- Không có ai ở nhà sao chú Phong?
- Dạ! Lão gia và phu nhân ra ngoài đi dạo rồi ạ, còn thiếu gia thì đi huấn luyện ạ.
Quản gia Phong nói xong thì đi làm việc của mình, An Nhiên ngồi trên sofa chơi điện thoại.
Hạ An (người hầu) bưng trái cây ra phòng khách cho An Nhiên thì nhìn thấy trên trán An Nhiên có dòng máu đã khô lại. Hạ An khẽ run đôi môi rồi nói với An Nhiên.
- Tiểu thư! Trán chị chảy máu kìa!
- À... em vào trong mang hộp y tế ra đây cho chị.
Nghe An Nhiên nói vậy thì Hạ An vội vàng chạy vào trong bếp mang hộp y tế ra cho An Nhiên. Hạ An mà không nói thì chắc cô cũng quên luôn quá.
- Để em làm cho!
- Ừm.
Hạ An nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho cô. Mặc dù vết thương trên trán không to mấy nhưng lúc bị tai nạn do cô phanh gấp quá nên đầu cô bị đập mạnh vào vô lăng xe.
Hạ An sát trùng vết thương xong cho An Nhiên thì xin phép đi làm việc. An Nhiên ngồi đợi mọi người cả buổi sáng nhưng chả thấy ai về, cô gọi quản gia lại hỏi:
- Quản gia! Ba và dì đi dạo không về sao?
- Dạ không! Lão gia vừa mới gọi điện báo là không cần chuẩn bị cơm trưa vì họ sẽ ăn ở ngoài ạ.
- Thế còn anh Trạch Minh?
- Thiếu gia sẽ huấn luyện ở quân đội cả ngày nên buổi trưa thường sẽ không ở nhà ạ.
- Ừm. Thế cháu về đây, tối rảnh thì cháu ghé qua nhé.
Quản gia cúi người tiễn cô ra cửa. Hàn Trạch Minh không ở nhà thì cô lại trốn anh thêm vài ngày nữa, đỡ phiền phức.
An Nhiên kêu người ra mở cổng cho mình. Cô leo lên xe rồi lái xe đến công ty. May mà mặc đồ đẹp không thì lại mất thời gian về nhà thay đồ nữa rồi đó.
Trước cổng công ty, mặc dù An Nhiên không đi xe sang nhưng bộ đồ mà cô mặc vẫn làm nên khi chất sang chảnh của cô. Đám nhân viên thấy cô thì vội vàng cúi chào.
Thư ký Trần sau khi đi bảo dưỡng xe cho An Nhiên xong thì cũng đến công ty luôn. Nghe mọi người thông báo là An Nhiên đã đến công ty nên thư ký Trần vội vàng chạy ra cửa công ty đón.
An Nhiên vừa xuống xe thì đi thẳng vào công ty luôn, vừa đi cô vừa hỏi thư ký Trần.
- Lịch trình của ngày hôm nay như thế nào?
- Lịch trình hôm nay tạm thời chưa có ạ. Hôm qua chủ tịch đã làm hết nên hôm nay lịch trình trống ạ.
- Ừm. Cậu đi làm việc của mình đi.
- Dạ vâng!
Nói xong thì An Nhiên đi thẳng vào thang máy rồi bấm tầng cao nhất. Chủ tịch công ty mà, phải làm việc ở tầng cao nhất trong công ty chứ.
Hôm nay trông ngày thật ngắn, mặt trời vừa mới ló rạng thì đã lặn rồi.
————
Tại biệt thự Nguyễn gia.
- Lão gia và phu nhân về rồi ạ?
- Ừm.
Ông quản gia đang đứng trong bếp, nghe thấy tiếng Nguyễn Đông Thăng thì liền chạy ra phòng khách.
- Cơm tối đã dọn xong rồi, hai người đi rửa tay rồi vào ăn cơm đi ạ.
- Ừm.
Nguyễn Đông Thăng vừa thay giày vừa nói chuyện với quản gia Phong.
Nguyễn Đông Thăng và Vũ Tịch sau khi thay giày xong thì lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm. Vũ Tịch vừa ăn vừa hỏi quản gia.
- Quản gia! Sáng nay nhà có khách không?
Quản gia Phong đứng phía sau nghe thấy phu nhân hỏi mình thì cúi đầu đáp:
- Dạ, sáng nay tiểu thư có ghé sang ạ!
Nguyễn Đông Thăng nghe thấy con gái mình có ghé sang thì không nhanh không chậm hỏi quản gia:
- Sao chú không báo cho tôi biết?
- Dạ... Tiểu thư có nói rằng nếu tối mà rảnh thì tiểu thư sẽ ghé nhà một tý ạ.
- Ừm.
Nguyễn Đông Thăng nghe quản gia nói vậy cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đứa con gái mà ông thương nhất mà, sao lai không quan tâm nó được chứ.
