Chương 5: Đứa con số mệnh.
Trần Vũ bước đi trên hành lang quân bộ, trong lòng cảm thán về sự đồ sộ của nơi này. Còn lớn hơn cả hoàng cung nữa.
Xem gia ở đất nước này quân đội còn có danh vọng hơn cả hoàng gia.
- Ây dô, xem ai đến này. Chẳng phải Nhị vương tử cao quý của chúng ta sao? Nhanh như vậy đã có thể xuống giường được rồi?
Một giọng nói không được thân thiện lắm vang lên, Trần Vũ dừng lại. Anh không mặn không nhạt đánh giá ba kẻ trước mặt.
- Còn tưởng là người, hoá ra là ba con chó sủa gâu gâu. Sao? Chủ nhân của các ngươi hôm nay quên xích?
Anh mỉa mai châm chọc. Ba kẻ này là tay chân của em trai Endo-kẻ khiến Endo sống đã cay càng thêm đắng.
- Ngươi.... Hừ... Mạnh mồm mạnh miệng ghê lắm. Còn không phải bị người ta đá cho nằm liệt giường nửa tháng sao? Phế vật đúng là phế vật.
Trần Vũ lười phản ứng với bọn chúng. Anh dậm bước tiến lên, vượt qua mấy kẻ đó đi thẳng đến cánh cửa phòng lớn phía cuối hành lang.
Cốc cốc...
- Mời vào.
Trần Vũ mở cửa bước vào trong phòng, đóng cửa lại trong ánh mắt ghen ghét của ba kẻ kia.
- Cái đ... gì. Chờ mà xem sẽ có ngày tao đạp nó dưới chân.
- Được rồi, Mark. Chờ đến ngày đó hẵng nói. Đừng gây rắc rối cho điện hạ.
- Đúng đấy. Mau đi thôi. Nếu đến muộn sẽ bị phạt chà toa lét đấy. Tao không muốn ngửi cái mùi đó đâu.
....
- Nhị điện hạ, ngài ở vương cung là vương tử, nhưng ở nơi này ngài chỉ là một hạ sĩ mà thôi. Đừng dùng quyền lực gây rối ở đây. Không có hiệu quả đâu
- Trung úy, đó chỉ là một hồi sai lầm. Sau này ta sẽ không tái phạm nữa.
Trần Vũ đứng thẳng người, trịnh trọng nói. Trung úy Nathan nhìn anh chòng chọc, ánh mắt không hề che giấu uy áp và sát khí, có vẻ như chán ghét anh đến cực điểm.
- Nếu ngài đã nói vậy thì hãy trở về đơn vị của mình đi. Nhớ kĩ lời đã tuyên thệ.
-RÕ!!!
Anh cúi chào một cách tiêu chuẩn rồi rời đi. Cánh cửa vừa khép, Nathan đã xì ra một tiếng khinh miệt.
- Phế vật.
Trần Vũ trở về nơi đóng quân của mình, đó là khu dành cho hạ sĩ và tân binh. Nơi này cũng phân chia cấp bậc theo hồn khí, hạ sĩ cấp bậc thấp nhất cũng là C, cấp F như Trần Vũ là ngoại lệ đầu tiên. Vậy nên ở nơi này anh cũng không hề được chào đón. Vốn dĩ Endo có thể núp dưới cánh của Michel bình yên mà sống nốt quãng đời còn lại nhưng có kẻ lại không muốn hắn toại nguyện.
Chuyện Endo vào quân bộ cũng một tay kẻ kia thúc đẩy, chuyện Endo bị đá một cước đi đời nhà mà cũng là kẻ đó ghóp một bàn tay. Martin Warmond, em trai cùng cha khác mẹ, cũng là kẻ thù chung của Endo và Michel.
Thời điểm Trần Vũ bước vào phòng huấn luyện, gần 200 cặp mắt đổ dồn về anh. Chân anh hơi khựng lại một chút, sau đó tự nhiên mà bước về phía trưởng quan.
- Báo cáo trưởng quan, Endo Warmond điểm danh.
- Thương thế tốt rồi?
- Báo cáo, đã khỏi hẳn.
- Tốt, trở về đội ngũ của ngươi đi.
-RÕ!!!!
Trần Vũ dựa theo trí nhớ của Endo đì về hàng thứ sáu vị trí thứ hai mươi ba. Khi bước chân của anh dừng lại, cậu tân binh phía sau rõ ràng hơi run lên một chút.
