- Cô đứng lại đấy!
An Nhiên nghe thấy Hàn Trạch Minh nói vậy thì lền thở dài một cái rồi quay sang lườm anh, lạnh giọng nói.
- Chuyện gì?
Cô căng cơ mặt ra, nhướng chân mày trái tỏ vẻ khó chịu với anh. An Nhiên hỏi anh mà thấy anh vẫn ngồi trên sofa nên cô bỏ đi lên phòng. Quay người đi rồi nhưng cô vẫn không quên mắng anh thêm một câu “bệnh thần kinh à?”.
An Nhiên đang tiến lại gần cầu thang thì Hàn Trạch Minh chạy lại nắm lấy cổ tay cô. An Nhiên cảm thấy có người đang cố nắm lấy cổ tay mình thì quay lại nhìn, vừa quay lại định mắng cho người ta một trận thì cô bị Hàn Trạch Minh hôn lên môi mình. Anh đưa đôi môi mình hôn lên bờ môi đỏ mọng kia của cô. Ông quản gia đứng gần đấy, mắt chữ o miệng chữ a mà nhìn An Nhiên và Trạch Minh hôn nhau. Đám người hầu đang làm việc gần đấy cũng kéo nhau lại một góc để nhìn lén. Cảnh tượng trước mắt bọn họ là một cảnh hôn lãng mãn không khác gì phim ngôn tình, ánh đèn pha lê màu vàng kim sang trọng, biệt thự xa hoa.
Chẳng hiểu sao mà Nguyễn Đông Thăng và Vũ Tịch xuất hiện đúng cái lúc này, hai người già đang đi từ trên cầu thang xuống thì khung cảnh trước mắt đập thẳng vào hai cặp mắt của họ. Nguyễn Đông Thăng không lên tiếng ngăn hai người họ lại mà còn kêu Vũ Tịch trốn vào góc nào đấy để xem hai đứa trẻ hôn nhau nữa chứ. Đúng là anh tôi, hôn ở đâu chẳng hôn lại chọn cái chỗ nhiều người qua lại nhất để hôn nhau mới ghê chứ.
An Nhiên cố dùng sức để đẩy Gàn Trạch Minh ra nhưng vô ích. Khuôn mặt lúc này của An Nhiên đã đỏ bừng lên, mồ hôi hột bắt đầu chảy từ thái dương xuống. Hàn Trạch Minh thấy cô không thở được nữa mới ngừng hôn, An Nhiên được anh thả ra thì thở hổn hển như chưa từng được thở vậy. Hàn Trạch Minh đưa tay vòng qua eo cô, từ từ đưa tay lên vết thương của cô rồi nhấn nhấn mấy cái.
- Vết thương của cô lành chưa?
An Nhiên bây giờ mới nhớ đến vết thương của mình, kể từ hôm lấy thuốc từ tay anh đến bây giờ thì cô vẫn chưa bôi. Bị ánh mắt của Hàn Trạch Minh nhìn trúng, cô vội vàng quay mặt sang chỗ khác, nói dối.
- Khỏi rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm! Làm phiền anh bỏ cái tay của mình ra khỏi người tôi.
An Nhiên lạnh giọng nói với Hàn Trạch Minh, chuyện vừa rồi đã làm cho An Nhiên đề phòng anh thêm một lần nữa. Lúc này anh mới để ý đến cái tay của mình, nghe cô nói vậy nên anh cũng không dám chạm vào người cô lâu, chẳng may cô nổi cơn điên lên lại cắn cho anh phát cũng nên.
Bây giờ Hàn Trạch Minh và An Nhiên mới ổn định lại tinh thần, hai người đảo mắt quanh nhà một vòng thì thấy mỗi góc trong nhà đều có người đang nấp ở trong đấy. Ông quản gia thì từ đầu đến cuối vẫn đứng im một chỗ mà không hề động đậy, lâu lắm rồi mới được ăn cơm chó nên ông hơi lag tí, đợi An Nhiên lên tiếng thì ông mới đi chỗ khác. An Nhiên thấy tình hình không ổn liền vội vàng chạy lên lầu để tránh mặt mọi người, đi gần hết cầu thang thì An Nhiên chạm phải ánh mắt của ba và dì. Cô của bây giờ thì chỉ biết kiếm cái lỗ mà chui vào cho đỡ ngại thôi. Ba cô bỗng nhiên lên tiếng đập tan cái bầu không khí ngột ngạt ấy.
- An Nhiên về rồi đấy à? Ăn cơm chưa con?
- Con....
Mới có bảy giờ nên chắc chắn trong nhà chưa ai ăn cơm cả, bây giờ mà cô nói chưa ăn thì chắc chắn sẽ phải ngồi ăn cùng Hàn Trạch Minh.
