Chương 2: Mẹ kế con chồng.

- Tiểu thư!

- Được rồi, ông lui xuống đi.

Ở trên lầu hai, quản gia đã giúp An Nhiên mang hành lí lên và mở khóa phòng giúp cô. Thái độ ân cần vô cùng, nhưng An Nhiên lại nhợt nhạt thở dài tỏ vẻ bất lực, mệt mỏi. Chẳng muốn ai làm phiền đến mình.

- Lão gia! Đã đến giờ dùng cơm, người đã muốn mang món lên chưa ạ?

- Đợi Nhiên Nhiên chút nữa, khoan mang món lên không lại nguội mất.

Nguyễn Đông Thăng ngồi trên sofa, chân vắt chéo chồng lên nhau, tay cầm tờ báo mới; trên khuôn mặt chảy xệ, đầy vết chân chim còn đeo thêm một cặp kính lão. Phong thái của ông thật ung dung, thật ra dáng một người đàn ông trưởng thành có địa vị cao trong xã hội. Nhưng phong thái ung dung cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, sâu bên trong nội tâm thật thì lại u sầu vô cùng.

An Nhiên ở trên lầu hai, căn phòng nhỏ của cô xưa nay vẫn nguyên vẹn, chẳng có gì gọi là thay đổi. Lúc rời đi như thế nào thì lúc trở về vẫn như vậy.

Bước đến chiếc bàn học màu hồng mộng mơ của mình, bàn tay trắng nõn bất giác đưa cầm lấy bức ảnh cũ có hình dáng thiếu nữ của mẹ và đứa trẻ rất dễ thương, đã phai màu theo thời gian. Bàn tay thon dài của An Nhiên bỗng dưng run run, vuốt lên khuôn mặt mẹ ở dưới tấm kính của khung hình. Ấy vậy mà nước mắt lại cô tự nhiên trào ra, lăn dài trên gò má, chạy thẳng xuống cằm rồi giọt lên sàn gỗ sẫm màu.

- Mẹ! Nhiên Nhiên… trở về rồi.

Một câu nói chỉ vẻn vẹn có sáu chữ, nhưng cô lại run run giọng, nói ngắt quãng. Càng nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ tươi cười của mẹ thì nước mắt cô càng giọt ra, giọt dài giữa khoảng không cô độc. Nhưng chỉ một lúc sau cô đã giấu nhẹm đi những giọt nước mắt mặn chát của mình, cất đi cái khuôn mặt đầy sự u sầu, tủi thân và bất lực. Vội vã thay đồ rồi xuống lầu dùng cơm sau tiếng gọi của quản gia.

- An Nhiên, con mau qua ăn cơm đi kẻo thức ăn nguội hết – Vũ Tịch ngồi trên bàn ăn ngoắt cô lại.

An Nhiên đến bên bàn ăn, cô ngồi xuống bên cạnh ba, nhìn thấy mẹ kế đang lấy cơm cho mình, bỗng dưng trong lòng có hơi chút cảm động, nước mắt dâng trào khiến cô không kìm được - cảm động thái quá! Một con người như bà mẹ kế ấy thì An Nhiên không bao giờ cảm động trước những hành động ân cần mà bà làm cho cô. Ngay từ lần đầu chạm mặt bà đã gây cho cô một ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm cảm thì sau này vĩnh viễn cô sẽ không cảm động trước nhân cách hay hành động tốt của bà.

Vũ Tịch đưa chén cơm trắng đang còn nghi ngút khói cho An Nhiên, vậy mà An Nhiên lại còn tỏ thái độ vô cùng khó chịu. Nhận chén cơm từ tay bà cũng chỉ nhận bằng một tay, đến khóe miệng cũng chẳng thèm mở hờ ra mà nói hai từ “cảm ơn”. Cô đây là khinh thường dì ghẻ quá mức?

- Con mời ba và dì ăn cơm, em mời anh ăn cơm!

Dẫu chẳng ưa gì hai mẹ con họ nhưng dù sao đi chăng nữa họ cũng là bậc trưởng bối, bản thân mình là một đứa con gái được sinh ra trong một gia đình có lối sống văn minh, gia giáo nghiêm khắc nên cũng không thể thái quá với người ta được. Không muốn mặt mình đẹp thì cũng phải để cho dòng họ đẹp vì tiếng nói.

