Thất Tâm
“Không vui, không buồn, không hờn, không giận, không đau, không thương... Trần Vũ, anh không có tim sao?”
Tim? Hình như không có thật. Hoặc là nói..... dường như đã đánh mất từ lâu lắm.
Tình tiết xuyên nhanh bắt đầu từ chương thứ tư, xin hãy kiên nhẫn đọc hết.
Chương 1: Mất cha mẹ.
“Không vui, không buồn, không hờn, không giận, không đau, không thương,... Trần Vũ, anh không có tim sao?”
Trần Lan đau đớn nhìn người anh trai đang đứng trước mặt mình. Đằng sau lưng cô là hai cỗ quan tài đen, bên trên là di ảnh của cha mẹ hai người.
Đúng vậy. Họ mồ côi cha mẹ rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay. Thế nhưng nhìn mà xem, người thân duy nhất bây giờ của cô vẫn đứng im như tượng, ánh mắt nhìn chằm chằm di ảnh, khuôn mặt không nhìn ra nổi một tia cảm xúc.
Trần Lan luôn không thích anh trai mình. Anh cô từ khi sinh ra chỉ khóc duy nhất một lần khi chào đời, sau đó suốt 28 năm cuộc đời, anh ta không bộc lộ thêm một tí cảm xúc nào nữa.
Cha mẹ vẫn luôn buồn phiền, chạy ngược chạy xuôi tìm phương pháp chữa căn bệnh quái gở của anh ta. Đến nỗi sau khi sinh Trần Lan, họ trực tiếp ném cô cho bảo mẫu , thời gian liếc nhìn cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Ha, cha mẹ à, hai người nhìn đi. Các người đi rồi, anh ta còn không thèm rớt lấy một giọt nước mắt. Trần Lan bật khóc. Sau này cô phải sống như thế nào đây? Anh trai cô như thế cô phải biết làm thế nào?
Nhìn em gái gần như ngã quỵ trước mặt, Trần Vũ tự hỏi, Vì sao? Anh rõ ràng rất đau lòng nhưng anh lại không khóc được, không biểu hiện ra được, cũng không biết phải làm thế nào cả.
Thân bằng cố hữu đến thăm viếng cũng bất lực thở dài. Con trai lớn nhà họ Trần này, từ nhỏ đã bị phán định mắc chứng tự kỷ, ông bà Trần luôn cố gắng tìm cách chữa bệnh cho con. Chữa cũng chữa đến gần ba mươi năm, thằng bé vẫn không mở miệng nói được quá năm câu, không nhếch mép cười nổi lấy một cái.
Có lần họ còn thấy bà Trần gào thét với nó, cầu xin nó cười với bà một cái, hay khóc 1 lần thôi cũng được.
- Lan à, con bớt đau thương. Người đã mất không thể sống lại được, quan trọng vẫn là người con sống. Con xem anh trai con đã như vậy, con mà còn không gượng dậy thì hai anh em biết sống làm sao?
- Dì út, dì út ơi, con mất cha mẹ rồi. Con mồ côi cha mẹ rồi dì ơi...
Lâm Na nước mắt lưng tròng ôm lấy Trần Lan. Bà sao không hiểu chứ vì nằm trong cỗ quan tài đen kia là chị gái ruột của bà. Vừa mới hôm qua thôi chị gái còn gọi điện hớn hở nói với bà, “Na ơi, thằng Vũ nó vừa nhặt thỏi son rơi cho chị. Trước đây nó còn không thèm phản ứng với thế giới bên ngoài. Con chị có thể cứu rồi em ơi”.
Mới hôm qua, cũng chỉ là mới hôm qua mà thôi. Hôm nay, bà cũng mất chị rồi. Cuối cùng đau thương cũng không nén nổi nữa, bà ôm lấy Trần Lan mà khóc lớn.
Mọi người cũng không biết làm sao chỉ có thể lần lượt tiến lên an ủi, người vỗ vai, người xoa đầu, người cho họ một cái ôm.
Trần Vũ ngơ ngác nhìn hết thảy, thì ra là làm như thế à. Anh cứng ngắc bước đến gần Trần Lan và Lâm Na, trong ánh mặt nghi hoặc của mọi người, ôm lấy em gái mình. Trần Lan kinh ngạc quên cả khóc, mở mắt thật lớn nhìn anh trai. Trần Vũ giật giật khoé miệng, đưa cánh tay không quá tự nhiên vỗ nhẹ lên đầu cô hai cái.
- Không....khóc....
Tiếng nói khản đặc do lâu ngày không mở miệng, lại ngắc ngứ không rõ ràng nhưng đủ để chấn động lòng tất cả người ở đây. Trần Lan ngơ ngác nhìn anh trai thật lâu, sau cùng cô ôm ghì lấy anh trai, mạnh đến nỗi làm Trần Vũ ngã ngồi xuống đất. Cô oà khóc thật to, đem thống khổ hai mươi hai năm cuộc đời trút ra hết. Trời mới biết miệng cô nói ghét anh nhưng trong thâm tâm cô mong một lần được anh trai dỗ dành yêu thương như người khác đến nhường nào.
Lâm Na nhìn hai đứa cháu, lại nhìn lên linh đường, chị ơi, anh ơi, nhìn thấy không? Con trai hai người thật sự có thể làm một người bình thường được rồi
Hết chương 1
Updated 80 Episodes
Comments