- Hay là con đi tìm nó đi, lỡ may nó có chuyện không may thì sao?
Thế là anh vội vàng mặc áo khoác vào rồi lái xe đi tìm cô.
Chẳng biết do anh thấy có lỗi vì không đưa cô đi hay là sao nữa mà anh luôn cảm thấy bồn chồn, bất an.
Tìm cô hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy cô, gọi điện cho ba mẹ thì chẳng ai nghe máy nên anh đành lái xe về xem thử.
Vừa lái xe đến cổng thì anh đã mở cửa xe rồi chạy thẳng vào nhà, chỉ thấy ba mẹ chứ không thấy cô anh lại hỏi ba:
- An Nhiên chưa về sao ba?
- Ừm. Mà sao con không gọi điện mà lại lái xe về cho tốn thời gian vậy?
- Con có gọi điện nhưng không ai nghe máy nên con về xem thử. Hay là mình báo cảnh sát đi ba?
Đúng lúc này, An Nhiên từ ngoài cửa bước vào, cô lên tiếng nói:
- Con về rồi, không cần báo cảnh sát đâu?
Mọi người đều dồn hai con mắt lên khuôn mặt bầm tím của cô, áo quần thì máu me bê bết. Chân tay thì vừa đỏ vì máu, vừa tím vì đánh nhau. Vũ Tịch* thấy vậy liền chạy lại hỏi han:
[*Dành cho bạn nào chưa biết nha, Vũ Tịch là mẹ kế của nữ chính]
- Con bị làm sao thế này, ai làm gì con hả?
- Con không sao đâu ạ, chẳng qua là gặp vài tên biến thái thôi ạ.
Cô nói với chất giọng lạnh lùng, khuôn mặt không cảm xúc. Không phải vì cô ghét mẹ kế mà cô nói chuyện với mẹ kế như vậy, do bản thân cô đã quá mệt, một chú sức lực cũng chẳng còn nên chỉ có thể trả lời với dì như vậy thôi.
Bà ngơ người ra khi nghe cô nói vậy, ánh mắt từ từ chuyển sang nhìn Hàn Trạch Minh:
- Sao hôm qua mẹ bảo con đi cùng với em mà con lại không đi?
Anh lúc này cũng không khác gì bà, cứ tưởng mọi chuyện sẽ bình thường với lại siêu thị nội thất cũng khá gần biệt thự nên anh mới để cô đi một mình. Mà càng lạ hơn là cô gặp biến thái mà vẫn lết xác về được, còn nói không sao.
An Nhiên nhìn ba và dì rồi nhẹ nhàng nói:
- Ba và dì yên tâm, con không sao, chuyện hôm nay con mong ba không báo với cảnh sát.
Nếu cô không đánh nhau thì cô đã đi báo cảnh sát trước khi về nhà rồi. Nếu nói bản thân cô tự vệ chính đáng thì không đúng chút nào, cô đánh cho người ta đến mức phải nhập viện thì còn gì là tự vệ chính đáng nữa chứ.
Đi ngang qua nhà bếp cô gọi người hầu mang ít đồ lên cho cô:
- Hạ An, lát nữa em mang lên phòng chị một túi chườm lạnh và hai quả trứng quà luộc nha.
- Dạ!
Nói xong thì cô đi về phòng rồi tắm rửa, ngâm mình trong bồn nước nóng để thư giãn gân cốt. Bước ra khỏi bồn tắm, cô lau khô người rồi chọn cho mình bộ đồ ngủ thoải mái nhất. Lau khô tóc rồi cô leo lên giường nằm.
Vừa đúng lúc Hạ An mang đồ lên, cô nhìn thấy Hạ An ngoài cửa phòng thì liền nằm úp lại rồi vén áo lên, để lộ vết thương bầm tím trên lưng.
Cô gọi Hạ An vào rồi nói.
- Em vào đây, để trứng gà trên bàn đi, mang túi chườm lạnh qua đây đặt lên vết thương trên lưng chị đã.
Thật ra người mang đồ vào cho cô là Hàn Trạch Minh chứ không phải người hầu.
Lúc Hạ An mang đồ lên trước phòng An Nhiên thì anh chặn cô lại rồi lấy khay đựng đồ trên tay cô, anh ra hiệu cho Hạ An đi xuống nhà.
