Vết Nứt
Người ta thường nói cuộc đời là một đường thẳng. Sinh ra, lớn lên, yêu, thất bại, chết đi. Nghe gọn gàng, sạch sẽ, như một bản báo cáo được viết bởi kẻ chưa từng sống. Thực ra, cuộc đời giống một bức
1
3
Đẹp mãi tuổi 18...
:pov:"Đẹp mãi!tuổi 18...." Hắn và cậu quên nhau khi còn đại học.Hồi ấy tình yêu đẹp lắm,chẳng ai có thể xen vào. Và,sau khi ra trường,anh và em quyết định vào giới giải trí.Họ biết,biết khi vào đó thì
0
1
☆°• Thích và sự thật bằng một cách nào đó luôn đối đầu nhau •°☆
Cả một đời người ai mà chẳng từng có một mối tình đẹp chứ? Dù chỉ là thầm thương trộm nhớ hay chỉ là một quãng thời gian tưởng chừng như được yêu nhưng rồi nhận ra chỉ có bản thân tự mình đa tình cũng
0
0
thu
Anh ấy chết vào một năm mà mùa thu đến rất chậm. Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, bầu trời xám nhạt như bị ai dùng tay xóa bớt màu, gió thổi qua hành lang bệnh viện lạnh đến mức làm người ta tỉnh táo m
0
1
Cảm ơn bạn, vì tất cả
Có những buổi sáng bạn mở mắt ra và chẳng mong chờ điều gì. Chỉ là một ngày nữa bắt đầu. Không đặc biệt. Không rực rỡ. Nhưng bạn vẫn thở. Và chỉ riêng điều đó thôi, đã là một món quà mà đôi khi bạn qu
0
0
Nơi này chẳng bao giờ tắt nắng
Tôi luôn nghĩ tình yêu là một thứ gì đó xa xỉ, cho đến khi em xuất hiện như một "món quà quý giá" mà định mệnh ban tặng. Trước khi gặp em, thế giới của tôi chỉ là những mảng màu trung tính, lặp đi lặp
0
1
Học vì bạn, không vì ai khác
Có những ngày bạn thức dậy và tự hỏi: “Học để làm gì?” “Học nhiều có chắc giàu không?” “Không học thì cũng sống được mà?” Bạn nhìn quanh, thấy có người bỏ học sớm, vẫn cười nói, vẫn sống bình thường.
1
0
Nhật kí của những giấc mơ bay
Tôi từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Trong vương quốc của tôi, chỉ có những quả bong bóng xà phòng lấp lánh và lời hứa của anh Mưa. Mỗi khi anh đến, tôi lại nhảy múa, tin rằng những gi
0
1
Ảo ảnh của cơn mưa
Nàng là một cô gái mộng mơ, tự xây cho mình một lâu đài bằng những bong bóng xà phòng ngũ sắc. Nàng tin vào lời thề thốt của chàng Mưa – người luôn đến với những giai điệu rì rào êm ái, hứa hẹn sẽ tướ
0
1
Cố gắng được đền đáp
Người ta thường nghĩ gia đình phải bắt đầu bằng huyết thống.nhưng với TNT 7 anh chàng từ những nơi khác nhau nhưng đều chung 1 ước mơ đó là tỏa sáng trên sân khấu .Ngày họ bước chân vào phòng tập, khô
0
0
Là giải thoát hay là bắt đầu ác mộng”
Là giải thoát hay là bắt đầu ác mộng” (Kỷ Hinh- Tống Hành) “Là sự giải thoát sau bao lần chấp niệm của Kỷ Hinh , hay là sự bắt đầu ác mộng với Tống Hành? - Tình yêu của họ xen kẻ những oán hận_ hy sin
0
4
(Rhycap)"Sau Tất Cả,Anh Vẫn Là Nhà Của Em"
Buổi sáng Sài Gòn nắng dịu. Cap tỉnh dậy khi ánh nắng len qua rèm cửa, rơi nhẹ lên gương mặt quen thuộc bên cạnh. Rhy vẫn còn ngủ, một tay đặt hờ trên eo em như sợ em biến mất nếu buông ra.Cap khẽ mỉm
0
1
Sự trở lại
Vào năm 1940 Dưới hầm ngầm ẩm thấp nồng mùi máu và rỉ sét nặng nề. Ánh đèn vàng yếu ớt chiếu xuống mặt nền xi măng. Những dòng máu chảy ào ạt như sông hồ, đầu nguồn của dòng sông đổ tươi đó bắt nguồ
0
0
[ Là Duyên Hay Phận ? ] / 2.5 /
Cậu nhìn anh , mắt có chút đỏ . " cảm ơn anh ..." Anh có chút nghi hoặc nhìn nó sụt sùi mà hỏi . " sao phải cảm ơn , anh có làm gì cho em chứ ? " Nó nghe vậy nước mắt trực tiếp rơi như chuỗi hạt đ
0
1
Nắng và Hoa
Tháng Năm năm đó, tiếng ve sầu trong khuôn viên trường Trung học số 1 dường như gào thét dữ dội hơn thường lệ. Đối với học sinh cuối cấp, đó là âm thanh của sự hối hả, của những xấp đề cương dày cộm v
0
3
VÙNG ĐẤT MÁU ĐỎ – PHẦN 3: NGƯỜI DUY NHẤT CÒN NHỚ
Chúng tôi gặp lại nhau vào một buổi chiều rất bình thường. Quán cà phê quen, tiếng xe ngoài phố, ánh nắng nhạt chiếu qua cửa kính. Minh ngồi đối diện tôi, cười nói về công việc. Khải lướt điện thoại,
0
0
Không biết đặt gì ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯
Về tới nhà cũng mới 8h sáng, hôm qua say như vậy, có lẽ cậu còn đang ngủ. Hắn lấy chìa khóa mở cửa đi vào, vứt hành lí đồ đạc qua một bên rồi đi tới thẳng phòng ngủ xem bảo bối nhà mình. Phòng khá bừ
0
2
Tâm Thần Học Về Em
Gửi nàng, dấu yêu bé nhỏ. Tôi viết những dòng này từ căn phòng nhỏ “của mình” - nơi tường được bọc đệm mềm, cửa sổ có song sắt và không gian luôn ngập tràn mùi thuốc sát trùng. Thời gian ở đây trôi k
0
1
Phong Nộ
"Một học sinh nhỏ bé như nó thì có thể làm gì được cơ chứ?" Tiếng cười vang lên ồ ạt, chói tai mà không báo trước. Giữa hành lang vắng lặng của ngôi trường cấp ba, Quyên đứng bất động, mái tóc bù xù r
0
0
Tập 4: Bận rộn
Hôm đó là thứ ba, buổi chiều khi tôi đang ngồi trong lớp ôn toán,gần đến lúc trống đánh 15 phút đầu giờ thì thầy phụ trách bật loa của lớp thông báo: - Mời em V xuống văn phòng đoàn... thầy chủ nhiệm
0
1