- Tôi và anh bây giờ mới gặp nhau, làm sao mà tôi hứa gì với anh khi nào được.
An Nhiên mang vẻ mặt phẫn nộ mà mắng chửi anh không thương tiếc. Bản thân cô cũng đang cố load lại não xem thử mình có hứa gì với ai không mới được.
———————
- Thế hả, có một cô gái nào đó đã từng hứa là “sau này lớn em sẽ cưới anh”. Ai hứa vậy?
Anh ghé sát khuôn mặt của mình lại gần cô, khoảnh cách này thì đủ để cho hai người chạm mũi với nhau rồi đấy.
Cô đơ người ra, cổ họng nghẹn cứng lại như có thứ gì đó đang cố chặn cổ họng cô lại. Phút này cô chợt nghĩ ra người anh trai từng cứu mình năm xưa.
Cô tròn hai con mặt lại nhìn anh, nghĩ trong bụng “Ôi trời, anh ta chính là người cứu mình lúc nhỏ sao?” Cô không tin anh nên giả vờ dò hỏi anh thêm một lần nữa mới chắc chắn.
- Sao anh nhận ra tôi?
Anh ngồi thẳng dậy rồi nhìn vào mắt cô, nhếch mép lên cười rồi anh nói với giọng khàn khàn:
- Sau vành tai trái của cô!
Cô dơ tay lên sờ sau vành tai trái của mình mới biết anh ta nhận ra mình bằng cái nốt ruồi ấy. Cô không chấp nhận một tên biến thái như anh nên vẫn cố gân cổ lên mà cãi cho bằng được:
- Ai mà chả biết tôi có nốt ruồi sau vành tai trái chứ.
- Nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ không giữ gìn bảo vật giúp cô nữa.
Anh nói vậy là muốn xem thử phản ứng của cô ra sao, lừa cô một chút mới vui chứ. Cô bắt đầu suy nghĩ về bảo vật mà anh nói, bây giờ cô mới nhận ra bảo vật chính là chiếc kẹp mà mẹ tặng mình, cô xem nó như bảo vật luôn ấy. Anh nói xong thì đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bị cô nắm tay lại.
- Ấy, anh đừng đi. Nếu mà anh không cần thì có thể trả cho tôi.
Nhìn cái mặt cô mà anh chẳng nhịn cười nổi. Cô cố tỏ vẻ đáng thương, hai con mắt nháy nháy nhìn anh.
- Cũng được, trừ khi ai đó phải thực hiện lời hứa của mình.
Cô nghe anh nói vậy thì liền bỏ tay mình ra khỏi tay anh, ngoảnh mặt sang chỗ khác rồi nói:
- Tôi cần thời gian suy nghĩ.
Cô thì suy nghĩ cái gì chứ, thực chất là không muốn bảo vật bị anh ta vứt đi nên mới nói như vậy. Bản thân thà chết chứ không chịu bán thân đâu nhé.
- Được! Thời gian là 3 ngày.
Trời ơi anh tôi, đây là muốn ép chết người ta mà. Ba ngày mà đòi người ta làm vợ anh. Người ta thà đập đầu mà chết còn hơn ấy.
- 3 ngày? Tôi không đồng ý.
- Thế cô muốn bao nhiêu ngày?
- Một tháng!
Hai người cứ như vậy mà cãi nhau cho đến khi cô ra điều kiện là mười ngày:
- Mười ngày?
Anh của hiện tại thì chấp nhận liền luôn. Chẳng cần suy nghĩ nhiều làm gì nữa.
- Được. Thành giao.
Đồng ý xong thì anh đứng dậy hôn cô một cái nhẹ lên môi. Anh hôn một cái thật nhanh rồi chạy ra cửa đứng, anh làm quá nhanh làm cho cô chưa kịp hoàn hồn thì anh lại nói thêm câu:
- Bảo bối ngủ ngon, mai gặp!
- Này, ai là bảo bối của anh chứ?
Cô chắc là phải tức chết mất vì mấy cái hành động của anh. Thấy anh còn đứng trước cửa nên cô vớ lấy một quyển sách trên bàn rồi ném vào người anh, may mà anh đóng cửa kịp không thì cũng sứt đầu mẻ trán rồi.
