- Người đàn ông lúc nãy là bạn trai cô hả?
An Nhiên nghe Cố Tinh Trần hỏi vậy thì hơi ngạc nhiên, anh ta hỏi chuyện này làm gì chứ.
Nhưng dù đi chăng nữa thì mối quan hệ hiện tại của Hàn Trạch Minh và An Nhiên chưa được xác định nên cô chỉ xem Hàn Trạch Minh là anh trai của mình thôi.
An Nhiên trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói với Cố Tinh Trần.
- Không phải, anh ta là anh trai tôi.
- Vậy à. Thế không có chuyện gì nữa thì cô về đi, tránh để mấy tên nhà báo chụp rồi lại tung tin lung tung.
- Ừm. Tạm biệt nha!
An Nhiên chào tạm biệt Cố Tinh Trần rồi lái xe về biệt thự Nguyễn gia.
Tại biệt thự Nguyễn gia.
- Tiểu thư!
Quản gia Phong đang dọn dẹp phòng khách, ông nghe thấy tiếng xe ô tô ở ngoài sân thì chạy ra xem thử là ai. Thấy người bước ra từ trong ô tô ra là An Nhiên thì quản gia liền cúi chào cô.
- Có ai ở nhà không?
- Dạ có, mọi người đang ăn tối ở trong nhà ạ.
Quản gia Phong nói xong thì đi làm việc của mình, An Nhiên đi thì vào phòng bếp.
Vừa vào đến cửa nhà bếp thì cô đã thấy một nhà bốn người đang ngồi ăn cơm rất vui vẻ. Ba cô, dì Vũ, Hàn Trạch Minh và Đường Lộ. An Nhiên hơi ngạc nhiên khi thấy Đường Lộ ở đây nhưng cô nhớ lại lời nói của Đường Lộ lúc chiều* “*anh Trạch Minh, anh đưa em về thăm mẹ nha” nên cũng hết ngạc nhiên.
- Cả nhà đang ăn cơm à?
Mặc dù An Nhiên đứng ở trước cửa nhà bếp nhưng dường như mọi người hề không biết đến sự hiện diện của cô. Ngay cả người ba thương yêu cô nhất cũng không hề để ý đến, đợi cho đến khi An Nhiên lên tiếng thì mọi người mới biết.
- An Nhiên, con về đấy à? Nãy giờ ba không để ý, vào ăn cơm đi con!
- Vâng.
Nguyễn Đông Thăng nghe thấy tiếng của An Nhiên thì mới quay mặt ra hướng cửa nhà bếp nhìn. Chắc nói chuyện với mọi người vui quá nên quên luôn con gái của mình ấy mà.
- Hạ An, con vào trong kia lấy cho tiểu thư cái ghế. Dì Trương, dì lấy cho An Nhiên cái bát với.
Nguyễn Đông Thăng chỉ tay về phía nhà kho rồi kêu cô người hầu Hạ An vào trong kia lấy ghế cho An Nhiên và nói dì Trương mang bát lên cho cô.
An Nhiên thấy Đường Lộ ngồi bên cạnh Hàn Trạch Minh nên cô chỉ đành nói Hạ An mang ghế sang bên cạnh chỗ mẹ kế để cô ngồi. Vốn dĩ chỗ mà Đường Lộ đang ngồi là của An Nhiên nhưng bây giờ lại cô phải nhường chỗ ngồi đấy cho Đường Lộ.
An Nhiên vừa ngồi xuống thì Hàn Trạch Minh đã gắp thức ăn cho cô.
- Em ăn đi!
Đường Lộ ngồi bên cạnh Hàn Trạch Minh thấy vậy thì hơi tức. Hàn Trạch Minh ngồi với Đường Lộ cả buổi tối còn chưa thèm liếc cô một cái chứ đừng nói là gắp thức ăn cho cô, An Nhiên vừa về thì anh đã vừa cười vừa gắp thức ăn cho cô rồi thì em trà xanh nào mà chả tức chứ. Anh đúng là tránh trà xanh như tránh tà vậy.
Mọi người ăn tối xong thì ra phòng khách xem ti vi. Đã chín giờ tối rồi mà Đường Lộ vẫn không chịu về, cô cứ kiếm lý trò chuyện với mẹ nuôi để ở lại thêm một chút nữa.
