Yêu đơn phương ^_^
Tôi thích thầm một anh trai khối trên nhưng chỉ là đơn phương anh ấy thôi,ko dám lại bắt chuyện vì ngại,chỉ cần đi ngang lớp học anh ấy là vui lắm rồi,có một tôi vô tình chạm vào vai anh ấy khi đi xuố
0
1
Anh Không Làm Được [RhyCap]
Thời ấy, ngày còn ngây thơ em và anh từng là một đôi bạn thân hay mọi người thường nhắc là tri kỉ. Em là một người được anh bảo vệ hết mực, còn anh, một cậu bé có ước mơ cưới Duy. Cả hai còn hứa sẽ cư
0
8
Khoa x Đạt: Chuyện tình đôi ta..
2 năm trước Khoa: M đợi t nha! Khoa: T về nước sẽ cưới m //chuẩn bị lên máy bay// Đạt: T biết r //hét lên + vẫy tay// Khoa: Khoa mãi iu Đạt //lên máy bay// Nhưng bây giờ Khoa đang ở Úc và chưa có ý
0
1
Nguyện Tận Hồng Trần, Chỉ Vì Người Một Lần Quay Lại.
Nàng là công chúa bị thất sủng Cố Dao, từ nhỏ sống trong tẩm cung lạnh lẽo, mang trong mình bệnh tim bẩm sinh. Hắn là tướng quân quyền khuynh triều dã – Ngụy Tịch, mang mệnh sát tinh, từ nhỏ bị đuổi k
0
3
nhóm vô duyên tận nết
nhi : ê qang oii em thít anhh nhật quang : uh ... anh cx thé nhi : hay la yeu nhauu di tuyết đã xem nhật quanh : okii con l
0
0
Xin lỗi,anh không thể bảo vệ em..
Dơ bẩn lắm,em như tờ giấy trắng đang bị váy bẩn vậy. Cuộc đời của em quá ngắn ngủi,nhưng vào khoảng thời gian ấy có anh em đã rất vui. _________ Một hôm nọ tôi đi ngang qua một vụ tai nạn khá đáng th
0
0
[Tựa đề: Gọi Tên Em Trong Mộng]
[Phần 1: Chạm Đến Ánh Mắt Anh] Thành phố về đêm sáng rực ánh đèn, những tòa nhà chọc trời phản chiếu lên nhau tạo thành một mê cung hiện đại và lấp lánh. Ở trung tâm của thế giới tài phiệt này, nơi m
0
1
Ghét cậu và... yêu cậu
Tôi từng ghét Khoa – ghét cay, ghét đắng cái kiểu cậu ta lúc nào cũng ngồi bàn cuối, vừa nghe nhạc vừa vẽ vời nguệch ngoạc vào góc sách, ghét cả ánh mắt nửa giễu cợt nửa bất cần mỗi khi tôi lên bảng
0
1
Ánh Sáng Duy Nhất(BLUE LOCK)
Chương 1 lần đầu tiên gặp. rơi tuyết vào ngày Khiết Nhất Bỉ Ngạn trở về. Cậu bé bước qua cánh cổng sắt đen của gia tộc Khiết - nơi được gọi là đỉnh cao thế giới, là thánh đị
0
1
Tờ giấy gấp tư !
Lớp 12 – năm học mà những rung động đầu đời bắt đầu len lỏi qua từng trang vở học trò, cũng là lúc Hạ – cô gái mang vẻ trầm lặng như ánh nắng cuối chiều – lần đầu tiên gặp phải một vết xước nhỏ tron
0
1
Trái tim của Em là của Anh
Trái Tim Của Em Là Của Anh Tôi vẫn nhớ ngày đó như ngày hôm qua. Tôi đang đi trên đường về nhà sau một ngày học mệt mỏi, khi tôi nhìn thấy anh ta. Yoongi - chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt sâu t
0
1
Mợ út....
Ngày xưa, có một gia đình rất giàu có, đó là gđ của Quang Anh. Nhà cậu có hai người, là cậu và chị dâu của cậu.Cậu đã có một người vợ là Đức Duy. Hai người rất hạnh phúc nhưng má và chị dâu cậu rất gh
3
3
Lá Thư dưới hầm trú ẩn..
Tháng 12 năm 1968, giữa những ngày mưa bom bão đạn ở Trường Sơn, cô y tá trẻ tên Mai gặp anh lính công binh tên Dũng. Họ quen nhau trong một buổi sơ tán bệnh viện dã chiến. Dũng lấm lem bùn đất, lưn
0
1
Em mạnh mẽ thì cũng biết đau chứ
Cô tên là An nhiên là con gái của một gia đình bình thường, bố mẹ làm nông dân . Gia cảnh của gia đình cx đc gọi là cs cả ăn của để. Cô là con gái đầu của họ nhà cô là gia đình cổ hủ trọng nam kinh n
0
1
Mùa Hoa Đã Cũ
Góc phố có cây lan hoàng dương. Mùa xuân, hoa rủ xuống từng chùm rực rỡ. Tôi dọn về sống ở đây khi tìm được chỗ làm tại một bảo tàng nhỏ nằm ở phía tây nam thành phố. Mức lương không cao nên công việ
0
2
(đừng repost t pls..)Chap 1: sự ấm áp kì lạ
Trong gian phòng với ánh đèn mập mờ ấm áp bên ngoài những bông tuyết đang rơi lả tả xuống nền đất Jack ngồi trên sopha nhâm nhi tách cà phê nóng cùng tờ báo trên tay,anh ngồi bắt chéo chân một cách ng
0
1
Gửi cậu, bạn thân
Tớ không biết bắt đầu từ đâu, bởi trong lòng tớ đang là một mớ cảm xúc rối bời: tiếc nuối, buồn bã, và cả sự mệt mỏi mà tớ không còn đủ sức để giấu đi nữa. Cậu biết không, đã từng có khoảng thời gian
0
0
Chúng ta là mảnh ghép không thuộc về nhau
Chẳng biết từ bao giờ tôi gặp một cậu thiếu niên mạnh mẽ và phóng khoáng luôn rực rỡ như ánh mặt trời khiến tôi không nhịn được muốn đến gần anh hơn một chút chẳng biết từ bao giờ anh chú ý đến tôi ch
0
1
Khi Quạ Đen ghé thăm !
Ngày... không nhớ rõ nữa. Chỉ là một ngày có gió. Mà gió thì cứ thổi qua như ai đó khẽ gọi tên mình, rồi lặng lẽ rời đi. Tôi đứng ở ban công, tay đặt hờ lên lan can sắt lạnh. Dưới kia là thành phố —
12
18
MẸ TÔI KHÔNG NHỚ TÔI
Tôi trở về nhà sau mười năm. Ngôi nhà cũ vẫn nằm đó, phủ đầy bụi thời gian, rêu bám kín bậc thềm và cửa sổ xập xệ nghiêng mình trước gió. Tôi dừng lại thật lâu trước cánh cổng sắt đã gỉ, tay không d
0
2