—————
Tại công ty QAM.
- Xin chào! Tôi có thể giúp được gì cho anh?
Người đàn ông mà lễ tân đang nói chuyện là Hàn Trạch Minh. Hôm nay là hạn cuối cho việc giữ lời hứa của cô rồi mà, cả ngày hôm nay anh bận huấn luyện không ở nhà nên bây giờ anh phải đến tận công ty để tìm An Nhiên.
- Tôi muốn gặp chủ tịch của cô!
- Anh có hẹn trước không ạ?
- Không có!
- Vậy thì xin lỗi tiên sinh, anh không thể gặp chủ tịch được. Mời anh về cho.
Lễ tân thấy Hàn Trạch Minh khá là đẹp trai nên mới nhẹ nhàng từ chối chứ không thì đuổi thẳng cổ luôn rồi đó.
Hàn Trạch Minh muốn gặp cô nhưng không có hẹn trước, anh đứng trước bàn lễ tân im lặng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
- Tôi là bạn trai cô ấy!
Chị lễ tân tròn hai con mắt lại, miệng chữ a mắt chữ o mà nhìn chàng trai tự xưng mình là bạn trai của chủ tịch.
- Anh có gì để chứng minh không?
Hàn Trạch Minh thấy lễ tân hỏi vậy thì cổ họng của anh liền cứng lại. Cũng đúng, anh có gì để chứng minh mình là bạn trai của cô được chứ.
Mặc dù bị lễ tân tra hỏi đến vậy rồi nhưng anh vẫn cố chấp mà đáp:
- Cô chỉ cần nói với cô ấy là: dưới sảnh một người tự xưng là bạn trai của chủ tịch là được.
- Xin lỗi anh, chuyện này không thể được đâu ạ.
- Cô cứ nói như vậy là được.
- Không được đâu ạ!
Hàn Trạch Minh và lễ tân cứ cãi nhau mãi, thư ký Trần ở gần đấy thấy ồn ào nên chạy ra ngoài xem có chuyện gì.
- Có chuyện gì vậy?
- Dạ... Tiên sinh này tự xưng mình là bạn trai của chủ tịch ạ.
Thư ký Trần nhìn Hàn Trạch Minh một hồi lâu rồi lấy điện thoại ra gọi cho An Nhiên. Đầu dây bên kia nghe máy:
- Chuyện gì?
- Dưới sảnh có một người tự xưng là bạn trai của chủ tịch!
An Nhiên kinh ngạc khi nghe hai từ “bạn trai”, đứa nào mà dám tự cho mình là bạn trai của chị vậy hả? An Nhiên im lặng một lúc rồi nói với thư ký Trần.
- Cho anh ta lên gặp tôi.
- Vâng!
Cái tên tự xưng là bạn trai của cô, không cần nói cô cũng biết đó là ai. Mới hôm nào còn gọi An Nhiên là bảo bối của hắn cơ mà.
Thư ký Trần sau khi nghe An Nhiên nói vậy thì cúi đầu nói với Hàn Trạch Minh:
- Tiên sinh, mời anh đi theo tôi!
Hàn Trạch Minh im lặng đi phía sau thư ký Trần. Khi Hàn Trạch Minh đi ngang mấy cô nhân viên ai cũng hò hét với cái vẻ đẹp trời ban cho anh.
- Anh ấy là ai vậy? Là đôi tác của công tu chúng ta sao?
- Không phải đâu! Lễ tân vừa mới nói anh ta là bạn trai của chủ tịch.
Bạn trai của chủ tịch? Ai nấy đều ngơ ngác cả ra, chủ tịch vừa xinh đẹp lại vừa giàu, vớ được anh người yêu đẹp như vậy thì cũng không có gì sai, bọn họ làm sao mà so đo với cô được. Chỉ là hơi tiếc tý thôi.
Cốc... cốc.... cốc....
- Mời vào!
Thư ký Trần mở cửa cho Hàn Trạch Minh xong thì cũng đi ra luôn. Chuyện riêng tư của chủ tịch, muốn bị đuổi việc thì cứ ở lại mà hóng.
- Chuyện gì?
An Nhiên ngồi trên bàn, đôi tay cô đang gõ lia lịa trên bàn phím máy tính. Không thèm Hàn Trạch Minh lấy một cái.
- Lời hứa? Em nên cho tôi một câu trả lời chứ!
Hàn Trạch Minh tiến gần lại bàn làm việc của An Nhiên, anh nhướng một bên chân mày lên nhìn cô.
- Tôi...... Ưm ....
An Nhiên chưa nói được câu nào thì đã bị đôi môi của anh chặn miệng lại.
Updated 67 Episodes
Comments
Greenie Nguyễn
ủa rồi mắc cái giống gì hun nta hoài v baas
2021-12-23
3
Nguyên Vũ
hóngg ạ
2021-06-28
0
Lavender
hay
2021-06-26
0