Chương 3: Ác danh vang xa
(Từ chương này, tác giả sẽ thay đổi xưng hô của các nhân vật theo bối cảnh: cổ đại, đấu pháp, v v sẽ xưng là ta-ngươi, còn hiện đại sẽ là anh-tôi nhé)
- Ưm....
Trần Vũ khó nhọc mở mắt. Anh cảm thấy đầu rất nặng, còn cảm thấy rất choáng váng, muốn nôn.
- Tích.... Đo lường thân thể kí chủ có nguy hiểm tiềm ẩn, tiến hành chữa trị cấp một.... Tích.... Chữa trị hoàn tất...
Thanh âm tích tích máy móc vang lên khiến Trần Vũ ngẩn người, sau đó cảm thấy đầu không còn choáng như khi nãy nữa. Anh chống người ngồi dậy, nhìn quanh quẩn một chút.
Nơi này là một căn phòng vô cùng xa hoa, tường được khảm đá quý, 4 góc có treo bốn ngọn minh đăng ánh sáng dịu nhẹ.
Bản thân anh đang nằm trên một chiếc giường lớn, cột giường được chạm trổ rất tinh tế. Cả căn phòng lớn chỉ có một người là anh, vậy cái âm thanh kia là của ai?
- Mi là ai?
- Tích... Ký chủ, ta là Tiểu Linh, hệ thống giám hộ của ngài. Ta hiện đang ở trong biển ý thức của ngài.
- Hệ thống? Ký chủ? Là cái gì? Còn có, ta là ai? Nơi này là nơi nào? Sao ta không nhớ được gì cả?
- Tích. Ký chủ tên Trần Vũ, là một người ở thế giới hiện đại gặp tai nạn mà chết đi. Bởi linh hồn không toàn vẹn nên vần phải đi thu thập các mảnh linh hồn. Ngài đã ký khế ước với bổn hệ thống để hoàn thành nhiệm vụ. Khi thu thập đủ mảnh linh hồn ngài sẽ được luân hồi, bắt đầu kiếp sống mới.
- Ồ, nói vậy là ta phải hợp tác với ngươi mới có thể đầu thai? Vậy tại sao ta không thể nhớ được gì cả?
- Để linh hồn ngài có thể hồn toàn dung nhập với thân thể ở thế giới này, hệ thồng cần đem kí ức vốn có của ngài thanh trừ. Khi thu thập được mảnh linh hồn trở về không gian chủ, kí ức sẽ được phục hồi. Điều này đã được ngài đồng ý khi kết khế rồi.
- Vậy à? Vậy ta cần làm gì?
- Để nhiệm vụ của kí chủ có thể hoàn thành tốt nhất, hệ thống sẽ đem dữ liệu gốc của thế giới truyền tới não bộ của ngài. Ngài hãy cứ coi như xem một bộ tiểu thuyết là được.
Trần Vũ nhướn nhướn mày. Nghe kjas thú vị. Có điều...
- Nếu như là một cuốn tiểu thuyết có nghĩa là ta phải đi theo cốt truyện?
- Thưa kí chủ, điều này không cần thiết. Bởi đây là thế giới có mảnh linh hồn của ngài nên chỉ cần không đem mảnh linh hồn của mình phá nát thì ngài muốn làm thế nào cũng được. Ngài có muốn tiếp nhận dữ liệu gốc không?
- Ồ, được. Truyền đi.
Tiểu Linh đem dữ liệu gốc truyền vào đại não của Trần Vũ rồi ngồi co ro một góc, thở hổn hển. Vị đại ca này lúc tỉnh táo thật sự khó đối phó hơn cả lúc khùng khùng. Nó vất vả lắm mới biên soạn được một cái kịch bản, dùng có vẻ tốt lắm. Được rồi, quyết định những lần xuyên khác đều dùng nó. Dù sao thì ngài ấy cũng đâu có nhớ được đâu.
Trần Vũ cảm nhận được cơn đau nhói ở thái dương, sau đó một lượng tin tức khổng lồ ùa vào trí óc anh. Đem dữ liệu sắp xếp lại xong, anh lập tức đen sì mặt.
