Vợ Tôi Là Đại Boss
Tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Một người phụ nữ tầm 22 tuổi, xinh đẹp, quyến rũ xuất hiện giữa dòng người đang vội vàng chen lấn xô đẩy từng bước chân của nhau. Cô khoác trên người một bộ công sở giản đơn - nhìn thì rẻ mạt chẳng khác gì hàng chợ nhưng tính chất thật của bộ đồ thì lại khiến người ta phải thèm thuồng; đôi chân thon dài được che phủ sau cái ống quần thùng thình lướt nhanh trên sàn lạnh của sảnh sân bay; gần nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô bị che đi bởi cặp kính đắt đỏ, mái tóc dài xoã ngang lưng triệu đô. Cảm giác cô thật bí ẩn nhưng lại rất tao nhã và sang chảnh.
Thật khiến cho người ta phải mê ngẩn với cái nhan sắc huyền diệu ấy!
Trước cổng sân bay là một nhóm vệ sĩ đang đứng gần chiếc xe Mercedes màu trắng vừa đắt vừa xịn. Bọn chúng vừa nhìn thấy dáng vấp nhỏ nhắn của tiểu thư ở trong đại sảnh là đã vội vàng nghiêng người, cúi chào lễ tiết.
- Tiểu thư, cô quay về rồi!
- Ừm. Hành lí của tôi còn ở trong kia, cậu vào lấy hộ tôi!
Nguyễn An Nhiên nhàn hạ từng bước chân, cô chẳng vội vàng hay hấp tấp. Tay đưa lên bên gọng kính, từ từ tháo gỡ chiếc kính râm màu đen xuống khỏi mặt, nheo đôi mắt sắc sảo lại rồi đảo mắt nhìn phong cảnh xung quanh sân bay rộng lớn. Cô khẽ thở dài một cái, nho nhã ra lệnh cho cậu bảo an.
Cô chính là đại tiểu thư duy nhất của Nguyễn gia - Nguyễn An Nhiên, chính là cục vàng của ông trùm bất động sản lớn nhất Trung Quốc đại lục - Nguyễn Đông Thăng.
Ngồi bên khung cửa sổ xe, Nguyễn An Nhiên bảo cậu tài xế cứ thong thả mà lái xe, không cần phải vội vì cô còn muốn ngắm cảnh sắc vĩ đại của nước nhà sau chục năm trời xa cách. Mười năm không về nhà mà cứ ngỡ như là một thế kỷ vậy, mọi thứ bây giờ phát triển thật nhanh, thật vĩ đại và thật lạ. Con đường vào nhà bây giờ cũng thật khác quá đi, bản thân cô là một cái đứa hay lang thang ngoài đường như vậy mà đến bây giờ vẫn không thể nào hình dung được khúc đường ngoằn nghèo ngày xưa trông như thế nào nữa rồi.
Nguyễn An Nhiên đang say sưa, mê man trong cái nghĩ vu vơ, trong cái kí ức tuổi thơ bay bổng, bỗng có giọng nói ồm ồm của một người đàn ông trẻ - tiểu thư, đến biệt thự rồi ạ - vang lên, giọng nói ấy đã cắt ngang những hồi ức mờ lòa trong đầu cô.
- À… ừm!
An Nhiên gật đầu đáp lời cậu tài xế rồi mở cửa bước xuống xe. Chân còn chưa chạm đất thì một đám tì hầu đã ào từ trong nhà ra, ai ai cũng vội vàng chỉnh nghiêm lại dáng đứng, chu chỉnh trang phục sao cho gọn ghẽ một chút và mấy người bọn họ, ai nấy cũng đều lúng túng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của tiểu thư sau nhiều năm không gặp, lão quản gia cũng không ngoại lệ nhưng ông có vẻ kinh nghiệm hơn bọn tì hầu nhỏ bé ấy. Vừa nhìn thấy An Nhiên ngó đầu từ trong xe ra thì ông đã bắt đầu phô trương cái bộ dạng vui mừng khôn xiết của mình, chào hỏi cô với chất giọng thành kính vô cùng:
- Tiểu thư, chào mừng cô quay trở về!
- Chào ông! Lâu rồi không gặp… Ba tôi đâu?
