Ngày mai là hạn cuối cùng cho việc suy nghĩ của cô mà cô vẫn chưa biết trả lời anh thế nào. Đúng là hồ đồ một giây là cả đời toang.
————
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, An Nhiên trở về căn biệt thự của mình với tâm trạng uể oải, cô vừa về là chạy vào nhà tắm xả nước ấm ra bồn tắm rồi tắm luôn. An Nhiên nằm trong bồn tắm đầy nước và bọt sữa tắm, thêm một ít hoa hồng vào nữa.
Ngâm mình trong bồn tắm được mười lăm phút thì cô đứng dậy đi ra khỏi bồn tắm và tắm lại một lần nữa. Cô không mắc bệnh sạch sẽ nhưng lại rất cẩn thận, cô sợ rằng nếu tắm không sạch thì sẽ mắc phải bệnh ngoài da. Cho nên mỗi lần cô tắm thì sẽ mất khoảng một tiếng đến một tiếng rưỡi mới xong.
Sau khi tắm xong thì An Nhiên mặc đồ đi ra khỏi nhà tắm, cô chọn cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái nhưng không quá mỏng.
Nói đến việc lời hứa thì cô lại nghĩ đến bà mẹ kế. Hôm qua lúc ăn cơm, làm sao mà bà ta biết được sau này cô và Hàn Trạch Minh sẽ đến với nhau được chứ, mang trong mình nỗi hoài nghi nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, nếu sau này có bị hãm hại thì cô sẽ tính kế trả thù sau. Còn về chuyện lời hứa với anh thì cô đã quyết định không giữ lời hứa mà cũng không từ chối anh. Ngày mai cô sẽ cho anh một câu trả lời chính đáng.
Hôm nay cô ngủ sớm hơn mọi ngày một tý, cô lại sợ bản thân ngày mai lại ngủ đến giữa trưa mới dậy đây mà.
—————
Sáng ngày hôm sau.
Hôm nay thì sáu giờ sáng cô đã dậy rồi, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong thì cô đi xuống lầu ăn sáng. Bản thân cô không kén ăn nhưng nếu ăn sáng thì cô sẽ kén chọn hơn một chút.
Sau khi ăn sáng xong thì cô lên phòng chuẩn bị một lát rồi tự lái xe ra ngoài. Hôm nay cô vẫn chọn chiếc siêu xe Bugatti Chiron ra ngoài.
An Nhiên vừa lái xe vừa hóng gió trời, nhưng cô cũng không quên là mình đang lái xe nên rất tập trunh. Đang lái xe với tốc không nhanh không chậm thì đột nhiên có một chiếc xe vượt đèn đỏ lao tới xe cô, theo bản năng thì cô trở tay lái để tránh xảy ra tai nạn nhưng ông trời đâu có thương cô.
An Nhiên mở cửa xe rồi chạy đằng trước xe xem có bị gì không, đúng như cô dự đoán thì xe bị hư đèn pha và trầy xước nhẹ. Nếu là chiếc xe bình thường thì cô đã bỏ qua cho cái tên gây ra tai nạn rồi đó, nhưng đây là chiếc xe phiên bản giới hạn cả thế giới chỉ có mười chiếc duy nhất.
An Nhiên lúc này như muốn điên lên, cô nắm chặt tay lại thành nắm đấm rồi đi về phía chiếc xe vừa gây ra tai nạn cho mình. Cô đang định đưa tay lên gõ vào cửa kính thì một chàng trai tầm 25 tuổi, ăn mặc nghiêm trang mở cửa xe bước ra, nhìn thấy anh thì cô liền trách móc anh mà mắng, cô vừa chỉ vào đèn pha và vết xước trên xe, vừa nhìn người con trai đứng trước mặt mình mà nói.
- Vừa hay, tôi cũng đang định gọi anh ra đây. Anh xem đi, anh định giải quyết như thế nào?
- Tôi thành thật về vấn đề hôm nay, cô muốn bao nhiêu tiền? tôi đền cho cô.
An Nhiên nhìn chiếc xe mà chàng trai này vừa bước ra, rồi lại nhìn anh suy nghĩ. Nhìn chàng trai này rất giàu, có vẻ là một thiếu gia nhà giàu vì chiếc xe anh ta đi cũng là phiên bản giới hạn, quần áo anh ta mặc trên người cũng là đồ đặt may. An Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt mình một hồi lâu rồi nói:
- Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần anh đền xe cho tôi.