- Con mời ba mẹ ăn cơm.

Sau khi An Nhiên mời xong thì Hàn Trạch Minh liền mời. Cô ngạc nhiên vì lời nói của anh. Nếu là người khác thì họ sẽ gọi ba cô là “dượng”, còn anh thì gọi là “ba”. Là Nguyễn Đông Thăng cho anh ta gọi ông là ba sao?

“...”

Trong lúc ăn, Vũ Tịch gắp rất nhiều thức ăn cho An Nhiên, còn liên tục nói “con ăn nhiều vào, nhìn con gầy quá rồi đấy, món này là do dì làm,...”

An Nhiên đưa chén cho Vũ Tịch gắp thức ăn, bà gắp miếng nào thì cô liền gượng cười một cái rồi im lặng, gắp lại miếng đấy sang cho ba mình. Nhìn khuôn mặt dặm đầy phấn trắng, lại thêm cái tính giả đò của bà mà An Nhiên ngấy lên đến tận cổ.

- Sau này công ty của ba chắc cũng không cần con tiếp quản nữa đâu nhỉ?

Cơm đang ngon, canh đang ngọt. An Nhiên bỗng dưng mở miệng kiếm chuyện, vừa thật thà hỏi ba mình, vừa láo liếc đôi mắt phượng sắc sảo dò nhìn vào khuôn mặt tĩnh như giấy của mẹ ghẻ và anh trai không cùng nòi giống.

- Con nói vậy là sao? - Trước cái thái độ thản nhiên của đứa con gái, Nguyễn Đông Thăng ông lại nửa hiểu nửa ngờ.

- Con trai ba cũng đã có rồi, con gái làm gì còn cơ hội hưởng thụ toàn bộ tài sản và cơ nghiệp của ba được nữa?

- Trạch Minh! Con có muốn tiếp quản công ty sau khi ba về hưu không?

- Con… không muốn!

An Nhiên há mồm, nhăn đôi chân mày, cau có khó hiểu nhìn chằm chặp vào Hàn Trạch Minh. Câu trả lời của anh thật khiến cô bất ngờ đến sặc cơm. Không có thằng đàn ông nào là không ham tiền tài và danh vọng, không ham làm kẻ có quyền cao chức trọng và đặc biệt là có địa vị cao ngưỡng trong xã hội.

- Đấy con xem.

- Con mạo muội hỏi. Vì sao anh không muốn tiếp quản công ty của ba?

- Trạch Minh là một quân nhân. Nó yêu nghề hơn yêu của cải, danh vọng. – Nguyễn Đông Thăng ra vẻ ta đây rất hiểu rõ tính tình và con người của Hàn Trạch Minh, lí lẽ giải thích cho An Nhiên nghe. Luôn miệng ca ngợi anh là một thằng đàn ông vừa có tài vừa có tính.

“Ai mà biết được lòng dạ con người như thế nào. Miệng thì dạ bẩm thưa không, nhưng trong lòng lại có thừa âm mưu để độc chiếm toàn triệt tài sản của cái nhà này”. Ba còn chưa dứt lời thì An Nhiên đã lẩm bẩm mỉa mai Hàn Trạch Minh và Vũ Tịch.

- Con ăn nói cho đàng hoàng vào. - Nguyễn Đông Thăng lên giọng trách móc An Nhiên.

- Được rồi, hai ba con mau ăn đi. Đừng nói nữa, thức ăn nguội hết rồi kìa.

Vũ Tịch ngồi đối diện, nhận thấy bầu không khí hiện tại càng lúc càng bí ngạt, bà vội vàng lên giọng nhắc khéo, khuyên ngăn hai cha con.

- Con ăn xong rồi, con xin phép!

An Nhiên và Trạch Minh đứng dậy lên tiếng. Hai người nói xong thì liền giương mắt ra nhìn nhau, bất ngờ với hành động của đối phương. Nhưng cũng chỉ vài giây sau thì cả hai đều rời đi, ai về phòng người nấy.

Ngồi trên máy bay suốt mấy giờ đồng hồ liền, vừa đau đầu vừa ê mông, mệt quá nên An Nhiên đi thẳng về phòng rồi nằm lên giường lịm đi. Buổi trưa thì cứ như vậy mà trôi qua.