- Lão gia có việc gấp nên vừa mới ra ngoài, chắc lát nữa sẽ về thôi ạ!
Mẹ cô mất trong một vụ tai nạn, lúc đấy cô chỉ mới 10 tuổi, hai năm sau khi mẹ mất thì cô sang Mỹ sống cùng ông nội, bỏ mặc Nguyễn Đông Thăng ở Trung Quốc cô đơn lẻ loi một mình. Vậy mà ngày hôm nay vừa mới đặt chân đến sân nhà, người đầu tiên cô hỏi đến lại là ông… Haha, cũng thật buồn cười. Trong cái nhà này cũng chỉ có mỗi ông là người thân của cô, người đầu tiên cô hỏi đến khi về nhà chẳng phải là ông bố ấy thì còn có thể là ai nữa cơ chứ?
Dù hai người ở hai nửa quả địa cầu nhưng họ chẳng bao giờ là hết thương, hết nhớ nhau. Chả có ngày nào là cha chẳng gọi cho con, chả có tối nào là con chẳng gọi về tám chuyện cùng với cha.
Lão quản gia già đứng đối diện, nhìn thấy tiểu thư cứ ngẩn ngơ, bất động nhìn căn biệt thự mười năm vẫn vẹn nguyên một dáng hình trước mặt mình, ông hơi khẽ giọng:
- Tiểu thư, cô mau vào trong nhà đi. Ngoài này lắm gió lạnh, đứng lâu kẻo lại cảm mạo đấy ạ!
- Mọi thứ trong khuôn viên nhà vẫn vậy nhỉ? – An Nhiên vừa nói vừa tao nhã sải đôi chân dài bước vào sâu trong biệt thự.
- Đúng vậy! - Quản gia theo sau An Nhiên, ông khẽ gật đầu đáp lời cô.
Khi bước vào nhà, cái mà An Nhiên nhìn thấy đầu tiên không phải là bảo vật của cha mình ở trên kệ tủ, hay những tấm hình cũ được treo gọn trên tường mà chính là hai con người lạ mặt ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách. Họ là khách hay là chủ trong ngôi nhà này? Thật lạ khi họ nhìn thấy chủ bước vào nhà mà chẳng biết đứng dậy chào hỏi, vẫn luôn điềm tĩnh ngồi nhấp trà.
- Nhà có khách à quản gia?
An Nhiên cảm thấy hơi lạ khi người phụ nữ trung niên và anh chàng trặc tuổi mình thấy chủ vào nhà mà chẳng thèm chào hỏi. Cô hỏi quản gia với cái giọng ngạc nhiên đến lạ lùng. Chẳng là cô đây đang vừa tò mò, vừa bực tức với hai người kia sao?
Lúc này Nguyễn Đông Thăng đi làm mới về, vừa nhìn thấy dáng người nhỏ gọn của đứa con gái mà ông cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa sau cánh cửa kính bóng loáng thì đã vỗi vã vắt chân lên cổ, chạy thật nhanh vào nhà.
- An Nhiên, con trở về rồi sao?
Quản gia còn chưa kịp đáp lời của An Nhiên thì câu hỏi của cô đã bị cắt ngang bởi giọng nói trầm trầm của Nguyễn Đông Thăng. Khiến cô không thể nào không quay người lại, cau đôi chân mày sắc sảo mà nhìn ông.
- Là ba sao?
- Chào mừng công chúa nhỏ của ba trở về!
- Con vẫn chưa đủ lớn để làm nữ hoàng sao? Đâu còn bé tí như hồi xưa nữa đâu mà ba suốt ngày gọi con là “công chú nhỏ?”
Lớn tướng rồi, sắp đi lấy chồng đến nơi rồi mà An Nhiên vẫn luôn được ba cưng chiều, miệng lúc nào cũng gọi cô là cô công chúa nhỏ của ông nên cô hơi quá lời với ba một chút.
- Mình về rồi sao?
Người phụ nữ đang ngồi trên sofa nhấp trà, nhìn thấy Nguyễn Đông Thăng đi làm về thì liền đặt tách trà nóng trên tay xuống bàn, nhanh chóng đứng dậy chào ông. An Nhiên vốn dĩ đã rất ngạc nhiên và bất ngờ rồi, giờ cô lại được người phụ nữ kia thêm phần ngạc nhiên cho. Nhìn người phụ nữ trung niên ấy, rồi cô lại quay sang nhìn sang ba, miệng lắp bắp lặp lại chữ “mình” mà cô vừa nghe thấy từ miệng của người phụ nữ già.