- Được, tôi sẽ mang đi bảo dưỡng cho cô. Toàn bộ phí sửa chữa tôi sẽ chịu.
An Nhiên lại nhìn người đàn ông trước mặt mình, nhìn vậy mà anh ta không nhìn ra là một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn sao mà còn nói là mang đi sửa. An Nhiên lại lên tiếng:
- Tôi muốn anh đền xe cho tôi. Anh không nhìn ra đây là Bugatti Chiron cả thế giới chỉ có mười chiếc sao?
Người đàn ông này thấy cô nói vậy thì mới nhìn kỹ lại chiếc xe, đúng là xe phiên bản giới hạn. Thấy cô nói cũng có lý nên anh đành im lặng mà nghe cô mắng mình.
An Nhiên thấy chàng trai ấy vẫn trầm ngâm suy nghĩ thì lên tiếng nói tiếp:
- Xe thì tôi sẽ mang đi sữa chữa nhưng anh phải đền cho tôi một chiếc như thế này. Chúng ta lưu phương thức liên lạc lại để tiện cho việc bồi thường. Tôi thấy anh có vẻ đang rất gấp nên mới vượt đèn đỏ nên tôi sẽ không báo cảnh sát.
Người đàn ông này nghe An Nhiên nói vậy thì cũng có hơi cảm động, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ làm ầm lên rồi. Anh nhìn vẻ mặt giận dữ nhưng lại có phần đáng yêu của cô rồi lên tiếng nói:
- Được. Tôi tên Cố Tinh Trần, cô tên gì?
- Nguyễn An Nhiên.
Người nghe thấy tên của đối phương thì kinh ngạc nhìn nhau. Một là boss của thương hiệu thời trang MR - hãng thời trang nổi tiếng mà không một ai là không biết, một người là tổng tài của tập đoàn trang sức nổi tiếng nhất thế giới - QAM.
Dù cho có bốn con mắt kinh ngạc nhìn nhau thì chuyện của hôm nay An Nhiên cũng không thể nào bỏ qua được.
Sau một hồi trao đổi thì Cố Tinh Trần bỗng nhiên đưa tay lên trán An Nhiên, khẽ run môi nói:
- Trán cô chảy máu này.
An Nhiên nghe thấy Cố Tinh Trần nói vậy thì đưa tay lên sờ trán mình, cô cảm nhận được một dòng nước đặc đặc đang từ từ chảy xuống thái dương của mình, đưa tay ra nhìn thì đúng là máu thật.
- Không sao, lát nữa tôi về nhà xử lý qua là được.
- Tôi đang đến bệnh viện, hay là cô đi theo tôi đến đấy xử lý vết thương đi.
- Cảm ơn anh nhưng không cần đâu. Anh có việc thì đi trước đi, hôm sau chúng ta gặp lại rồi nói về vấn đề này cũng được.
Cố Tinh Trần thấy An Nhiên nói vậy thì cũng xin lỗi rồi xin phép đi trước. An Nhiên thì cho xe đậu vào lề đường rồi gọi cho thư ký Trần ra xử lý.
Thư ký Trần vừa ra đến chỗ cô thì An Nhiên đã giao lại xe mình cho cậu rồi lấy xe của cậu lái đi.
- Giao xe lại cho cậu, xử lý cho đàng hoàng vào!
An Nhiên chiếc vứt chìa khoá cảm ứng cho thư ký Trần rồi leo lên xe cậu mà đi luôn.
An Nhiên lái chiếc xe bình thường đi trên con đường cao tốc, mười phút sau thì cô đã có mặt tại biệt thự Nguyễn gia.
Vừa dừng xe lại thì đã có người chạy ra mở cổng cho cô, sau khi cổng được mở thì An Nhiên lái xe vào khuôn viên biệt thự rồi mở cửa bước ra.
Thấy quản gia chạy ra đón mình thì cô lại thuận miệng lên tiếng hỏi:
- Không có ai ở nhà sao chú Phong?
Updated 67 Episodes
Comments
Nguyên Vũ
hóng
2021-06-25
0