Tiếng Gọi Từ Tương Lai
Hanbin vừa dọn đến làm công việc trực ca đêm tại một thư viện cũ trong trường đại học. Thư viện rộng, tối, và yên tĩnh đến rợn người. Ở tầng ba, có một phòng kho bị khóa suốt nhiều năm. Người ta bảo n
0
0
Không lời từ biệt
Mùa hè năm mười bảy tuổi, cậu gặp anh trong một buổi chiều lộng gió. Cậu đạp xe qua con đường đầy hoa hướng dương, nơi anh ngồi đọc sách dưới gốc cây, chiếc mũ lưỡi trai che một phần gương mặt nâu rám
0
0
Ngôi nhà tình yêu
-/Cốc cốc/mở cửa/ là cậu sao hùng , cậu qua có việc gì ko/ - ưm__~ /hôn/ cậu làm j thế hả cậu điên rồi sao hùng / lôi vào phòng/ -Hùng thả tôi ra - /ưm~ aaa/hít cổ/ - /Hùng/ chẳng phải ở lớp cậu bả
0
1
Sự bi thương
--- Vịnh Thế An là một cô gái có một cuộc đời đầy bi thương và thử thách. Từ khi sinh ra, cô đã phải chịu đựng nỗi cô đơn, đau đớn và sự bỏ rơi. Mặc dù cuộc sống không mấy công bằng với cô, nhưng
0
0
Dưới gốc cây hoa đào
--- Năm mười bảy tuổi, dưới ánh nắng dịu dàng của những ngày đầu hạ, cô và anh gặp nhau lần đầu tiên trong một buổi chiều muộn. Ánh mắt trong veo của cô gái nhỏ và nụ cười hiền lành của chàng trai
0
5
Con lỡ thích chú mất rồi
Một hôm có một chú đào tạo học viên rửa xe trên sài gòn xuống đào tạo ba tôi ba tôi mới mở tiệm rửa xe lần đầu tiên gặp chú con đã có cảm tình vẻ ngoài ưu tú của chú khiến con mê mẫn, thời gian đó con
1
1
[RhyCap] Án Tình Cũ
Năm em 18 tuổi, anh bị kết tội là kẻ giết người. Em tin anh vô tội nhưng chẳng ai tin em. Ngày kết án trong phiên toà anh bị kết án 15 năm tù, em đã khắc sâu trong lòng một nỗi hận thù vô đáy, em tự h
0
2
" ảnh ba nhỏ"[duonghung-domicmasterd]
Trần đăng quang: ba ơi, người trong ảnh này là ai vậy ạ? Trần Đăng Dương : con nhìn lại coi!? Trần đăng quang: á à, con bắt quả tang ba lớn lưu ảnh trai vào máy nhá!!!| Trần Đăng Dương: thế con nhìn k
1
6
Gửi tặng bạn nhỏ XiaoBao🎸
_Đây không hẳn là viết truyện mà tớ muốn nó làm nơi chứa chang tình yêu to lớn của tớ dành cho sdfj_ Hôm nay là ngày đặc biệt ngày mà bảo bối nhỏ của Tiểu Vũ Trụ ra đời và tớ cũng nằm trong số đó,n
0
1
Ai đã gọi điện??
anh Tuấn, đang nằm dài trên ghế, khăn ướt đắp trán. Thấy tôi, anh giật cả bắn người. Anh thở hổn hển, ôm chầm lấy tôi, hôn tới tấp. Tôi cảm nhận được nước mắt anh. Khi anh bình tĩnh lại, chấp nhận r
0
1
Cậu Là Hồi Ức Của Tôi (6, end)
Tin Hạ Phong nhập viện đến tai Minh Kha vào buổi sáng thứ Hai. Nghe đâu là sốt cao, kiệt sức, suy nhược, phải truyền nước liên tục. Trường thì xì xào: “Ông tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng kia giờ n
0
1
1000 Cánh Hạc, Một Người Đợi
Người ta bảo tình yêu đầu đời thường đến bất chợt, mà với tôi, bất chợt tới mức còn chưa kịp phân tích bảng tuần hoàn cảm xúc thì đã lỡ dính cái nhãn "hậu phương chiến sĩ" rồi. Cuối năm ngoái anh hai
0
0
Truyện: Không hối hận - Wind Moon -
Lời nhắc trước khi vào truyện : Đây ko phải câu truyện có thật, nó chỉ dựa trên trí tưởng tượng của Moon. Không mang tính chất công kích hay thiếu tôn trọng tổ chức, cá nhân nào. Chỉ là mình yêu thíc
1
1
- Nốt nhạc cuối cùng
TÊN TRUYỆN: “Nốt Nhạc Cuối Cùng” Thể loại: Thanh xuân – Âm nhạc – Bi kịch – Tình đầu Tông truyện: Dịu dàng, sâu lắng, đau đớn và đẹp như một bản dương cầm dang dở. Nhân vật chính: Nam chính – An Khả
0
1
[HyTri] VIÊN ĐẠN KHÔNG TÊN
"Viên Đạn Không Tên" Sài Gòn buổi chiều muộn, bầu trời âm u, từng giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi trên mặt đường bóng loáng. Lã Chính Hy – cảnh sát hình sự 25 tuổi – đang đứng trên ban công căn hộ của m
0
1
Sự muộn màng..
Tôi và cô ấy đã quen biết nhau từ thời đại học. Chtoi là bạn bè thân thiết, thường xuyên gặp nhau để học tập và trò chuyện. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu cô ấy, nhưng rồi một ngày nọ, tôi nh
0
3
Thế gian này vốn chẳng có tình yêu.
Cảm ơn các bạn đã ghé qua đọc đoạn văn của mình,chúc các bạn ngày mới tốt lành. Hoa hải đường nở,cánh hoa rơi lả tả làm cho lòng người xôn xao.Năm ấy,vị Hoàng Quý Phi hiền lương thục đức,người đã cù
0
0
DƯỚI BÓNG CÂY PHƯỢNG (Phần 4 – Kết thúc)
Kỳ thi tốt nghiệp đến gần như một cơn gió. Cả lớp chẳng còn tiếng cười đùa như trước, ai cũng vùi đầu vào sách vở, chạy nước rút cho giấc mơ đại học. Gốc phượng già cũng vắng hơn — nhưng ngày nào tôi
0
1
DƯỚI BÓNG CÂY PHƯỢNG (Phần 3)
Tháng Năm trôi qua trong những buổi sáng chậm rãi dưới gốc phượng. Chúng tôi không nói nhiều, nhưng lúc nào cũng thấy đủ đầy. Minh thường vẽ, còn tôi thì viết nhật ký. Có hôm, cậu đưa tôi một tờ giấy
0
1
DƯỚI BÓNG CÂY PHƯỢNG (Phần 2)
Từ hôm đó, tôi bắt đầu quen với việc mỗi sáng đến trường lại ghé qua gốc phượng ấy, đôi khi chỉ để đọc vài trang sách, đôi khi ngồi yên nghe tiếng ve. Lạ một điều là lần nào tôi đến, Minh cũng đã ở đ
0
1