Chương 2: Minh Não Thần Đan
- Hừ...
Trần Vũ đột nhiên động như muốn tỉnh dậy, Tiểu Linh bị doạ cho hồn phách lên mây. Không... không thể nào. Sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy? Quảng Đức Tinh Quân còn chưa có trở lại đâu.
Tiểu Linh vội vã hoá thành quang cầu, run lẩy bẩy nép vào góc tường.
Trần Vũ động động mi mắt tỉnh lại. Anh cảm thấy toàn thân tê dại, cảm giác bị điện giật dường như vẫn chưa từng tán đi. Anh chống người ngồi dậy, tay phải ôm lấy mặt, con mắt hở qua kẽ ngón tay nhẹ nhàng liếc về phía quang cầu khiến nó run càng lợi hại hơn. Má ơi. Rõ ràng chỉ là một cái liếc nhẹ mà sao nó cảm thấy cả một trời sát khí đang chầu chực xé nát nó ra chứ.
Thực ra Tiểu Linh nghĩ hơi nhiều. Trần Vũ bởi vì ánh sáng trên người nó quá chói nên khi tỉnh dậy mới liếc nhìn nó đầu tiên mà thôi. Là do tâm lý quá áp lực khi biết mình mới đánh một vị thần khiến nó cảm thấy ánh mắt của Trần Vũ đáng sợ mà thôi.
Trần Vũ ngồi ngây người một lúc. Anh cảm thấy bản thân có gì đó khang khác, dường như đầu óc thông minh hơn một chút. À. Không phải một chút mà là rất nhiều. Nếu nói lúc trước anh là thiếu nhi, thì bây giờ đã thăng cấp thành thiếu niên rồi.
- Qua đây.
Anh hướng quang cầu vẫy vẫy tay. Tiểu Linh sợ muốn tè ra quần rồi.
Chết mẹ, không lẽ ngài ấy muốn đem mình đập nát thật sao? Nó nhất quyết bám trụ góc tường, không chịu qua chỗ Trần Vũ.
Trần Vũ cảm thấy thú vị. Cái hệ thống này thú vị thật. Hồi nãy còn hung dữ lắm, sao giờ như kiểu chim sẻ đi mưa, run nbuw cái sàng thế kia. Anh đứng dậy đi về phía nó, cười cười:
- Sao thế? Hồi nãy đánh tao hung hăng lắm mà, sao giờ không dám lại gần.
Tiểu Linh thấy anh đến gần liền vọt sang bên cạnh. Nó chạy bên nào Trần Vũ đuổi theo bên ấy, đem nó doạ sợ khóc huhu.
Ngay lúc Tiểu Linh sắp hỏng mất thì Quảng Đức Tinh quân xuất hiện. Nhìn thấy Trần Vũ đã tỉnh lại, ông đầu tiên là sửng sốt sau đó nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cười hì hì lấy lòng. Trần Vũ đang chơi đuổi bắt cùng Tiểu Linh cũng bị doạ cho đơ người. Tiểu Linh nhân cơ hội này vọt một cái chui tọt vào ống tay áo Quảng Đức.
Trần Vũ thấy vậy có chút không vui, giông như đồ chơi bị người ta đoạt mất. Anh nhíu nhíu mày hỏi:
- Ông là ai thế?
- Xin chào thượng... khụ... khách, ta là chủ thần, là cấp trên của hệ thống bảo linh. Vì quá trình tìm quỹ tích mảnh linh hồn của ngài gặp trục trặc nên cần đến ta ra mặt.
Trần Vũ bỉu mỏ, hơi cau có nói:
- Hai người cứ liên tục nói quỹ tích này quỹ tích kia tôi còn không hiểu nó là cái gì đâu.
- A thật xin lỗi- Quảng Đức vội vàng xua tay- Thật ngại vì chưa kịp giải thích rõ cho ngài đã vội ba hoa chích choè. Thế này, để bổn... chủ thần giải thích rõ cho ngài hiểu.
Quảng Đức hắng hắng giọng rồi bắt đầu giảng giải:
- Trong trời đất có tam giới: Nhân, Ma, Thần, phàm là vật sống đều có linh hồn. Khi một vật sống chết đi linh hồn sẽ trở về không gian như ngài đang đứng, được gọi là không gian linh hồn. Một linh hồn hoàn hảo sẽ được một thiên đồng, cũng chính là hệ thống nhập luân, đưa vào cửa luân hồi bắt đầu một kiếp sống mới. Còn những linh hồn không đầy đủ sẽ được hệ thống bảo linh bảo hộ đi tìm mảnh linh hồn để ghép lại cho hoàn chỉnh.
