Bây giờ anh mới giật mình tỉnh mộng, thấy mẹ hỏi vậy anh không cười nữa mà chỉ im lặng ăn cơm.
Sau khi bữa tối kết thúc thì mọi người đều ra phòng khách xem ti vi, chỉ riêng An Nhiên là ở trong phòng của mình. An Nhiên ở trong phòng, nằm dài trên giường bấm điện thoại được một lúc lâu thì đi xuống phòng khách. Vừa đặt chân xuống khỏi cầu thang thì cô nhìn thấy Trạch Minh đang ngồi trên sofa, cô lặng lẽ quay người trở về phòng.
Đúng lúc này, ba cô nhìn thấy nên gọi cô lại:
- Nhiên Nhiên, qua đây ngồi xem ti vi đi con.
- Con.... con....
- Nhanh lên!
Nguyễn Đông Thăng thấy An Nhiên cứ chần chừ mãi, ông lớn tiếng lỡ miệng nạt cô một cái.
Thực ra là An Nhiên có chuyện muốn nói với ba nhưng thấy Hàn Trạch Minh cô lại ngại chuyện lúc chiều. Nhưng nhìn thấy cái ánh mắt cương nghị ấy của ba, An Nhiên chỉ có thể vâng lời lại ngồi xem ti vi cùng mọi người. Mặc dù Hàn Trạch Minh và An Nhiên ngồi đối diện nhưng cô chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.
- Ba!
- Sao thế, con có chuyện gì muốn nói với ta sao?
Hàn Trạch Minh thì cứ nhìn cô mãi, khiến cho cô muốn nói cũng chẳng nói được. Khuôn mặt đỏ hồng của cô lâu lâu lại liếc sang nhìn anh một cái xem anh có đang nhìn mình không.
- Thật ra cũng chẳng có chuyện gì to tát lắm. Chẳng qua là ngày mai con muốn đi xem ít nội thất để về thay nội thất mới cho phòng của con thôi, cho nên con muốn thông báo với ba trước một tiếng.
- Được! Tiền ta sẽ cho con, con cứ mua thoải mái.
- Cảm ơn ba!
An Nhiên thì đã lớn rồi mà căn phòng thì toàn màu hồng, nhìn quá bánh bèo và công chúa, ... Một đứa con gái 22 tuổi đâu có thể thích màu hồng khi họ đã lớn được chứ.
Mẹ kế của cô lúc này ngồi bên cạnh Nguyễn Đông Thăng, nghe thấy vậy liền lên tiếng:
- Trạch Minh! Hay là ngày mai con không đi làm thì đi với em đi con!
- Dạ! Nếu được thì con sẽ đưa em đi ạ.
An Nhiên ngơ người ra khi nghe Vũ Tịch nói vậy. Cô đang định lên tiếng từ chối lời nói của Vũ Tịch thì ba cô liền lên tiếng cắt ngang:
- Cũng muộn rồi, hai đứa mau đi nghỉ đi.
An Nhiên và Hàn Trạch Minh đều đứng dậy và đi lên phòng cùng một lúc, khi lên đến gần cửa phòng, An Nhiên quay người lại nói với Hàn Trạch Minh một câu:
- Ai cần anh đưa tôi đi. Ở nhà yên phận mà làm thiếu gia đi, không cần đi theo hầu bổn cô nương đâu.
Nói xong thì cô “xí” thêm một cái rồi đi vào phòng, khuôn mặt của anh từ đầu đến cuối đều không có một biểu cảm gì. Lúc thì cười như thằng ngốc, lúc thì như tảng băng lạnh ngàn năm vậy.
Cô vào trong phòng, cầm điện thoại lên rồi gọi cho bạn thân của mình.
- Alo, Lục Huy hả?
- Nghe!
- Ngày mai cậu rảnh không, tớ nhờ nhờ cậu tí chuyện.
- Sao thế, có chuyện gì à?
- Sáng mai sang nhà chở tớ đến trung tâm thành phố được không? Tớ muốn mua ít đồ.
- Ừm!
- Mà cũng muộn rồi, bye nha! Tớ cúp máy trước đây.
- Ừm!
Trong khoảng thời gian ở Mỹ thì cô chỉ chơi thân với mỗi Lục Huy. Hai người đều về Trung Quốc trong ngày hôm nay, nhưng không cùng một chuyến bay.
Sau khi cô gọi điện cho Lục Huy xong thì An Nhiên leo lên giường ngủ luôn.
Reng.... Reng...... Reng....
- Alo.
- Đại tiểu thư, cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi.
- Đang còn sớm mà, cậu gọi cho tớ làm gì?
- Cậu nhờ người khác đưa cậu đi được không, hôm nay tôi đột nhiên có việc nên không đưa cậu đi được.
- Có việc? Cậu thì có việc gì chứ, đã hứa rồi thì...
- Tút... tút... tút
An Nhiên ngáp ngắn ngáp dài, miệng mở lớn mà đáo lời Lục Huy, nhìn đồng hồ thấy mới 6 giờ hơn nên cô đành ngủ thêm một tí. Lúc tỉnh thì đã là 8 giờ rồi.
Vào nhà tắm, An Nhiên bật vòi hoa sen lên tắm cho tỉnh, sau khi tắm xong thì cô đi đánh răng, rửa mặt. Loay hoay sửa soạn xong thì cũng gần 9 giờ rồi.
An Nhiên đi xuống nhà ăn sáng mà chẳng thấy mọi người đâu. Cô tò mò chạy lại hỏi quản gia:
- Quản gia, mọi người đâu hết rồi?
- Dạ! Lão gia và phu nhân đã ra ngoài từ sớm rồi, thiếu gia đang ở trên phòng ạ.