Người khác tưởng rằng cậu ta vì sợ anh nên mới vậy, chỉ có anh biết rõ, cậu ta đang chột dạ.
Hừ! Bạch liên hoa.
....
- Ngươi còn định đi theo ta đến khi nào?
Trần Vũ bực mình quay ngoắt lại nhìn Alex. Thằng nhóc sen trắng này từ khi kết thúc huấn luyện đã lẽo đẽo theo sau anh, chẳng lẽ lại muốn đưa thằng anh nó đến đạp anh thêm phát nữa.
- Ta...ta... Nhị vương tử... Ngày đó, thật xin lỗi.
- Ồ, vậy ngươi có lỗi gì?
- Ta... thật sự không biết sẽ khiến mọi người hiểu lầm ngài... Ta...ta....
- Cho ta xin, ngươi có phải nam nhân hay không? Cũng chỉ vì ngươi ngày đó chít chít méo méo ăn không nên đọi nói không nên lời mới khiến ta thành kẻ biến thái. Hại ta thê thảm như vậy ngươi còn chưa thấy đủ?
- Nhị vương tử, không phải, thật không phải ta cố ý. Xin lỗi...hức...xin lỗi...
Alex nói được vài câu nước mắt lại rưng rưng khóc nấc lên. Đường đến nhà ăn lúc này khá đông người, thấy cậu ta khóc thành như vậy, ai cũng cho rằng cậu ta lại bị Nhị vương tử anh đây bắt nạt.
- Endo, ngươi thật quá đáng. Lại muốn dở trò cường bách Alex.
- Đúng vậy. Tên khốn nhà ngươi sao còn được phép trở lại quân bộ. Ta phi...
- Tên cặn bã này, ỷ mình là vương tử thì muốn làm gì thì làm sao?
-@₫_926₫&@))
Cả một lũ xúm lại ngươi một câu ta một câu, Trần Vũ nhức hết cả đầu. Bạch liên hoa chết tiệt.
- Không....không phải như các người nghĩ đâu...
Tập thể : Alex đáng thương. Chắc là lo cho họ bị cường quyền áp đảo đây mà.
Trần Vũ: Mẹ nó, lại nữa. Nếu dây dưa thêm lúc nữa, ai biết thằng anh trai không nói lý kia của cậu ta sẽ làm gì anh.
Anh lạnh nhạt nhìn sen trắng:
- Alex Ederwin, ngươi đi theo ta.
Nói rồi, anh quay bước, rẽ đám người mà đi. Mọi người vây quanh Alex:
- Alex đừng sợ, chúng ta bảo vệ ngươi.
- Đúng, tuy chúng ta không mạnh bằng anh trai ngươi nhưng thừa sức đánh chết tên phế vật đó. Ngươi không nên đi theo hắn.
-#__82(#₫
- Không.... không phải mà...
Mặc Alex giải thích như thế nào, muốn đi ra sao thì cả muốn đám người vẫn muốn cản y lại. Alex luống cuống hất văng mấy nam nhân gần cậu ta ra, bọn họ bay lên như diều rồi rơi phichj xuống cách đó không xa. Tập thể hộ hoa sứ trố mắt nhìn câu trai nhỏ nhắn xinh xắn một đường ném muộn đường chạy, cuối cùng biến mất trong tầm nhìn của họ.
Trần Vũ đứng ăn dưa một bên nhìn thấy hết thảy. Anh nói với Tiểu Linh.
- Cái đám người đó thật ngu. Anh trai cậu ta là thiếu tướng, hồn khí là song S, cùng cha cùng mẹ sinh ra sao có thể là kẻ yếu được.
- Vì cậu ta là đứa con số mệnh của thế giới nha. Trong tiểu thuyết thường gọi đó là hào quang nhân vật chính.
- Hộc...hộc... Nhị... nhị vương tử... Ta... tới...
- Theo ta.
Trần Vũ dẫn cậu ta trở về kí túc xá. Endo và Alex ở cùng một phòng, chỉ là không hiểu vì sao sau khi chuyện y bị "cường bạo không thành" xảy ra, quân bộ vẫn để cậu ta với anh một phòng. Logic đâu???
Tiểu Linh lắc lắc cái thân hình tròn vo thầm nghĩ: Đại ca anh đừng hỏi. Logic bị chó ăn mất rồi.
Hết chương 5.
Updated 80 Episodes
Comments