Vì mấy cái hành động biến thái của anh mà cô phải dậy khoá chặt cửa rồi mới dám đi ngủ, cô lại sợ nửa đêm anh mở cửa lẻn vào phòng để làm gì cô nên mới vậy. Sau hôm nay thì sự đề phòng của cô đối với anh đã nhiều hơn. Cũng dễ hiểu mà, ai mà chả sợ một tên biến thái như anh chứ.
———————
11 giờ trưa. Trong căn phòng được đóng kín, ngay cả một chút tia nắng cũng chẳng lọt vào được. Thân hình của người con gái nằm giữa chiếc giường rộng hai mét. Mặt trời đã lên đỉnh lâu lắm rồi mà cô vẫn còn chưa dậy. Chuyện là đêm qua cô đau lưng, cộng thêm cái chuyện hứa hoét với anh khiến cho cô không ngủ được, đến tận 5 giờ sáng cô mới lim dim ngủ.
Ba cô thì đã dậy đi làm từ lâu lắm rồi. Mẹ kế thì đã nấu xong cơm trưa, người anh mà cô ghét đến tận xương tuỷ thì đã đi huấn luyện gần về mà cô vẫn nằm ngủ được. Từ quản gia cho đến người hầu, kể cả mẹ kế của cô, ai cũng đứng trước cửa phòng cô mà hét gọi cô dậy nhưng cô đâu thèm nghe. Mọi người vì quá lo lắng nên đã gọi luôn cả thợ để phá khoá cửa phòng luôn ấy.
Anh thợ loay hoay một hồi lâu thì cũng mở được cửa, vừa mới mở cửa ra thì trước mặt mọi người là một căn phòng hoàn toàn được bóng tối bao trùm. Vũ Tịch hoảng quá nên bảo quản gia vào phòng tìm công tắc bật đèn lên. Ông quản gia sờ mãi mới thấy cái công tắc điện. Ánh sáng chói loà khiến cô mơ màng mà tỉnh giấc. Vũ Tịch thấy An Nhiên đang còn nằm trên giường thì vội vàng chạy lại gọi cô dậy. An Nhiên từ từ mở hai con mắt ra, cố lết người ngồi dậy nhưng hôm qua mới luyện võ công nên hôm nay đau lưng, dậy không nổi.
Vũ Tịch thấy không ổn nên nói quản gia gọi cho bác sĩ đến khám cho An Nhiên. Bác sĩ Trần vừa đến thì Vũ Tịch đã kêu ông qua khám cho cô liền.
- Bác sĩ Trần, ông vào xem lưng của con bé có làm sao không chứ nó đau quá không dậy được.
Bác sĩ Trần là bạn thân của ba cô, ông là bác sĩ riêng của nhà cô luôn ấy, thậm chí còn là vị khách thường xuyên đến thăm nhà cô nhất. Hàn Trạch Minh thường xuyên bị chấn thương do huấn luyện hoặc là bị thương trong khi làm nhiệm vụ nên cũng từ đấy mà ông bác sĩ hay đến nhà cô “chơi”.
Ông bảo An Nhiên nằm úp người lại, vén áo lên đến vết thương để cho ông khám. Thấy một đường chéo dài, to trên lưng màu tím bầm, ông hỏi An Nhiên:
- Tiểu thư, vết thương này là từ đâu mà ra?
- Là do hôm qua tôi đánh nhau. Tôi chỉ nghĩ là chấn thương ngoài da thôi nhưng không ngờ nó lại đau đến vậy.
Ai đứng đấy cũng ngơ người ra mà nhìn cô, hôm qua thấy người cô toàn vết thương nên cứ nghĩ do bọn biến thái làm gì cô, nhưng đâu có ngờ là do đánh nhau với bọn chúng chứ. Còn gì là thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng của Nguyễn gia nữa chứ?
Cô trả lời trong cơn buồn ngủ, mặc dù mắt thì nhắm nhưng miệng thì vẫn nói được. Ông bác sĩ khám xong thì nói người nhà đưa cô vào bệnh viện khám để còn chụp X quang nữa, vì vết thương quá nặng, chấn thương nghiêm trọng ở phần xương sống nên buổi chiều cô phải đi khám gấp.
Hôm nay anh về hơi muộn nên không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh vừa về thì mẹ liền chạy lại bảo anh:
- Con lên tắm rửa sạch sẽ xong rồi xuống ăn cơm đi. Đầu buổi chiều còn đưa em đi viện khám nữa.
Updated 67 Episodes
Comments