Quỹ tích mảnh linh hồn chính là hướng đi của các mảnh linh hồn khi bị tách rời linh hồn chủ. Khi tiếp nhận một linh hồn khuyết thiếu, hệ thống bảo linh sẽ tiến hành đo lường tìm thế giới mà các mảnh linh hồn đã đi tới, sau đó đưa các linh hồn chủ đến nơi đó để tìm mảnh linh hồn của mình. Hạ... Ta giải thích như vậy ngài có hiểu đước không?
Trần Vũ gật gù:
- Hiểu hiểu. Giống trò chơi tìm mảnh ghép tôi chơi cùng em gái. Em gái đem các mảnh ghép hình dấu khắp nơi, cho tôi gợi ý để đi tìm sau đó ghép nó lại thành bức tranh hoàn chỉnh. Đúng không?
- Đúng đúng, ngài thật thông minh.
- Vậy không phải đơn giản quá rồi sao? Trò này tôi chơi suốt.
Quảng Đức Tinh quân đau khổ kêu rên.
- Nhưng mà tổ tổng của tôi ơi. Người ta lạc có một đến hai mảnh linh hồn, ngài đây lạc tận bảy mảnh liền. Không chỉ linh hồn, trái tim cũng bị chia làm bảy phần không biết đã ném mất ở phương nào. Linh hồn của ngài bây giờ yếu như vậy, ngay cả bước ra khỏi không gian linh hồn cũng khó chứ đừng nói là bước qua vòng thời không?
- Vòng thời không?
- Là cánh cửa dẫn đến thế giới có mảnh linh hồn của ngài.
Trần Vũ cau mày đi qua đi lại. Anh đưa tay sờ sờ cằm, nghiêng đầu nghi hoặc:
- Không đúng, vừa rồi ông nói không tìm thấy quỹ gì đó của tôi mà.
-..."Bất lực"- Là quỹ tích mảnh linh hồn. Vì linh hồn của ngài rất đặc biệt nên nó sẽ tự cảm ứng được thế giới cần đến. Quan trọng là phải tăng lớp bảo vệ linh hồn của ngài lên đã.
- Phức tạp quá. Tìm được rồi có phải có thể trở về với em gái không?
- Đúng vậy, không chỉ trở về, ngài muốn ở bao lâu thì ở, cũng không có ai dám dắt ngài đi đâu. (huhu ai mà dám động vào tôn đại phật ngài)
Trần Vũ sáng mắt lên, vội vàng thúc giục.
- Vậy còn không đi mau.
- Khoan khoan, ngài cần uống cái này, nó sẽ làm tăng sức mạnh linh hồn, nhưng mà có tác dụng phụ....
- Lắm chuyện quá, mau đưa đây.
Nói rồi Trần Vũ giật lấy viên thuốc đen sì trên tay Quảng Đức nuốt đến ực một cái. Anh đã quá nóng vội trở về bên cạnh Trần Lan, căn bản không kịp nghe tác dụng phụ là gì.
Thuốc vừa vào miệng đã trôi xuống bụng, một cỗ ấm áp bao trùm toàn thân anh. Cơ thể Trần Vũ phát sáng rồi biến mất tại chỗ.
Lúc này Tiểu Linh mới thò người từ trong tay áo Quảng Đức ra.
- Tinh quân, đó là thứ gì vậy?
- Minh Não Thần Đan
- A, đó chẳng phải là thần dược được xưng là mạnh bà thang ở thần giới sao?
- Đúng vậy, cho nên ngươi phải làm nhiệm vụ của mình rồi. Bảo trọng nha.
- Khônggggg, con không muốn đâu... âu....âu...u...u..u..u
Quảng Đức phất tay, Tiểu Linh như một trái bóng bị ném thẳng vào vòng thời không nơi Trần Vũ vừa đi qua.
- Minh Não Thần Đan a, vừa là mạnh bà canh vừa là kéo cắt dây tơ hồng. Vũ Thần muốn tìm lại được tim của mình, e rằng không quá dễ dàng...
Hết chương 2.
Updated 80 Episodes
Comments
Tiểu Linh Đang
Thích văn phòng của tác giả quá đi
2021-07-29
2
(Sat) Saturday
Hóng ><
2021-07-06
1