- Con lên tắm rửa sạch sẽ xong rồi xuống ăn cơm đi. Đầu buổi chiều còn đưa em đi bệnh viện khám nữa.
- An Nhiên bị làm sao à mẹ?
- Nó đánh nhau nên bị chấn thương phần lưng.
Chấn thương phần lưng? Anh ngơ người ra tự hỏi mình, hôm qua còn thấy bình thường cơ mà, vết thương chỉ hơi xanh thôi mà hôm nay đã phải đi bệnh viện khám.
Hôm qua thấy cô về thì toàn vết máu trên áo quần, tay chân thì bầm dập hết nên ba cô đang cho người điều tra, hôm nay thì nghe cô đánh nhau, không biết con người ta có bị làm sao không nữa.
Anh thấy mẹ nói vậy thì cũng nhanh chân đi lên phòng rồi tắm, anh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đen và quần tây đen để mặc. Sau khi tắm xong thì anh xuống nhà ăn cơm rồi lên phòng bế cô lên xe đi bệnh viện.
Cô đang nằm trong phòng thì anh mở cửa đi vào. Nhẹ nhàng hỏi cô.
- Bảo bối, em ăn gì chưa?
Cô nhìn thấy anh vào thì nhanh tay kéo chăn che người mình lại, tức giận hỏi anh:
- Ai cho anh vào đây? Ra ngoài!
Anh khàn giọng lại, lạnh lùng ra vẻ nói:
- Mẹ bảo tôi đưa cô đi bệnh viện.
Cô nghe anh nói vậy mới dịu dàng lại, nhẹ nhàng nói với anh. Lúc nãy thì vừa mới tức giận, giờ thì trở mặt ngay lập tức vậy hả cô nương.
- Anh lại đỡ tôi vào nhà tắm, tôi thay đồ tí.
Anh đỡ cô đến cửa nhà tắm, nở một nụ cười biến thái rồi tỏ vẻ cool ngầu nói với cô.
- Có cần tôi thay giúp cô không?
- Cút!
Cô bị anh phũ nên chỉ biết ngậm ngùi mà biến đi chỗ khác. An Nhiên ở trong nhà tắm khoảng mười lăm phút thì cô lê lết cái thân lại gần cửa, mở cửa ra thì thấy anh đang ngồi trên giường mà chờ mình, cô lên giọng:
- Hàn Trạch Minh. Qua đây đỡ bổn cung.
Anh nghe thấy cô gọi thẳng tên mình thì quay đầu lại, đang định nổi giận mắng thì bị cái bộ dạng của cô hiện tại làm cho bật cười. Cô cố tình ưỡn ngực, ngẩng cao mặt lên, dơ tay ra nhìn như con hấp hơi vậy.
Anh không thèm đỡ cô mà bế cô lên luôn, đôi tay cứng rắn của một quân nhân bế một cô gái thân hình mảnh mai đi ra xe. Anh mở cửa xe ra rồi đặt cô vào trong, thắt dây an toàn cho cô xong thì anh lên xe. Vừa vào xe thì cô đã kiếm chuyện với anh.
Thật ra thì cô chỉ đau lưng chứ có đau chân đâu mà kêu người ta đỡ cô vậy cô nương. Nói vậy thôi chứ cô muốn trả thù anh đấy.
- Điện thoại và túi xách của tôi còn ở trong phòng, anh có thể lên lấy giúp tôi không?
Thật ra là cô đang muốn trêu anh một chút, lúc ra khỏi phòng cô biết mình quên điện thoại và túi xách ở trên giường nhưng không nói anh dừng lại để vào lấy mà đợi anh đưa cô ra xe rồi mới nói, cô cứ ngỡ là anh sẽ lên lấy giúp cô nhưng anh lại gọi cho quản gia rồi bảo ông mang xuống. Nhìn khuôn mặt đắc ý của anh thì cô đã nhận ra rằng anh đã biết âm mưu trêu anh của cô rồi. Thôi thì thua keo này ta bày keo khác vậy.
Sau khi quản gia mang đồ xuống cho cô thì anh lái xe đưa cô vào bệnh viện. Anh lái xe vào cổng bệnh viện không dừng xe lại cho cô xuống mà đi thẳng vào chỗ đậu xe luôn, An Nhiên thấy không ổn nên lớn giọng mắng anh:
- Anh bị điên sao? Sao không dừng xe ở ngoài kia để tôi vào phòng khám cho gần mà lái vào đây cho xa vậy?
- Tôi sợ tôi thả cô ở ngoài kia thì cô lại cắn con nhà người ta nữa, cô đi với tôi tôi mới yên tâm, chứ để cô một mình thì...
An Nhiên bất lực nhìn anh, chỉ có thể nhẫn nhịn chờ thời cơ đến rồi sẽ trả thù. Anh mở cửa xe, bế cô lên rồi đi thẳng vào phòng khám. Vừa là khách quen, vừa là khách VIP nên khi vừa mới nói tên cho y tá thì bác sĩ đã mời anh vào khám ngay.
Bác sĩ Cao là bạn thân của anh, trước khi làm ở bệnh viện thì anh từng là một quân y ở quân đội. Hôm nay thấy anh bế một cô gái vào phòng khám thì Cao Trí hơi ngạc nhiên, đây là người phụ nữ đầu tiên mà anh mang vào phòng khám của Cao Trí. Làm bạn bao nhiêu năm mà có thấy anh chơi với người phụ nữ nào đâu.
- Khám cho cô ấy.
Hàn Trạch Minh mang cô đến phòng khám Khoa cơ xương khớp rồi đặt cô lên ghế, anh nói Cao Trí khám cho cô mà giống như anh đang ra lệnh cho người ta vậy, nói nhẹ nhàng dễ nghe thì bác sĩ còn khám cho, chứ mà hổ báo vậy thì ai mà muốn khám cho chứ.
Nói vậy thôi chứ Cao Trí thì chỉ biết im lặng mà nghe lời anh, Cao Trí mà cãi lại thì chắc anh đấm cho một phát rụng hết răng luôn ấy, nghe cái giọng khàn lạnh của anh thì người khác cũng phải run sợ rồi chứ đừng có nói là cãi lại. Vậy mà An Nhiên vẫn cãi nhau với anh được, thế thì chịu rồi đấy.
Sau khi Bs. Cao kiểm tra hết một lượt thì nói Hàn Trạch Minh đưa cô sang phòng khám khác để chụp X quang. Kiểm tra cả một buổi chiều thì kết luận cuối cùng là cô bị chấn thương nhẹ, chỉ tổn thương ở xương một chút là thôi. Lấy thuốc về bôi vài ngày là khỏi.
Khám xong thì anh định đưa cô đi ăn nhưng cô nói mệt nên anh đưa cô về nhà. Thật ra thì cô không mệt mà có một số cuộc gọi quan trọng khiến cô phải kiếm cớ là mệt để về nghe điện thoại gấp.
Vừa về đến nhà thì anh đã bế cô lên phòng để cho cô nghỉ ngơi. Nói là bế cô lên phòng nghỉ ngơi nhưng anh cứ đứng trong phòng trêu cô mãi mới chịu đi. Sau khi đuổi được anh ra thì cô liền cầm điện thoại lên và gọi một cuộc gọi quan trọng.
- Cuối cùng chị cũng chịu nghe máy rồi.
- Ai là chị cậu? Nói đi, có chuyện gì mà cậu cứ gọi cho tôi mãi vậy?
Updated 67 Episodes
Comments