Lí luận trên đầu ngọn lửa
Rừng sâu vào mùa hạ, cây cối ngột ngạt như đang cố nuốt lấy ánh sáng mặt trời. Một màu xanh đen bao trùm toàn thể không gian, tạo ra một cảm giác u tối, đen đúa và rùng rợn. Gió thổi qua những tán
0
0
Ta là thế hệ cợt nhả xuyên không vào vai tiểu thư đáng thương (phần hai)
Giữa một căn phòng được trang trí loè loẹt, màu mè. Thì,chỉ có mỗi ta là không phù hợp với những thứ trước mặt-đầu tóc thì bù xù, mát thì như gấu trúc vì thức đêm chạy deadline. Cốc..cốc...cốc- Tiếng
0
3
Mắt cô ấy có màu hoàng hôn
Lần đầu gặp nhau là trong thư viện. Nàng chọn một cuốn tiểu thuyết Pháp cũ, còn cô đang tìm sách về tâm lý học. Họ lướt qua nhau như hai vệt nắng cuối ngày – chạm khẽ, không ai kịp ngoái đầu lại. Như
0
0
[HIEUGAV] MỌT SÁCH DÁM YÊU KHÔNG !?
Nắm ấy, lớp 12A có cậu học sinh vẫn luôn ngồi lì ở bàn cuối của lớp học - Đặng Thành An - người vẫn luôn được xem là trùm trường, học thì có thể dở nhưng đánh nhau thì có thể nói không ai là đối
0
7
Ngày Trăng Tròn Đầy Sao , Phía Sau Cơn Mưa (p1)
Hôm nay là một ngày hiu quạnh không một tiếng nói tiếng chim hót mà chỉ còn tiếng gió rít thổi bùng lên bên tai ngày mây che lấp, phủ kín mặt trời không một tia nắng nào được bước qua , tách tách Từn
0
0
Căn Phòng 203
Ký túc xá nữ trường Đại học H. đã bỏ hoang tầng ba suốt mười năm. Người ta đồn rằng, phòng 203 từng xảy ra một vụ chết bất thường của một cô sinh viên. Tối hôm đó, Mai – sinh viên năm nhất – thua trò
0
8
HẮN & EM
Hắn là đứa cháu trai duy nhất trong một đại gia đình mong mỏi có người nối dõi. Thật ra, trên hắn có một chị gái, dưới có cô em út, nhưng chỉ khi mẹ hắn sinh được hắn – thằng cháu trai vàng – ông bà n
9
13
Cô gái sỡ hữu thiết bị có thể hoá thành Kamen rider
Chương 1: KẺ KẾ THỪA Khắp nơi chìm trong hỗn loạn. Thành phố run rẩy dưới tiếng gào thét của những sinh vật không thuộc về thế giới này , lũ quái vật mang dáng hình quái dị, gớm ghiếc,chúng vừa trồi
0
0
TRÓI - PHẦN 1
Nhân vật: Trần Đăng Dương × Lê Quang Hùng > “Mày là của tao, Hùng ạ. Đã là của tao rồi thì đừng hòng trốn thoát.” --- Tiếng khóa lạch cạch vang lên. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Trong ánh sáng vàng
0
2
TRÓI - PHẦN 2
---- Nhân vật: Trần Đăng Dương × Lê Quang Hùng --- Căn phòng vang lên tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng rì rầm đều đặn từ camera an ninh và… cả hơi thở không đều từ người đang bị trói trên giường. Hù
0
1
[NHẬT KÍ] Lồng son
Tôi tên là Nhi. Mười một tuổi. Tôi sống trong một căn nhà ba tầng có cửa sắt tự động, camera trước cổng và một cái hồ cá cảnh màu xanh lam nhạt. Người ta gọi nhà tôi là "nhà giàu nhất hẻm". Tôi thì kh
0
0
[ NamKhánh ] Lần đầu gặp gỡ
Cậu ba Nam nổi danh là kẻ gieo tương tư ở làng Thiện Vũ . Nói sơ qua gia cảnh thì ừ con nhà hội đồng giàu nhất cái xứ này , còn cậu thì khỏi nói từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa lớn lên thì đẹp tra
0
4
[ Đam Mỹ Ngược ] Tàn Hương
"Chúng ta… chỉ có thể đi đến đây thôi à?" Câu nói ấy như con dao lạnh, cắm phập vào giữa ngực tôi. Người trước mặt tôi – Phó Du – vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như mọi ngày, nhưng trong đôi mắt
0
0
Tập 2
Sau khi mẹ rời đi , tôi cảm giác trái tim mới được sưởi ấm được chút ít,giờ đây lại lạnh như băng . Đến năm tôi lên cấp 3 tôi được học chung trường với Linh Linh. Tôi cứ nghĩ Chúng tôi tuy không thể
0
0
[ Đam Mỹ ] Bỉ ngạn
Ở một nơi cách thế giới này một bước chân — nơi hoa Bỉ Ngạn nở rộ đỏ rực như máu — có một người vẫn đứng chờ. Còn tôi, người vẫn sống giữa nhân gian. -- Tôi tên là Khương Dạ. Năm tôi mười bảy tuổi,
0
1
[RhyCap] Tình Yêu Không Lùi Bước
Nhân Vật Chính: Rhy – 23 tuổi, du học sinh mới chuyển về, thiên tài thiết kế, lạnh lùng, ít nói, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Có bí mật gia đình khá phức tạp. Cap - 21 tuổi, học sinh năng động,
0
3
KHI BẦU TRỜI KHÔNG CÒN ÁNH SÁNG -chương 1- Cái Chạm Mùa Hạ
Mùa hè năm mười bảy tuổi, Hùng gặp Dương. Cuộc đời cậu từ đó không còn giống như trước nữa. Năm ấy, trời nóng đến mức hoa phượng cũng cháy rực đỏ hơn thường lệ. Hùng là học sinh lớp 11C1, lặng lẽ như
0
0
KHI BẦU TRỜI KHÔNG CÒN ÁNH SÁNG -chương 2- Cái Bẫy Cuối Cùng
> “Chúng ta quay về nhé, mẹ nhớ con lắm…” Một câu viết tay run rẩy trong lá thư mực đã nhòe. Một cái bẫy được bọc trong nỗi nhớ. Khi cậu đọc xong lá thư, tay Hùng vẫn còn run. Không phải vì xúc
0
0
KHI BẦU TRỜI KHÔNG CÒN ÁNH SÁNG -chương 3- Cái Bẫy Cuối Cùng
“Nếu chúng ta sinh ra trong một thế giới khác, nơi yêu nhau không là tội lỗi… em có nghĩ chúng ta sẽ sống hạnh phúc đến già không?” > “Không đâu. Vì khi ấy, em sẽ không biết mình đã yêu anh sâu đến t
0
0
KHI BẦU TRỜI KHÔNG CÒN ÁNH SÁNG - ngoại truyện - MÙA ĐÔNG KHÔNG VỀ
“Con tôi từng sống ở đây. Một đứa ngoan lắm… nhưng người ta nói nó sai vì nó biết yêu.” > “Vậy bà có ghét nó không?” “Không. Tôi chỉ ghét chính mình vì đã không đủ yêu thương nó sớm hơn…” Mùa đô
0
0