Vì An Nhiên nằm úp nên cô không biết là anh mang đồ vào nên vẫn hiên ngang vén áo lên để lộ vết thương bầm tím giữa lưng ấy.
Anh cầm túi chườm lạnh lên rồi tiến lại gần chỗ cô đang nằm, nhẹ nhàng ngồi lên giường rồi từ từ đặt túi chườm lên lưng cô.
Sống lưng của cô bị tê lạnh vì túi chườm lạnh không được di chuyển sang chỗ khác.
- Hạ An, em chuyển túi chườm sang chỗ khác đi, để một chỗ thì lưng chị sẽ bị tê đấy.
Anh thì chỉ có thể làm theo lời cô nói. Ngồi im lặng nhìn vết thương bầm tím của cô mà không dám hỏi.
- Hạ An, sao nãy giờ em không lên tiếng?
Thấy cô hỏi vậy anh bắt đầu sợ, nếu chẳng may cô quay lại nhìn thấy anh chứ không thấy Hạ An thì sao?
Chẳng hiểu sao tay cô tự nhiên đưa lên rồi cầm lấy tay anh. Không những vậy mà cô còn lên tiếng hỏi:
- Hạ An! Sao em là con gái mà tay to hơn tay chị vậy?
Cô hỏi xong thì càng nắm chặt tay anh hơn rồi quay nhìn, thấy người sau lưng mình là anh chứ không phải là Hạ An nên cô lớn giọng mà hét.
- A..... A.... A.… Ai cho anh vào đây?
Anh ra ngoài, nhanh lên.
- Cô hét cái gì? Hạ An đang bận, tôi làm giúp cô ấy.
Cô quay người lại thì hai con mắt của cô đập thẳng vào người đàn ông đang ngồi trên giường cô nãy giờ. Cô nhanh tay vén áo xuống rồi kéo chăn che người mình lại, không phải cô không mặc đồ mà cô sợ anh sẽ làm gì mình.
Thấy anh không ra ngoài cô lại hét to hơn.
- Anh có ra ngoài không? Anh không ra ngoài thì chết với tôi.
Nói rồi cô định ngồi dậy đánh cho anh một trận nhưng bị cái “lưng già” kia làm cho cô không đứng dậy nổi.
Vừa ngẩng được cái đầu lên thì cái lưng nó lại đau.
Anh thì chỉ im lặng ngồi cười xem cô sẽ làm những gì.
Thấy cô đau lưng không dậy được anh liền từ từ lôi cái chăn trên người cô ra, kéo thân hình nhỏ bé của cô lại gần chỗ mình, từ từ vén áo cô lên rồi nói:
- Cô xem, cô còn chẳng dậy nổi thì cô làm gì được tôi? Cô mà không yên lặng tôi sẽ khiến cho cô “đau hơn” đấy.
- Đau cái con khỉ ấy, anh đi ra ngoài cho tôi. Anh mà không đi ra ngoài là tôi kêu ba với dì lên đấy.
Cái bộ dạng bướng bỉnh của cô khiến anh càng buồn cười hơn.
- Cô kêu đi. Họ đều đã đi ngủ cả rồi, phòng này thì cách âm rất tốt. Cô kêu đến khàn giọng cũng không có ai nghe đâu.
Anh càng nói cô càng giãy giụa mạnh hơn.
- Tôi đang lo lắng cho cô đấy, cô nên cảm ơn tôi chứ không phải chống cự đâu.
- Anh đi mà lo cho cô gái cùng anh đi ăn trưa trong nhà hàng ấy, tôi không cần anh lo.
Anh ngơ người khi nghe An Nhiên nói vậy. Lại còn ngồi suy nghĩ xem cô gái cùng anh đi ăn trưa trong nhà hàng là, trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì anh mới nhớ đến chuyện hồi trưa.
- Chuyện hồi trưa tôi đi ăn với gái? Cô ghen à?
Anh thấy cô nói vậy thì nghĩ chắc là cô ghen rồi, khi không tự nhiên nhắc chuyện anh đi ăn với gái thì chắc chắn là cô ghen rồi.
- Ghen cái con khỉ gió ấy. Anh ra ngoài đi.
Mặc dù miệng cứ nói là mình không ghen nhưng trong lòng cô cứ cảm thấy không vui chút nào.
Updated 67 Episodes
Comments
Phạm Thị Lệ Hằng
vui
2022-10-14
0