CĂN NHÀ KHÔNG CÓ GƯƠNG
Sau cái chết bí ẩn của mẹ, An trở về căn nhà cũ ở ngoại ô thành phố – nơi cô đã rời đi suốt bảy năm.
Ngôi nhà không có bất kỳ tấm gương nào.
Cha cô từng nói:
“Gương là cánh cửa. Và không phải cánh cửa nào cũng nên mở.”
An luôn nghĩ đó chỉ là một câu nói mê tín. Cho đến đêm đầu tiên trở lại.
Ba giờ sáng, cô nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang.
Cánh cửa phòng kho – vốn đã khóa nhiều năm – mỗi sáng lại hé mở một khoảng vừa đủ để nhìn thấy bóng tối bên trong.
Không có ai trong nhà.
Nhưng cảm giác bị dõi theo thì ngày một rõ ràng.
Điều đáng sợ nhất không phải là có thứ gì đó tồn tại trong căn nhà.
Mà là cảm giác… thứ đó hiểu cô hơn cả chính bản thân cô.
Và nếu căn nhà không có gương…
Thì thứ đang nhìn cô mỗi đêm — đang đứng ở đâu?
|MasonB| Redflag
Từ chối quay lại với người cũ em gieo rắc thời đại suy vong...
[BHTT] Hãy Gọi Tên Chị!
mắc ta ,ta khóc Anh!Anh!Anh!
Không đủ can đảm
Tôi thích cậu ấy từ năm cấp một. Lần đầu tôi chạm mặt cậu, cậu mới chỉ là đứa nhóc mặt búng ra sữa, cậu dễ thương lắm. Cậu tuy thấp hơn tôi một cái đầu, nhưng tôi vẫn thích cậu. Vì tình yêu của mấy đứ
0
8
BỞI VÌ EM YÊU ANH
Trong thế giới này, người ta được chia thành ba loại: Alpha, Beta và Omega. Alpha sinh ra để đứng đầu. Omega sinh ra để được bảo vệ. Còn Beta… sinh ra để làm nền. Ít nhất, đó là điều người ta vẫn nói.
0
2
Abcxxx
Bụi cát tung lên khi cô gái trắng trẻo, thanh mảnh chạy hết sức lực, tim đập dồn dập. Phía sau, con rết khổng lồ to bằng một con bò uốn éo trên mặt đất, từng bước bám sát cô – loài vật mà cô cực kỳ sợ
0
2
Yêu
"Cả cuộc đời này, tôi chỉ yêu và sẽ mãi yêu một người. Không phải cậu" "Vâng" Lời nói ứa nghẹn nơi cổ họng, đau đớn chầm chậm kéo đến. Đau lắm người có biết không? "Yêu một người không yêu mình. Hó
0
0