- Quản gia! Cho người dọn cơm lên đi.
- Dạ vâng, lão gia!
Ba cô muốn cô chết hay sao mà chẳng chịu chừa cho cô tí đường sống nào vậy hả trời. Lão quản gia vội vàng chạy vào nhà bếp kêu gì Trương dọn cơm lên. Cả nhà bốn người đi vào phòng bếp ăn cơm, ba cô ra hiệu cho Vũ Tịch lại ngồi bên cạnh mình, hai chiếc ghế đối diện để dành cho hai đứa trẻ kia. Người cuối cùng vào phòng bếp là An Nhiên nên cô phải ngồi bên cạnh Hàn Trạch Minh. Đứng gần chiếc ghế trống nhưng cô lại không muốn ngồi, ngồi xuống chắc cô không dám ăn quá.
- Con mời ba mẹ ăn cơm!
Hàn Trạch Minh lên tiếng mời ba mẹ trước, An Nhiên mời sau.
- Con mời ba và dì ăn cơm!
- An Nhiên! Con gọi ta là mẹ đi, đừng gọi là dì nữa.
Vũ Tịch thấy khuôn mặt đỏ hồng nói lên sự ngại ngùng của An Nhiên. Bà thấy hai đứa hôn nhau thì tưởng là hai đứa yêu nhau nên mới nói An Nhiên gọi bà là mẹ ấy mà.
Khuôn mặt vừa đỏ vừa ngây thơ của An Nhiên nhìn Vũ Tịch.
- Con nghĩ là dì hiểu lầm rồi đó ạ.
- Không sao, trước sau gì hai đứa mà chẳng đến với nhau chứ.
Vũ Tịch vừa gắp thức ăn cho An Nhiên vừa tươi cười nói với cô. An Nhiên hơi ngơ ngác một tý, sao mà bà biết sau này hai người sẽ đến với nhau được trong khi hai người vừa mới quen nhau chưa được hai tuần cơ mà, ba dấu chấm hỏi hiện lên trong suy nghĩ của cô khiến cô luôn nhìn theo từng hành động của Vũ Tịch.
Mặc dù An Nhiên và Hàn Trạch Minh ngồi bên cạnh nhau nhưng cô chẳng thèm nhìn anh lấy một cái chứ đừng có nói là liếc. Hàn Trạch Minh thì ngược lại, anh vứt hiểm liêm sỉ nhìn cô từ khi bắt đầu ăn cơm đến khi kết thúc bữa ăn luôn ấy. Mà quên, liêm sỉ anh vứt ở phòng khách rồi còn đâu nữa mà vứt.
- Sau này con định ở đâu?
Nguyễn Đông Thăng lên tiếng hỏi An Nhiên, ông vừa muốn đánh tan cái bầu không khí ngột ngạt, vừa muốn hỏi đứa con gái mà ông rất thương nó. Cô đã ở bên Mỹ hơn mười năm rồi, mới về được ba hôm thì lại phải bay sang bên đấy, bây giờ cô lại là boss lớn nên ông sợ con gái mình sẽ định cư ở bên đấy mãi luôn.
- Ba yên tâm, sau này con sẽ ở đây với ba!
An Nhiên trả lời với cái giọng cực kỳ dễ thương. Cô biết ba rất thương mình, cô đã sống bên Mỹ với ông nội lâu như vậy rồi thì đường nhiên bây giờ phải ở đây với ba chứ.
Ba cô thấy cô nói vậy thì vui mừng hớn hở như được mùa vậy.
Mọi người ăn xong thì ai về phòng nấy. An Nhiên về phòng thu dọn hết đồ của mình đi. Cô đúng là lãng phí tiền mà, vừa mới mua nội thất cho phòng, chưa ở được nửa tháng đã dọn đi rồi.
Hàn Trạch Minh ở phòng đối diện, anh muốn sang phòng An Nhiên để nói chuyện với cô nhưng anh sợ cô giận mình, không muốn nói chuyện với mình nữa.
An Nhiên sau khi dọn đồ đạc trong phòng xong thì xách vali đi xuống lầu. Hàn Trạch Minh đang ở dưới phòng khách xem ti vi, thấy An Nhiên xách vali định đi đâu thì lên tiếng hỏi:
- Cô định đi đâu à?
- Tôi về nhà tôi!
- Thế còn lời hứa của cô thì sao?
Updated 67 Episodes
Comments
Nguyên Vũ
hónggg ạ
2021-06-24
1
Huyền Trang Hồ
hóng ạ ❤️
2021-06-23
0