Chương 12: Câu Linh.
- Kí chủ đừng buồn. Dù sao ngài cũng không phải mất hết thất tình lục dục. Ngài vẫn còn biết đến tình thân nha.
-Ừm.
Trần Vũ trầm mặc. Vì sao mọi người đều biết yêu, còn anh thì không. Tiểu Linh nói anh bị mất một phần linh tâm.
Linh tâm, giống như tên của nó, là trái tim của linh hồn. Một linh hồn không có trái tim thì cho dù có đầu thai cũng không hiểu thế nào là ái, thế nào là dục, thế nào là cầu. May mắn làm sao, mảnh linh tâm của anh lại đi cùng với mảnh linh hồn, ở ngay trong tim Lucas.
Anh cảm thấy áy náy với Lucas. Câu Linh thuật trong trường hợp hai người không có tình cảm gì, anh chỉ cần đánh ngất Lucas, sau đó dùng linh hồn của mình giao thoa cùng linh hồn hắn, từng bước từng bước kéo mảnh linh hồn ra là xong. Nhưng Lucas lại yêu anh, linh tâm của anh trói buộc với linh tâm của hắn. Nếu cả hai cùng yêu nhau, sử dụng Câu Linh tầng 2, kết hợp cả thân thể lẫn linh hồn, mảnh linh tâm của anh sẽ dễ dàng tách ra. Cố tình, anh lại không yêu hắn. Ai anh cũng không yêu. Người không có tim làm sao mà yêu được.
Tiểu Linh biết tâm trạng của anh không tốt, nó liền nói:
- Kí chủ. Hay ngài thử lôi kéo mảnh linh hồn về trước, biết đâu linh tâm cũng về theo thì sao.
Anh lắc đầu.
- Ta đã xem Câu Linh pháp quyết. Nếu không phải hai linh hồn đồng thời luyến ái, mảnh linh tâm sẽ không tách rời. Thậm chí còn không còn phương pháp nào khác.
Lucas từ phía xa đi tới, vác theo một con ma thú Tể Lai đã được làm sạch sẽ.
- Em nghỉ ngơi một chút ăn chút đi đã. Ma thú không thể một ngày là có thể diệt hết.
Nói đoạn ngồi xuống cách Trần Vũ không xa, bắt đầu dựng giá nướng thịt. Thế giới này thiết bị hiện đại nào mà không có chỉ cần lên phi thuyền là có thể nấu ăn, cố tình Lucas lại thích cách nấu nướng nguyên thủy này. Làm như vậy, hắn có thể an ủi bản thân rằng Trần Vũ đang ở rất gần hắn chứ không hề xa xôi.
Trần Vũ ừ một tiếng rồi chạy đi rửa tay chân mặt mũi. Quay trở lại, Lucas đã bắt đầu nướng thịt. Ánh lửa bập bùng chiếu lên mái tóc vàng của hắn, khiến anh có ảo giác quanh người hắn có một tầng sáng bao quanh, giống như thiên thần trong sách miêu tả, chỉ thiếu một đôi cánh nữa thôi.
- Lucas.
Anh ngồi xuống gần hắn.
- Hay là, ngươi suy nghĩ lại đi. Ta đời này không thể yêu bất cứ ai cả.
- Không, Endo- Lucas bỏ dở việc trong tay, tiến đến gần ôm lấy mặt anh, dịu dàng nhìn anh mà nói:
- Ta yêu em, tuyệt đối không buông bỏ không hối hận. Em không yêu ta cũng không sao, ta yêu em là được rồi.
Trần Vũ bất đắc dĩ nhìn vào đôi mắt xanh thẳm kia. Đổi lại là người khác, nếu tỏ tình với anh, anh không thích tuyệt đối không dây dưa. Nhưng với Lucas, anh không nỡ một đao cắt đứt. Có lẽ là do thứ anh cần ở trên người hắn đi. Rất không công bằng với hắn.
- Lucas.
