- Ai là chị cậu? Nói đi, có chuyện gì mà cậu cứ gọi cho tôi mãi vậy?
- Các cổ đông lớn trong công ty đã bắt đầu làm loạn rồi ạ. Họ nói rằng nếu như chủ tịch còn không lộ diện thì sẽ cho người có số cổ phần cao thứ hai lên nắm quyền. Họ phản đối việc chủ tịch không lộ diện sau nhiều năm thành lập công ty. Hiện tại người có số cổ phần lớn thứ hai là Eric, chiếm 26% cổ phiếu.
- Lục Huy biết chưa?
- Sếp Lục vừa mới biết ạ.
- Tối nay cậu tung tin là chủ tịch của QAM sẽ lộ diện, chín giờ sáng mai mở họp báo.
- Dạ!
Cô nói chuyện với thư ký xong thì bấm máy gọi cho Lục Huy. Đầu dây bên kia bắt máy rồi lên tiếng.
- An Nhiên, cậu chuẩn bị thế nào rồi?
- Cứ như bình thường mà làm thôi.
- Ừm. Tớ đã mua vé máy bay rồi, tối nay chúng sẽ bay sang đấy luôn. Cậu chuẩn bị hành lí đi, một tiếng nữa tớ sẽ sang đón cậu.
- Ừm. Tớ tắt máy đây.
An Nhiên tắt máy rồi đi vào nhà tắm, cô tắm nhanh một chút để còn ra xếp hành lí. Mọi chuyện đến quá đột ngột nhưng trước đấy cô đã tính toán hết rồi nên đối với cô hiện tại rất là bình thường.
Sau khi tắm xong thì cô đi xếp quần áo. Chiếc vali ở trên một chiếc tủ khá cao nên cô phải kéo ghế lại gần chiếc tủ rồi giẫm lên ghế mới lấy được.
An Nhiên lấy xuống một chiếc vali màu đen bóng loáng. Cô mở chiếc vali ra rồi xếp quần áo của mình vào trong. Xếp xong quần áo rồi thì cô mới nhớ là còn mỹ phẩm và thuốc bôi ở lưng. Cô đứng dậy mở cửa phòng đi sang phòng đối diện rồi đưa tay lên gõ vào cửa.
Hàn Trạch Minh đang nằm trên giường xem điện thoại, nghe thấy tiếng gõ cửa thì anh đứng dậy đi ra mở cửa, thấy An Nhiên đứng trước cửa phòng mình nên anh trêu cô:
- Sao thế cô bé, mới hồi nãy mà đã nhớ anh rồi à?
Cái điệu bộ vừa nói vừa cười của anh làm cô muốn đấm cho anh một phát, nếu mà cô không vội thì phải đấm cho anh một phát rồi mới đi được.
- Đưa thuốc đây cho tôi.
An Nhiên chìa tay ra trước mặt anh tỏ ý muốn anh đưa thuốc cho mình nhưng nghe cái giọng chanh chua quá nên anh không đưa. Cô cố kìm nén bản thân lại, nhẹ giọng nói với anh:
- Hàn tiên sinh, xin anh đưa thuốc đây cho tôi, tôi có việc gấp cần ra ngoài, anh đưa thuốc cho tôi đi ạ.
- Được, nể tình cô chuẩn bị làm vợ tôi thì tôi sẽ đưa cho cô. Nếu cần thì lát nói tôi bôi dùm cho cũng được nhé.
- Cút! Bà đây không cần.
Cô cầm túi đựng thuốc quay người đi, để anh đứng ngơ ngác một mình. Anh vừa đóng cửa thì hình như nhận ra điều gì đấy, đưa tay lên đầu gãi gãi rồi nói:
- Hình như có gì đó sai sai.
Đúng là sai thật rồi đấy anh, vốn dĩ anh không nhớ ra chứ An Nhiên vừa mới tự đi không cần người đỡ đấy nhé.
An Nhiên trở về phòng, cô bỏ túi thuốc vào trong vali rồi nhìn lên đồng hồ vừa đúng một tiếng luôn. Cô kéo chiếc vali ra đến cầu thang thì dừng lại, nhìn xuống dưới nhà nơi quản gia đang đứng.
- Quản gia! Chú lên đây con nhờ xíu ạ.
Ông quản gia nghe cô gọi mình thì lập tức đi lên tầng luôn. Thấy cô đứng cạnh chiếc vali nên ông lên tiếng mà hỏi.
- Tiểu thư, cô định đi đâu sao?
- Vâng ạ! Chú giúp con đưa chiếc vali này xuống dưới tầng với ạ.
- Vâng.
Quản gia đưa vali xuống dưới tầng cho cô, còn cô thì lẽo đẽo đi theo sau ông như hai ba con vậy.
Vừa xuống đến cầu thang thì ba cô về, thấy cô kéo vali định đi đâu thì ông liền hỏi:
- Nhiên Nhiên, con đi đâu à?
Cô thấy ba hỏi vậy thì liền bịa chuyện mà trả lời ba.
- À... bạn con đám cưới ở bên Mỹ nên con sang đấy chơi vài ngày.
- Ừm! Có cần ba nói với tài xế đưa con ra sân bay không?
- Không cần đâu ạ! Có xe đưa con ra sân bay rồi ạ!
Píp...píp...píp
- Xe tới rồi. Con đi nha ba!
- Ừm, nhớ cẩn thận nha con.
- Dạ.
An Nhiên tạm biệt ba xong thì kéo vali ra ngoài cổng, tài xế xe của Lục Huy thấy cô ra thì vội vàng xuống xách vali bỏ vào cốp xe cho cô.
An Nhiên đưa hành lí cho tài xế rồi vào xe ngồi. Cô và Lục Huy ngồi ở ghế sau, Lục Huy định nói gì đó thì cô ra hiệu im lặng rồi chỉ vào điện thoại của anh.
“Sao thế, cậu sợ tài xế của tôi sẽ tung tin à?”
“Ừm”
“Đằng nào thì mai chả lộ diện, hôm nay cho người ta biết trước một tý thì có sao đâu”
“Cậu muốn ăn đấm à?”
“Đương nhiên là không rồi, hỏi thừa”
An Nhiên và Lục Huy cứ nhắn qua nhắn lại, cô không cho anh nói vì sợ bản thân mình “chưa ra mặt” thì đã bị người khác ra mặt giúp mình rồi.
- Tớ biết cậu chưa ăn tối mên mua cho cậu chiếc bánh, ăn đi.
Lục Huy lấy một chiếc túi giấy ở bên cạnh mình rồi đưa cho An Nhiên. Anh biết cô chưa ăn tối nên lúc đi ngang cửa hành bánh ngọt thì đã ghé vào mua cho cô hai chiếc bánh.
- Cảm ơn cậu! Chỉ có cậu là hiểu mình nhất thôi.
- Thôi, thiếu gia đây không ưa nịnh. Nhất là nịnh của Nguyễn tiểu thư thì lại càng không nha.
Hai người ngồi nhìn nhau cười một lúc rồi lại việc ai nấy làm. An Nhiên vừa ăn bánh vừa ngắm thành phố Bắc Kinh xinh đẹp. Vừa mới về Trung Quốc có mấy ngày cô lại phải sang Mỹ rồi, chán ơi là chán.
An Nhiên vừa ăn xong thì xe cũng dừng trước cổng sân bay luôn. Hai người thu dọn hành lý rồi vào làm thủ tục để bay cho kịp giờ.
Updated 67 Episodes
Comments