[ICHANCE] Itrapped X Chance (#ONESHORT)
bộ này là oneshort nha
có ship chính ship phụ
có oc x oc,char x char và oc x char nhưng ít
viết dở
H????
Chọn đi BE,HE hay SE
[Yuto Ozeki X Lihao] Bản Án Tình Yêu Vô Thời Hạn
Một thợ săn mang trái tim thép. Một con mồi mang linh hồn quỷ quyệt.
Yuto Ozeki là đội trưởng đặc nhiệm, người tôn thờ kỷ luật và những bản án sắt đá.
Lihao là tội phạm truy nã cấp độ S, kẻ biến những hiện trường vụ trộm thành sân chơi của trí tuệ và sự ngạo nghễ.
Giữa những cuộc rượt đuổi nghẹt thở và những âm mưu chính trị thối nát, họng súng đã không còn chỉ chĩa về phía kẻ thù. Khi chiếc còng số 8 khóa chặt hai cổ tay, ranh giới giữa công lý và tội lỗi chính thức sụp đổ.
"Nếu tôi bắt được cậu, bản án của cậu sẽ là chung thân."
"Vậy thì đừng buông tay, Đội trưởng. Vì tôi sẽ không tự thú với bất kỳ ai khác ngoài anh."
Kẻ đi săn bị bắt bài. Tội phạm tự nguyện sa lưới. Một bản án không có ngày kết thúc.
_______
Không H.Không văng tục.Giữ giới hạn cho nhân vật.Action.Kịch tính lẫn lãng mạn
Thí Nghiệm Phân Ly Thích Nghi
Một nghiên cứu về khả năng tái cấu trúc bản ngã khi cá thể bị đặt trong môi trường sai lệch nhận thức kéo dài. Dưới áp lực liên tục, ý thức không sụp đổ ngay lập tức. Nó điều chỉnh. Nó phân tách. Nó thích nghi. Báo cáo ghi nhận sự xuất hiện của những cơ chế sinh tồn vượt ngoài mô hình dự đoán ban đầu. Câu hỏi đặt ra không còn là mức độ tổn thương tâm lý. Mà là: một bản ngã có thể tự chia tách đến đâu trước khi khái niệm “tôi” trở nên không còn xác định được
TRIỆU CHỨNG CUỐI CÙNG
Bác sĩ Lâm hai mươi tám tuổi, là người trẻ nhất từng ngồi ở vị trí chủ nhiệm điều trị của khoa tâm thần. Anh nổi tiếng vì hai thứ: chuyên môn xuất sắc và tính cách khó gần. Anh ưa sạch sẽ đến mức gần
0
4
THÁI TỬ ĐIỆN HẠ KHÔNG DỄ THUẦN
Triều Huyền Ninh năm thứ mười hai. Thái tử điện hạ nổi tiếng vô tình. Ngài giết người không chớp mắt, xử án không thiên vị, tính toán từng bước như cờ vây. Các hoàng tử khác tranh đoạt, nhưng không a
0
4
Người ngồi trước tôi một bàn
Chương 1: lần đầu gặp Ngày đầu tiên của năm học mới, lớp học ồn ào đến mức tôi tưởng như mình đang lạc vào một cái chợ nhỏ. Tiếng bàn ghế kéo loạt xoạt, tiếng gọi tên nhau, tiếng cười nói chen lẫn và
0
3
Năm anh 20 (phần cuối)
Sau đêm đó, tôi hiểu ra một điều: con người ta có thể sống tiếp, nhưng không phải lúc nào cũng thật sự sống. Tôi trở lại giảng đường, mang theo một trái tim đã khuyết đi một mảng lớn. Ban ngày tôi cư
0
5