- Trạch Minh! Cũng muộn rồi, hay là lát nữa con đưa Lộ Lộ về giúp mẹ nha.
Vũ Tịch thấy trời cũng khuya nên nói Hàn Trạch Minh đưa Đường Lộ về cho đỡ nguy hiểm. Bà cũng muốn tạo cơ hội cho hai người tiếp xúc với nhau nhiều hơn đây mà.
- Hay là để con đưa Đường Lộ về cho, dù gì lát nữa con cũng về mà, tiện đường nên đưa Đường Lộ về luôn ạ.
- À... ừm, như vậy cũng tốt.
Trước khi làm phu nhân Nguyễn gia thì Vũ Tịch làm nghề bán báng tráng hả, mới mấy ngày trước còn hỏi An Nhiên với Hàn Trạch Minh khi nào thì kết hôn, hôm nay thì đã tạo cơ hội cho Hàn Trạch Minh và Đường Lộ tiếp xúc với nhau rồi. Không biết trước khi làm phu nhân Nguyễn gia thì bà có bán bánh tráng không nữa.
- Ba! Con và An Nhiên có thể kết hôn không ạ?
An Nhiên ngớ người ra khi nghe anh hỏi ba mình như vậy. Cái gì mà con và An Nhiên có thể kết hôn không?, hai người là anh em chứ có phải người lạ đâu hả trời. An Nhiên nghe vậy thì ngay lập tức lên tiếng luôn, cô còn không cho ba cơ hội nói nữa luôn.
- Ba! Không được đâu đúng không? Con và anh Trạch Minh đều nằm trong một cuốn sổ hộ khẩu mà, làm sao mà lấy nhau được chứ?
Cô vừa nói vừa cười để tránh ngượng. Ba cô thì chẳng nói năng gì mà bỗng dưng nói một câu làm cô còn ngớ hơn nữa.
- Được chứ. Ba đã tách khẩu của Trạch Minh ra khỏi sổ hộ khẩu nhà mình rồi, chuyện hai đứa kết hôn với nhau là hoàn toàn được nha.
Nguyễn Đông Thăng nói xong thì có người vừa mừng vừa vui thầm, có người thì tức mà không cãi lại được, còn có người nghe xong thì ngậm một cục tức trong họng rồi hậm hực ra về.
Đường Lộ nghe Nguyễn Đông Thăng nói An Nhiên và Hàn Trạch Minh có thể kết hôn với nhau nên cô ngậm một cục tức trong họng rồi xin phép về trước.
- Cũng khuya rồi ạ, cháu xin phép ạ.
An Nhiên thấy khuôn mặt giận tím của Đường Lộ nên cố tình thêm dầu vào lửa.
- Ngồi chơi lát nữa đi, tí tôi đưa cô về.
- Dạ không cần đâu ạ, em có người đón rồi ạ.
Đường Lộ đang tức nhưng vẫn không quên giả bộ dịu dàng, lễ phép trước mặt mọi người. Chị đây sống vì sĩ diện nhé.
An Nhiên ngồi trò chuyện với ba được một lúc thì cũng xin phép về luôn. Hàn Trạch Minh nói đưa cô về nhưng cô nhất quyết không chịu, cô lại sợ anh xin ngủ nhờ với một đống lý do nên thẳng thừng từ chối luôn.
- Lát về đến nhà thì nhớ gọi cho ba nha con.
- Dạ vâng. Con về đây ạ.
Hàn Trạch Minh ngỏ lời muốn đưa cô về mà cô không chịu nên ba cô chỉ có thể nói cô về đến nhà thì gọi cho ông thôi. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, con gái đi đêm về muộn thì cũng sẽ có ngày gặp biến thái, ăn cướp thôi. Cái vụ cô đi mua nội thất về gặp biến thái ai cũng đang nhớ cả mà, nên bây giờ ai cũng sợ cô đi đêm về gặp biến thái, chẳng thà lo xa một tí còn hơn chả lo tí nào.
Hàn Trạch Minh thấy hơi bất an cho An Nhiên nên cố tình đợi cô đi rồi lái xe đi theo sau cô. Thấy cô lái xe về đến nhà bình an anh mới an tâm đi về. Bình thường thì thấy anh hơi khùng chút nhưng anh đây cũng biết lo cho vợ tương lai chứ bộ.
Updated 67 Episodes
Comments