Anh đưa tay ôm lấy mặt hắn.
- Ta có chuyện muốn nhờ ngươi, giúp ta được không?
- Chỉ cần em nói, bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ làm cho em.
- Không cần nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần ngươi nhắm mắt lại, lát nữa chỉ cần đáp lại ta là được.
- Ừm.
Lucas nhanh chóng nhắm mắt lại. Hai người vẫn giữ tư thế hắn quỳ một gối, anh thì ngồi cho nên Trần Vũ phải hơi ngửa cổ lên.
Anh vận hành Câu Linh tâm pháp, nhẹ nhàng đưa môi mình chạm vào môi Lucas. Cả thân thể hắn chấn động, dường như muốn mở mắt ra nhìn cho rõ, lại bị Trần Vũ ghì chặt má không cho phép. Hắn đành giữ nguyên tư thế, để mặc Trần Vũ muốn làm gì thì làm.
Quanh thân Trần Vũ nổi lên tia sáng nhàn nhàn trong suốt giống như linh hồn anh. Ánh sáng nhẹ nhàng tiến về thân thể Lucas, nhẹ nhàng cọ cọ. Lập tức quanh thân Lucas cũng xuất hiện vầng sáng như vậy. Hai vầng sáng quyện vào nhau, quấn quýt lưu luyến. Thời điểm hai linh hồn giao thoa, cảm giác tê dại kéo dọc sống lưng khiến cả hai người phát ra tiếng ngâm khe khẽ.
Linh hồn của Trần Vũ nhanh chóng tìm được một sợi linh hồn không hoà nhập với linh hồn của Lucas, nhanh chóng hiểu ra đây là mảnh linh hồn của mình, vội vàng túm lấy nó kéo về.
Sợi linh hồn tách ra, Lucas khẽ chấn động một chút, rồi lại như không có gì xảy,nhắm mắt hồi tưởng.
Hai linh hồn chậm rãi tách ra, của ai về với người ấy, Câu Linh kết thúc.
Trần Vũ có chút tiếc nuối. Quả nhiên chỉ lấy được mảnh linh hồn về, còn linh tâm vẫn ở đó.
Anh hơi tách môi ra, nhưng đột ngột gáy lại bị giữ chặt. Anh kinh ngạc ngước lên. Lucas đã mở mắt từ bao giờ, ánh mắt xanh thẳm đậm màu dục vọng. Hắn cướp quyền chủ động, ôm chặt lấy Trần Vũ kéo anh áp sát vào người, tay phải giữ chặt gáy anh, cuồng nhiệt hôn xuống. Lucas động tình. Có thể là do ảnh hưởng từ Câu Linh, cũng có thể là bởi hắn yêu Trần Vũ.
Lần này anh không đẩy hắn ra nữa, để mặc hắn trút hết cảm xúc qua nụ hôn, cũng để bản thân anh cảm nhận thử một chút. Quả nhiên vẫn không có cảm giác.
Lucas hôn như mưa rền gió cuốn nhưng vẫn không quên chú ý đến trạng thái của Trần Vũ. Nhìn cảm xúc của anh, nồng nhiệt của hắn dần dần lắng xuống. Lucas cười khổ. Em ấy không cảm nhận được.
- Xin lỗi em là ta lỗ mãng. Sau này sẽ không thế nữa.
Hắn in lên trán anh một nụ hôn, buông anh ra dịu dàng chỉnh lại đầu tóc quần áo cho anh rồi đứng dậy tiếp tục nướng thịt.
Cũng may lửa cũng không lớn nên miếng thịt vẫn còn chưa bị đốt cho cháy xém.
Lucas thêm củi, tập trung nướng thịt, vẻ mặt dưới ánh lửa lúc sáng lúc tối.
Trần Vũ nhìn nét cô đơn trên mặt Lucas, trong lòng có chút khó chịu.
Nếu... anh biết yêu thì tốt biết bao...
Hết Chương 12
Updated 80 Episodes
Comments