Cô ngủ một mạch đến 5 giờ chiều. Cơm trưa vừa mới nhai xong thì đã đến cơm tối, thật chẳng cho cơ hàm nghỉ ngơi tí nào.

- Nhiên Nhiên, con dậy rồi sao! – Vũ Tịch đang ngồi nhâm trà, xem tin tức trên ti vi cùng Nguyễn Đông Thăng, liếc mắt cái đã nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của An Nhiên trên bậc cầu thang gỗ sẫm màu. Nhấp vội ngụm trà, đặt tách lên bàn rồi thân thiện nói với An Nhiên.

- Dạ vâng!

An Nhiên nhẹ nhàng, điệu đà từng bước chân. Cô nghe thấy mẹ kế hỏi mình thì liền gật đầu dạ vâng đáp lời bà cho có cái gọi là quy củ, phép tắc.

- Cái này là quà con mang từ bên kia về cho ba!

- Cái này là con cho dì. Vì không biết chuyện ấy nên con không chuẩn bị quà cho dì trước được, mong gì thông cảm cho con.

An Nhiên đưa quà cho ba xong thì quay sang đưa cho Vũ Tịch một lọ nước hoa vừa sang vừa đắt. Đây là lọ nước hoa mà An Nhiên mua để dùng khi đi làm hay đi chơi với bạn bè vì nó có mùi hương nhè nhẹ, dễ chịu, lại còn là một lọ nước hoa độc nhất vô nhị trên thế giới; khiến cô vừa hít thử là đã vung tiền mua ngay. Nhưng còn chưa xịt được giọt nào lên người thì đã phải mang đi tặng cho người khác, biết kiếm đâu ra lọ thứ hai đây?

- Chỉ cần con không ghét bỏ dì là dì vui rồi, không cần phải quà cáp làm gì hết!

Vũ Tịch hớn hở cười, đưa tay lên nhận quà từ tay An Nhiên, bà mỉm cười hiền hậu với cô.

“…”