Nguyễn Đông Thăng nhìn thấy con gái mình ngạc nhiên như vậy thì ông lại cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng để giải thích cho sự ngạc nhiên của con gái, ông liền bình tĩnh, nhẹ nhàng nói:
- À, ba quên giới thiệu với con. Đây là vợ của ta và con của ta – người cha vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng người phụ nữ kia, hay còn được gọi là mẹ kế của An Nhiên - Vũ Tịch, còn chàng trai trặc tuổi cô kia chính là anh trai không cùng huyết thống quan hệ với cô - Hàn Trạch Minh. Cảm giác cứ như là chuyện cổ tích có thật ấy nhỉ?
An Nhiên nghe nhưng chẳng lọt tai câu nào hết - “Vợ và con của ta”. Khuôn mặt của cô đờ đẫn, khóe môi cứ giật giật như muốn nói gì đấy nhưng lại chẳng thể nào nói được, vì cổ họng cô đã nghẹn đắng mất rồi. Mẹ cô mất hơn mười năm, thấy ba ở một mình suốt chục năm trời mà chẳng thèm ngó ngàng đến những người phụ nữ ngoài kia, cô cứ tưởng rằng trong lòng ba cô chỉ có mỗi mẹ cô, cứ tưởng rằng đời này ông sẽ chẳng rước thêm một ai về nhà nhưng thật không ngờ…
- Tại sao con không biết?
Vốn dĩ An Nhiên cô sẽ chẳng trách ông, bởi đấy là quyền tự do của con người, cô chẳng có cái quyền gì mà bắt người ta ở một mình cô đơn suốt đời, cấm người ta không được rước thêm một ai về nhà. Nhưng chuyện lớn như vậy mà ông lại giấu, ông không cho cô biết, ông lại còn vừa nói vừa cười như đùa với cô vậy.
- Ta vốn định nói cho con nhưng nghĩ lại sẽ nói cho con sau khi con về nhà. Nó sẽ xem như là một bất ngờ mà ta dành tặng cho con. Sau này trong nhà sẽ không lạt tẻ nữa, có thêm người thì căn nhà sẽ càng thêm vui.
Đúng là có thêm người thì căn nhà sẽ thêm tiếng cười, nhưng một đứa con gái tính tình ngang ngược đến trời cũng chắp tay chịu thua như cô thì làm sao mà vui nổi?
- Từ khi nào mà hai người họ xuất hiện trong căn nhà này?
- Hai năm trước.
Đoạn hội thoại giao tiếp của hai cha con thật khiến cho người ta phải quặn thắt tim can lại, thương cô nhưng chẳng thể nào trách người cha quá lạc quan này được.
Bà mẹ kế của An Nhiên lúc bấy giờ mới bước lại gần cô, giang rộng hai cánh tay ra như đang muốn ôm cô vào lòng, chào hỏi:
- Sau này chúng ta đã là người một nhà rồi!
An Nhiên ấy vậy mà chỉ cười một cái, gật đầu dạ vâng cho có lệ rồi lặng lẽ lướt qua vòng tay rộng kia, hờ hững bước lên lầu.
- Quản gia! Ông mang hành lí lên cho Nhiên Nhiên đi.
Nhìn thấy khuôn mặt chẳng thể vui nỗi và thái độ thờ ơ của cô đối với Vũ Tịch, Nguyễn Đông Thăng ông cũng đã đoán được vài phần suy nghĩ trong đầu cô. Bây giờ ông có làm gì thì cô vẫn sẽ giữ nguyên cái thái độ ấy, thôi thì để cô nguôi giận rồi ông sẽ nói chuyện với cô sau vậy.
Updated 67 Episodes
Comments
🌻Nắng☀️
Truyện hay thế
2022-09-24
0
Lê Loan
hay lắm tg
2022-08-09
0
Hàn Lâm Thiên Thu (Mithu)
chéo hông bạn
2021-07-30
1