Chiếm Hữu Không Kiểm Soát
Thể loại: Nam chính KHÔNG SẠCH (cân nhắc trước khi đọc nhé mọi người!!) nhưng sau khi gặp nữ chính thì sẽ không còn nữ nhân nữa (sạch tâm), ngược, chiếm hữu, HE.
Chiếm Hữu Đến Mức Chẳng Thể Kiểm Soát Được Bản Thân.
Chủ quán xế hộp đêm vì muốn giữ lại địa bàn thuận lợi mua bán. Liền đem một dàn nữ nhân đến phía trước người cầm đầu làm chủ khu vực cầm quyền nơi đây. Nhưng từ đầu tới cuối, người đàn ông vốn không để tâm đến những nữ nhân đó, ánh mắt chỉ rơi trên người nữ phục vụ gương mặt non nớt vẫn đứng bên cạnh từ đầu đến cuối.
Bức ép, muốn đem cô lên giường.
“Ngài Mặc, tôi làm việc kiếm tiền chứ không bán thân thưa ngài!”
Trăm lần chống đối, nhưng người đàn ông lại cứ thế dồn vào đường cùng. Chẳng thể nào mà thoát, như ngục tù giam tứ phía, cô chỉ là đóa hoa bị vùi dập trong chính tay hắn.
…
“Em đâm tôi bao nhiêu nhát cũng được, giết chết tôi cũng được. Nhưng xin đừng rời xa tôi, được không?”
Mặc Kỳ Dực kiêu ngạo, vẫn không nghĩ có ngày để mất phòng thủ ở cái nơi yếu ớt như thế.
…
Lưu ý: Các tình tiết, nhân vật lẫn địa điểm trong truyện đều là HƯ CẤU. Không có ý đả kích hay bôi nhọ, bất cứ ngành nghề, chính trị, quốc gia, tôn giáo… nào.
Vương Gia, Ta Trùng Sinh Là Để Yêu Ngài!
Kiếp trước nàng ngu ngốc vì một tên cặn bã mà bỏ lỡ người thật lòng yêu mình. Kiếp này được trùng sinh, nàng quyết không phụ lòng của chàng.
-Vương gia, nếu lỡ một ngày ta biến mất chàng có đi tìm ta không?
-Ta tuyệt đối sẽ không để nàng biến mất.
Xuyên Không Để Cua Được Vợ Yêu
Doãn Tư Thần là một tên tra nam, hắn có một người vợ là omega tên Hạ An Nhiên. Vợ hắn là một minh tinh vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, nhưng lại rơi vào tay một kẻ trăng hoa, máu lạnh vô tình. Nên dù tình yêu mà Hạ An Nhiên dành cho hắn là vô cùng lớn nhưng cũng bị sự lạnh nhạt, khốn nạn của hắn làm cho chết tâm. Nhưng tôi không phải hắn, tôi là người xuyên vào cơ thể hắn và nhất quyết cướp đi người con trai mà tôi yêu bị hắn sỉ nhục, dày vò.
Khoảng trời có em
Trường Vân Phong những ngày đầu hạ, nắng đổ vàng cả sân bóng rổ. Tiếng ve kêu ran bên những tán phượng già, từng cánh hoa rơi đỏ rực một góc sân, cứ thế gợi ra vô số hồi ức khó nói thành lời. Kỳ Vân
0
3
[Ngôn Tình Đô Thị] Vết Cắt Định Mệnh
Mưa đêm Sài Gòn luôn mang theo một sự lạnh lẽo khó tả, thấm đẫm vào từng góc phố, từng ô cửa kính phản chiếu ánh đèn vàng vọt. Trong căn penthouse sang trọng nằm chót vót trên tầng 30 của tòa nhà chọc
0
3
[VATANIM SENSIN] " Nếu rách, em sẽ vá."
Tôi không biết tình yêu bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ biết hôm gặp lại đằng ấy, tôi đã suýt bật ra câu: “Ồ, đồ cổ về lại bảo tàng à?” Tôi là Nuriye. Con út nhà Cevdet. Gia đình tôi sống sót qua chiến tranh
0
3
Nhật Kí Đơn Phương
Xin chào! Tôi là Quỳnh, tôi đơn thuần là một cô gái bình thường, học lực khá hoặc dưới trung binh, nhan sắc của tôi cũng chỉ ở mức bình thường hoạt xuất hơn. Sự khờ khạo của tôi có thể sẽ khiến tôi lú
0
3