Nơi này là đại lục Neva, phân chia làm 36 quốc gia, trong đó có bốn quốc gia được coi là mạnh nhất đại lục, bao gồm: Raika, Oderval, Risado và Mandelin. Oderval, Risado và Mandelin đều là quốc gia mạnh về pháp thuật. Raika tuy không thiện chiến, không giỏi pháp thuật bằng nhưng bùa chú và thuốc phép của họ lại chẳng ai sánh bằng. Bốn quốc gia chiếm bốn góc đại lục, không hoà bình nhưng ngoài mặt vẫn giữ hoà khí.
Nguyên chủ, cũng chính là chủ nhân thân thể này trước khi Trần Vũ đến, là Nhị vương tử của Mandelin, danh tiếng thật không dám khen tặng. Hắn ỷ việc mình là vương tử không ít lần làm chuyện xấu xa như cưỡng ép gái nhà lành, cướp linh thú của người khác, chặn đường đả thương người, bạo ngược nô lệ...vân vân và mây mây..
Nói tóm lại một câu chính là: Ác-danh-vang-xa
Mặc dù là vương tử nhưng chưa bao giờ được coi trọng. Đại lục này lấy hồn khí làm tiêu chuẩn đánh giá khả năng của con người, lần lượt từ cao đến thấp là: SS, S, A, B, D, F. Mà nguyên chủ này vừa vặn xui xẻo, sinh ra đã được kiểm trắc ra hồn phí cấp F, là một phế vật. Vì thế hoàng thất đem hắn thả rông, nuôi hắn đến nỗi đã phế càng thêm phế.
Trần Vũ sờ sờ băng gạc trên đầu. Nghĩ đến lịch sử xuất hiện của nó, đầu anh vốn không đau giờ lại thấy đau rồi.
Cái băng gạc này xuất hiện hoành tráng cực kì. Tên Nhị vương tử này ngày hôm qua mới được nhét vào quân bộ rèn luyện, chưa đầy năm giờ đồng hồ đã bị người ta khiêng trở về.
Nguyên nhân? Nguyên chủ khẩu vị tạp nham, vừa lúc nhìn trúng một nam tân binh trắng trẻo nhỏ xinh muốn cường bách, vừa khéo nam binh này là em trai thiếu tướng trẻ tuổi nhất liên bang, lại vừa khéo hơn, cậu ta chính là đứa con số mệnh của thế giới này. Cho nên nguyên chủ nhận một cước từ vị thiếu tướng kia anh dũng hy sinh một đi không trở lại.
Trần Vũ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.
RẦM!!!!!
Cửa lớn bị người ta đạp một cách thô bạo, cánh cửa vừa dày vừa nặng lung lay sắp rụng đến nơi.
- ENDO, NGƯƠI KHÔNG GÂY CHUYỆN MỘT NGÀY THÌ SẼ CHẾT À?
Người đến là Đại Vương tử Michel, anh trai nguyên chủ. Trần Vũ bĩu môi, anh cũng không phải hắn, thô bạo thế làm gì?
- HÔM NAY TA PHẢI ĐÁNH CHẾT TÊN PHẾ VẬT NHÀ NGƯƠI.
Michel lại gầm lên lần nữa, hồn khí đỏ rực bùng cháy trên tay phải. Nhanh như chớp, Trần Vũ từ trên giường phi xuống, nhanh- chuẩn xác- ôm chặt lấy hai chân hắn.
- Hoàng huynh, đệ biết sai rồi. Huynh không cần đánh đệ. Đầu đệ đau lắm.
Michel hoá đá, người hầu thị vệ thấp thỏm bên ngoài cũng hoá đá, Trần Vũ cũng hoá đá luôn. Ai đây?
Nguyên chủ là ác bá, cũng cứng đầu cứng cổ muốn chết sao có thể làm ra hành động ôm đùi làm nũng này.
Còn Trần Vũ, anh hoàn toàn không ngờ được bản thân sẽ làm ra hành động này. Mất mặt chết rồi.
Tiểu Linh ở trong biển ý thức nhìn khuôn mặt méo mó vặn vẹo của mọi người mà cười đến sảng luôn.
Đây là hậu quả của việc làm nũng với Trần Lan quá nhiều, khắc sâu vào linh hồn đến nỗi dù không có trí nhớ, thân thể vẫn hành động theo bản năng.
Hết chương 3.
Updated 80 Episodes
Comments
(Sat) Saturday
Hóng hóng ><
2021-07-07
1