. anh không sao chứ ? " Lâm Hiểu bước đến bên giường bệnh, hỏi thăm .

Âu Cung Lãnh cười nhẹ nhàng như mang theo thoang thoảng gió xuân :

" Tôi không sao ! Chắc cô sợ lắm nhỉ ?"

Lâm Hiểu nhìn anh cười rồi ngơ ngẩn một lúc mới biết mình chưa trả lời liền lúng túng : " Xin lỗi anh ! Vì tôi mà anh mới phải nằm đây như này ! "

" Cô khách sáo quá rồi, cũng tại tôi làm cô lo lắng ! "

Hình thư ký đứng ở một bên nghe anh một câu em một câu, cậu ta liền cảm thấy mình quá lạc lõng mà : " Tô tiểu thư, tôi để hoa ở đây nha ! Hai người trò chuyện tiếp đi, tôi đi ra ngoài !"

Âu Cung Lãnh bây giờ mới nhận ra là trong tay cô còn cầm theo một cái hộp giữ nhiệt : " Cô mang đến cho tôi sao? "

Lâm Hiểu ha ha hai tiếng rồi đặt chúng lên trên bàn : " Ừm ! Mẹ tôi nấu đấy! Là canh gà hầm sâm !"

" Chậc ! Vậy tôi có phúc phận được hưởng tay nghề phu nhân rồi !" Âu Cung Lãnh cười tự nhiên rồi nhìn Lâm Hiểu đang múc từng chút canh đưa ra bát.

" Anh nếm thử xem ! Nếu không hợp..!" Chưa kịp nói xong tay Âu Cung Lãnh đã đưa ra nhận rồi nếm thử.

" Ngon lắm ! "

" Vậy sao ! Nếu anh thích mai tôi lại mang đến cho anh... ! " Lâm Hiểu thầm cười cười.

" Mai cô lại đến sao ? Tại sao vậy ?" Âu Cung Lãnh nhẹ nhàng vờ như không biết hỏi.

Lâm Hiểu ngơ ra rồi nhanh chóng đáp lại : " Tại tôi khiến anh bị thương, chăm sóc cho anh là chuyện... bình thường nhỉ ? "

Âu Cung Lãnh nghe được câu trả lời này liền cảm thấy không vui mấy mặc dù biết đó là lý do, nhưng anh muốn một cái gì đó đặc biệt hơn thế nữa.

Hot

Comments

cá con nhỏ

cá con nhỏ

đòi hòi quá anh ơi !!

2024-07-29

0

cá con nhỏ

cá con nhỏ

cái này phải công nhận là do thg tạ uyên sai , vì việc riêng của mình mà làm khổ cả gđ , ngta phải đặt gđ lên đầu mới đúng

2024-07-29

0

小王

小王

:))

2022-10-22

3

Toàn bộ
Chapter
1 Văn Án
2 chương 1 : Tai nạn bất ngờ
3 Chương 2 : Xuyên Qua
4 Chương 3 : Nữ phụ phản diện
5 Chương 4 : Nhà họ Tạ
6 Chương 5 :
7 Chương 6 : Lỡ nhìn thấy
8 Chương 7 : Khiêu vũ
9 Chương 8 : Hủy hôn
10 Chương 9 : Phòng tranh
11 Chương 10 : Kẻ ăn cắp tranh
12 Chương 11 : Tai nạn ngoài ý muốn
13 Chương 12 : Chăm sóc cho anh
14 Chương 13 : Ai là người đằng sau
15 Chương 14 : Tự dưng có thêm một em trai là boss
16 Chương 15 :
17 Chương 16 : em vợ
18 Chương 17 : nhà họ Tạ sụp đổ
19 chương 18 : Buổi đấu giá
20 Chương 19 : Bang chủ bang Chim Ưng - Phong Vạn
21 Chương 20 : Miếng ngọc Song Ngư . Vận mệnh nam chính Tạ Uyên.
22 Chương 21 :
23 Chương 22 : Bí mật
24 Chương 23 : Bị bắt cóc
25 Chương 24 : Hợp tác.
26 Chương 25 : Nguy hiểm nơi rừng sâu.
27 Chương 26 : Vào rừng.
28 chương 27 : Một người bạn mới.
29 Chương 28 : Bầy rắn
30 Chương 29 : Tìm thấy nhau
31 Chương 30 : Tụ họp.
32 Chương 31 : Đại bàng và cá sấu.
33 Chương 32 : Thoát ra khỏi khu rừng.
34 Chương 33 : Bị nhà họ Tạ chèn ép
35 Chương 34 : Giải quyết
36 Chương 35 : Người yêu cũ
37 Chương 36 : Lễ đính hôn phong ba
38 Chương 37 : Rời bỏ
39 Chương 38 : Tình cảm
40 Chương 39 : Mang thai
41 Chương 40 : Tình cảm thật sự
42 Chương 41: Gặp lại và bí mật
43 Chương 42 : Chủ mưu
44 Chương 43 :
45 Chương 44 :
46 Chương 45 : Trở lại thành phố Xuân Hương
47 Chương 46 : Ấm áp gia đình
48 Chương 47 : Tai nạn
49 Chương 48 : Cái chết của Đinh Nhã
50 chương 50 kết thúc
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Văn Án
2
chương 1 : Tai nạn bất ngờ
3
Chương 2 : Xuyên Qua
4
Chương 3 : Nữ phụ phản diện
5
Chương 4 : Nhà họ Tạ
6
Chương 5 :
7
Chương 6 : Lỡ nhìn thấy
8
Chương 7 : Khiêu vũ
9
Chương 8 : Hủy hôn
10
Chương 9 : Phòng tranh
11
Chương 10 : Kẻ ăn cắp tranh
12
Chương 11 : Tai nạn ngoài ý muốn
13
Chương 12 : Chăm sóc cho anh
14
Chương 13 : Ai là người đằng sau
15
Chương 14 : Tự dưng có thêm một em trai là boss
16
Chương 15 :
17
Chương 16 : em vợ
18
Chương 17 : nhà họ Tạ sụp đổ
19
chương 18 : Buổi đấu giá
20
Chương 19 : Bang chủ bang Chim Ưng - Phong Vạn
21
Chương 20 : Miếng ngọc Song Ngư . Vận mệnh nam chính Tạ Uyên.
22
Chương 21 :
23
Chương 22 : Bí mật
24
Chương 23 : Bị bắt cóc
25
Chương 24 : Hợp tác.
26
Chương 25 : Nguy hiểm nơi rừng sâu.
27
Chương 26 : Vào rừng.
28
chương 27 : Một người bạn mới.
29
Chương 28 : Bầy rắn
30
Chương 29 : Tìm thấy nhau
31
Chương 30 : Tụ họp.
32
Chương 31 : Đại bàng và cá sấu.
33
Chương 32 : Thoát ra khỏi khu rừng.
34
Chương 33 : Bị nhà họ Tạ chèn ép
35
Chương 34 : Giải quyết
36
Chương 35 : Người yêu cũ
37
Chương 36 : Lễ đính hôn phong ba
38
Chương 37 : Rời bỏ
39
Chương 38 : Tình cảm
40
Chương 39 : Mang thai
41
Chương 40 : Tình cảm thật sự
42
Chương 41: Gặp lại và bí mật
43
Chương 42 : Chủ mưu
44
Chương 43 :
45
Chương 44 :
46
Chương 45 : Trở lại thành phố Xuân Hương
47
Chương 46 : Ấm áp gia đình
48
Chương 47 : Tai nạn
49
Chương 48 : Cái chết của Đinh Nhã
50
chương 50 kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play