Chương 1: Hệ thống bảo linh.
“ Tích...tích... Đang đo lường linh hồn... Tích tich...”
“ Đo lường xong.... Linh hồn khuyết thiếu.... Đo quỹ tích mảnh linh hồn.... Tích... Tích... Không tìm thầy quỹ tích mảnh linh hồn..... Tích... Đo lường thất bại....”
Trần Vũ ngơ ngác nhìn cái cục tròn tròn phát sáng không ngừng xoay quanh mình. Khối quang cầu liên tục phát ra những âm thanh máy móc khiến anh thấy khó chịu vô cùng. Anh đưa tay chọt chọt nó:
- Cái cục gì vậy?
- Tích... Bản hệ thống là hệ thống đo lường và ghép nối mảnh linh hồn, gọi tắt là Hệ thống bảo linh, không phải là cục này cục nọ. Vui lòng tôn trọng hệ thống.
- Cái cục gì cơ?
- Đã bảo tôi tên là Hệ Thống bảo linh, hệ thống bảo linh có nghe thấy không?
- Cục....
- Aaaaaaaaa tôi giết anh. Tức chết tôi rồi.
Hệ thống bảo linh xù lông. Nó không ngừng bay quanh Trần Vũ, dùng thân mình tròn vo đập liên tục vào đầu anh. Trần Vũ không cảm thấy đau nhưng ánh sáng chao qua đảo lại làm anh thấy chóng cả mặt. Anh gạt nó ra loạng choạng đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là một khoảng không gian hình lập phương màu trắng, Là một không gian kín chẳng có lấy một cánh cửa.
- Đây là đâu?
- Tích... Đây là không gian linh hồn của anh. Hệ thống chủ đo lường được linh hồn anh bị tổn thương nghiêm trọng không thể tu sửa nên đưa anh đến nơi này. Hiện tại tôi là hệ thống giám hộ của anh, chịu trách nhiệm bảo vệ anh tìm lại mảnh linh hồn còn khuyết thiếu của mình. Hiện tại anh có muốn đi ngay không?
Trần Vũ đơ mặt ra nhìn hệ thống. Một người một quả cầu tròn vo cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, hệ thống bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, linh hồn tên này tổn thương quá nghiêm trọng, so với một đứa ngốc không khác gì nhau cho nên lời nó nói nãy giờ anh ta căn bản KHÔNG HIỂU GÌ CẢ.
- Tích... Nghĩa là thế này. Tôi sẽ đưa anh đến một số nơi để anh tìm lại mảnh linh hồn, cũng chính là tìm lại bản thân anh. Sau khi đã có một linh hồn hoàn hảo tôi sẽ đưa anh đến cổng luân hồi để anh bắt đầu một kiếp sống mới.
- Đi? Đi đâu? Lâu không?
- Tích.... Đi đến các thế giới nhỏ ngoài thế giới của anh. Còn nhanh hay chậm tùy vào tiến độ thu thập mảnh linh hồn của anh.
Trần Vũ cau mày cái hiểu cái không. Anh lắc đầu:
- Không được. Phải bảo vệ em gái
Nói rồi anh bắt đầu tìm đường ra. Hệ thống ở bên cạnh lải nhải.
- Anh đã chết rồi còn bảo vệ cái khỉ mốc. Đừng cố tìm đường ra nữa, nơi này căn bản không có đường. Chỉ khi anh đồng ý kết khế ước với bản hệ thống mới có thể rời không gian linh hồn....
- Lối ra ở nơi nào. Tôi không tìm thấy cửa.
Trần Vũ bỏ mặc lời hệ thống, vẫn sờ soạng hòng tìm lối ra. Hệ thống cáu bẳn:
- Đã nói là không có lối ra, sao anh cứng đầu thế nhỉ?
- Không có lối ra? Lối ra ở đâu? Lối ra... LỐI RA ĐÂU? Ở ĐÂU?
Hệ thống không ngờ được Trần Vũ sẽ trực tiếp nổi điên, cào loạn trên bức tường. Không gian tinh thần thật không xong, có dấu hiệu sụp đổ đến nơi.
- Tích... Đo lường được linh hồn không ổn định, thiết lập cơ chế bảo vệ linh hồn. Tiến hành phát điện xung kích.
Một luồng điện tím từ cơ thể hệ thống phóng ra, bắn thẳng vào Trần Vũ. Anh run lên rồi ngã xuống, nằm im giống như đang ngủ. Hệ thống thở phào một hơi:
- Mẹ kiếp nguy hiểm thật. Thiếu chút bị hủy diệt cùng cái tên này rồi.
Hệ thống quay quanh Trần Vũ một vòng rồi hạ xuống, trước khi rơi xuống đất liền biến thành một đứa trẻ khoảng 4,5 tuổi, thân hình tròn vo mập mạp. Nó rút trong yếm ra một tờ phù chú đốt cháy, chưa đầy nửa phút có một luồng sáng trắng loé lên bên cạnh nó. Luồng sáng tản đi, một nam tử ăn mặc kiểu cổ đại xuất hiện, thân hình hắn bán trong suốt, rõ ràng không phải là thực thể.
- Tiểu Linh tham kiến Quảng Đức Tinh Quân.
- Ừm. Tiểu Linh ngoan. Gặp phải chuyện gì mà phải dùng đến bùa truyền tin?
- Tiên quân. Ngài nhìn linh hồn này. Linh hồn anh ta bị tổn thương cực kì nghiêm trọng nhưng tiểu tiên không thể tìm được quỹ tích mảnh linh hồn. Thật không biết phải làm sao.
- Không tìm thấy quỹ tích? Để ta xem xem.
Quảng Đức Tinh Quân phất ống tay áo, một luồng sáng tím quét ngang linh hồn của Trần Vũ. Ngay khi luồng sáng tiến gần tới ngực của anh, toàn bộ không gian tinh thần đột nhiên chấn động. Lấy Trần Vũ làm điểm bắt đầu, không gian dần dần phủ lên một lớp băng mỏng, một hình vẽ ấn chú như có như không xuất hiện. Quảng Đức cùng Tiểu Linh giật mình, đồng thời thốt lên:
- THẦN ẤN
Tiểu Linh hốt hoảng nắm tay Quảng Đức:
- Tinh quân, tinh quân, như thế nào lại là thần ấn. Anh ta bị thần phạt sao?
Quảng Đức lắc đầu:
- Không giống thần phạt mà càng giống ấn bảo hộ của thượng thần khi lịch kiếp hơn.
- Nhưng mà Tinh quân...-Tiểu Linh bối rối- Làm gì có vị thần nào lịch kiếp đem mình hành cho thê thảm như vậy?
- Ta cũng không rõ. Thế này đi. Ngươi ở nơi này canh chừng, bổn quân đi tìm Thiện Văn Tinh quân tra xét thử.
Nói rồi Quảng Đức liền biến mất không kịp đợi Tiểu Linh phản hồi.
Tiểu Linh lòng dạ rối bời ngồi chổm hổm cách Trần Vũ không xa. Nó vừa rồi còn đánh Trần Vũ, liệu lúc vị thượng thần này thức tỉnh có đem nó đi luyện hoá lại không. Huhu. Nó muốn về thiên giới làm cây nho của nó, không muốn làm hệ thống gì đó nữa đâu T~T.
Hết Chương 1.
Updated 80 Episodes
Comments