Nghe quản gia nói anh đang ở trên phòng thì cô liền chạy lên nhờ anh đưa cô đi, nếu Lục Huy không bận thì còn lâu cô mới thèm nhờ anh.
Đứng trước cửa phòng Hàn Trạch Minh, An Nhiên cuộn tay lại thành nắm đấm rồi đưa lên gõ vào cửa phòng. Thấy Hàn Trạch Minh mở cửa ra thì cô liền giờ vờ nở một nụ cười thân thiện và nói:
- Thật ra là tôi muốn xin lỗi anh về chuyện tối qua. Tôi cảm thấy có lỗi nên tôi muốn xin lỗi anh. Mong anh tha thứ cho tôi.
- Rồi sao?
- Tôi muốn nhờ anh đưa tôi đi, anh có thể không?
- Không.
Nói xong thì anh đóng sầm cửa lại, cô đứng bên ngoài chẳng thể làm gì được ngoài việc ngậm một cục tức của anh cho cô. Người ta đã hạ thấp bản thân xuống mà cúi đầu xin lỗi rồi còn gì, không nói được một câu cho tử tế thì thôi.
Cái tính hổ báo của cô lại nổi lên. An Nhiên đứng ngoài cửa phòng anh đáp lại:
- Mày không đưa thì bà tự đi, mày tưởng bà cần mày đưa bà đi chắc.
Nói rồi cô quay lưng về phòng của mình. Sửa soạn một chút rồi ra ngoài đường bắt taxi đi thẳng đến siêu thị nội thất.
Lúc cô đi đã là giữa trưa rồi nên nhân viên tư vấn trong siêu thị đã nghỉ hết. An Nhiên chỉ có thể đi đến một nhà hàng để ăn trưa, nhưng vô tình lại nhìn thấy Hàn Trạch Minh đang ngồi ăn với gái. Cô cũng chẳng quan tâm mấy nên chọn đại một cái bàn cách xa bọn họ một chút.
Ăn xong thì An Nhiên đi dạo một vòng quanh đấy rồi đi đến siêu thị nội thất.
Vì cô khá thích màu đen và trắng nên việc chọn nội thất được hoàn thành rất nhanh. Cô ghi địa chỉ cho nhân viên vận chuyển rồi bảo họ chuyển về biệt thự giúp cô. Còn cô muốn đi dạo để ngắm thành phố một lát rồi mới về.
Vì không biết đường nên mới đi một lát cô đã đi lạc vào một con hẻm vừa nhỏ vừa tối. Không biết một đám lưu manh từ đâu ra tiến lại gần cô.
- Cô em, đi đâu mà muộn thế này mới đi.
Một tên lưu manh ở trong cái đám đấy lên tiếng hỏi cô, vừa hỏi hắn vừa đưa tay lên vuốt vuốt trên cằm.
- Các anh muốn gì?
Mặc dù trong con hẻm đấy hơi tối nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy bọn chúng. Cái kiểu đi đường gặp lưu manh, biến thái cô cũng quen rồi nên cô cảm thấy cũng bình thường, không có gì là đáng sợ.
Chẳng biết cái tên nào lại dám mạnh miệng lên tiếng với cô:
- Khẩu khí của cô cũng mạnh phết đấy. Chúng tôi chẳng muốn gì nhiều, chỉ muốn chơi cô em một chút thôi.
Cô nhìn bọn họ một lát rồi lớn tiếng nói:
- Bọn mày thích thì tao chiều. Qua đây, từng đứa một tao cho bọn mày chơi thoải mái.
An Nhiên nói xong thì vứt cái túi xách vào một góc tường rồi xắn tay áo lên, vì mặc quần nên cô chẳng sợ gì hết. Cô bẻ khớp tay xong thì tiến lại gần đám lưu manh đấy đánh cho mỗi đứa một trận. Có một thằng trốn trong góc bỗng nhiên chui ra, lúc cô đang xử lí tên cuối cùng thì bị thằng đấy cầm gậy đánh từ sau lưng một cái rất mạnh. May mà An Nhiên phản ứng kịp nên cái thằng đấy cũng bị cô đấm cho một phát là ngất luôn.
- Sao hôm nay toàn gặp xui xẻo vậy?
Đánh nhau xong thì đứa nào cũng nằm giữa đường như chết vậy, An Nhiên cầm túi xách lên rồi đi ngược lại con đường cô vừa đi để ra đường lớn bắt xe.
———————
Ba cô đang ở nhà thì thấy có người đến để vận chuyển nội thất. Thấy con gái không về cùng nhân viên vận chuyển nên chạy lại hỏi một chàng trai trong số đấy.
- Cậu cho tôi hỏi chút. Cô gái mua những thứ này không về cùng mọi người sao?
- À dạ, cô ấy ghi địa chỉ nhà cho chúng tôi rồi bảo chúng tôi đưa đồ về trước. Còn cô ấy đi đâu thì tôi không biết.
- Ừm, cảm ơn cậu.
Ba cô thấy cậu nhân viên nói vậy nên cũng hơi bất an.
Hàn Trạch Minh ở trên tầng thấy dưới nhà có hơi ồn ào nên chạy xuống xem có chuyện gì.
- Ba! An Nhiên không về cùng bọn họ sao?
Hàn Trạch Minh chỉ thấy mỗi nhân viên vận chuyển chứ không thấy An Nhiên nên mới chạy lại hỏi ba. Nguyễn Đông Thăng thấy Trạch Minh hỏi vậy, ông lắc đầu rồi ông nói:
- Hay là con đi tìm nó đi, lỡ may nó có chuyện không may thì sao?
Updated 67 Episodes
Comments
Phạm Thị Lệ Hằng
hay
2022-10-14
0
Lê Loan
hay
2022-08-09
0
Tui là giả, otp là thật :))
Hóng
2021-06-13
6