Chapter
1 Chương 1: Trở về nhà.
2 Chương 2: Mẹ kế con chồng.
3 Chương 3: Nhìn em rồi cười.
4 Chương 4: Không may mắn.
5 Chương 5: Cô ghen à?
6 Chương 6: Tôi muốn em thực hiện lời hứa.
7 Chương 7: Đánh nhau hại sức khoẻ!
8 Chương 8: Cuộc gọi quan trọng?
9 Chương 9: Ai là chủ tịch???
10 Chương 10: Lộ Diện.
11 Chương 11: Em giàu em có quyền.
12 Chương 12: Ngại ngùng.
13 Chương 13: Suy nghĩ
14 Chương 14: Tai nạn nhẹ.
15 Chương 15: Lời hứa!
16 Chương 16: Tôi sẽ theo đuổi em!
17 Chương 17: Anh ta là bạn trai cô hả?
18 Chương 18: Tức!
19 Chương 19: Tin đồn.
20 Chương 20: Chị dâu!
21 Chương 21: Được! Tôi ngủ với anh.
22 Chương 22: Hai đứa định khi nào kết hôn?
23 Chương 23: Kế hoạch đào hôn.
24 Chương 24: Đi thử áo cưới.
25 Chương 25: Im lặng.
26 Chương 26: Cục dân chính.
27 Chương 27: Diễn kịch
28 Chương 28: Tin vui.
29 Chương 29: Mùi tiền.
30 Chương 30: Ghen (H)
31 Chương 31: Bộ mặt thật.
32 Chương 32: Gặp chuyện nguy hiểm.
33 Chương 33: Dọn dẹp côn đồ.
34 Chương 34: Thở phào nhẹ nhõm.
35 Chương 35: Buồn bã.
36 Chương 36: Có gian tình?
37 Chương 37: Nước Ý xinh đẹp.
38 Chương 38. Điều tra bác hai.
39 Chương 39: Mua đồ cho vợ.
40 Chương 40: Tìm tình nhân cho chồng.
41 Chương 41: Mất đứa này thì đẻ đứa khác.
42 Chương 42. Cuộc vui bị cắt ngang (H nhẹ)
43 Chương 43: Khám thai định kì.
44 Chương 44: Nghi ngờ!
45 Chương 45. Thiết bị định vị.
46 Chương 46: Đường Lộ ngầm thừa nhận.
47 Chương 47: Về Nguyễn gia.
48 Chương 48: Camera.
49 Chương 49: Thêm một tháng.
50 Chương 50: Tôi chờ cô.
51 Chương 51: Kẹp tóc nhỏ!
52 Chương 52: Két sắt.
53 Chương 53: Lắc tay.
54 Chương 54: Vân tay.
55 Chương 55: Ông là Cơ Hoành?
56 Chương 56: Đàm phán.
57 Chương 57: Cảnh cáo.
58 Chương 58: Tôi đồng ý!
59 Chương 59: Đừng kiếm, chưa mất đâu.
60 Chương 60: Phanh khui.
61 Chương 61: Phơi bày.
62 Chương 62: Dọn dẹp rác phẩm.
63 Chương 63. Cầu hôn.
64 Chương 64: Ra mắt.
65 Chương 65 END: Cố Thành Niên.
66 Chương 66: Ngoại truyện.
67 Lời của tác giả Du Khiết.
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Trở về nhà.
2
Chương 2: Mẹ kế con chồng.
3
Chương 3: Nhìn em rồi cười.
4
Chương 4: Không may mắn.
5
Chương 5: Cô ghen à?
6
Chương 6: Tôi muốn em thực hiện lời hứa.
7
Chương 7: Đánh nhau hại sức khoẻ!
8
Chương 8: Cuộc gọi quan trọng?
9
Chương 9: Ai là chủ tịch???
10
Chương 10: Lộ Diện.
11
Chương 11: Em giàu em có quyền.
12
Chương 12: Ngại ngùng.
13
Chương 13: Suy nghĩ
14
Chương 14: Tai nạn nhẹ.
15
Chương 15: Lời hứa!
16
Chương 16: Tôi sẽ theo đuổi em!
17
Chương 17: Anh ta là bạn trai cô hả?
18
Chương 18: Tức!
19
Chương 19: Tin đồn.
20
Chương 20: Chị dâu!
21
Chương 21: Được! Tôi ngủ với anh.
22
Chương 22: Hai đứa định khi nào kết hôn?
23
Chương 23: Kế hoạch đào hôn.
24
Chương 24: Đi thử áo cưới.
25
Chương 25: Im lặng.
26
Chương 26: Cục dân chính.
27
Chương 27: Diễn kịch
28
Chương 28: Tin vui.
29
Chương 29: Mùi tiền.
30
Chương 30: Ghen (H)
31
Chương 31: Bộ mặt thật.
32
Chương 32: Gặp chuyện nguy hiểm.
33
Chương 33: Dọn dẹp côn đồ.
34
Chương 34: Thở phào nhẹ nhõm.
35
Chương 35: Buồn bã.
36
Chương 36: Có gian tình?
37
Chương 37: Nước Ý xinh đẹp.
38
Chương 38. Điều tra bác hai.
39
Chương 39: Mua đồ cho vợ.
40
Chương 40: Tìm tình nhân cho chồng.
41
Chương 41: Mất đứa này thì đẻ đứa khác.
42
Chương 42. Cuộc vui bị cắt ngang (H nhẹ)
43
Chương 43: Khám thai định kì.
44
Chương 44: Nghi ngờ!
45
Chương 45. Thiết bị định vị.
46
Chương 46: Đường Lộ ngầm thừa nhận.
47
Chương 47: Về Nguyễn gia.
48
Chương 48: Camera.
49
Chương 49: Thêm một tháng.
50
Chương 50: Tôi chờ cô.
51
Chương 51: Kẹp tóc nhỏ!
52
Chương 52: Két sắt.
53
Chương 53: Lắc tay.
54
Chương 54: Vân tay.
55
Chương 55: Ông là Cơ Hoành?
56
Chương 56: Đàm phán.
57
Chương 57: Cảnh cáo.
58
Chương 58: Tôi đồng ý!
59
Chương 59: Đừng kiếm, chưa mất đâu.
60
Chương 60: Phanh khui.
61
Chương 61: Phơi bày.
62
Chương 62: Dọn dẹp rác phẩm.
63
Chương 63. Cầu hôn.
64
Chương 64: Ra mắt.
65
Chương 65 END: Cố Thành Niên.
66
Chương 66: Ngoại truyện.
67
Lời của tác giả Du Khiết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play